Chương 30: Sóc Quang.

Ở thú thế tất cả các mùa đều rất khắc nghiệt, mùa hè quá nóng, mùa đông quá lạnh, mùa xuân được xem như là mùa tốt nhất khí hậu ôn hòa không quá lạnh cũng không quá nóng, đôi lúc còn có vài trận mưa phùn nhỏ, mùa mưa thường mưa rất lớn, may mắn địa thế nơi các bộ lạc lựa chọn định cư thường là vùng đồi núi cao, nên chuyện ngập lụt rất ít nhưng sạc lỡ đất lại rất nhiều.

Năm nay bộ lạc tổng hợp dọn vào hang động trú mưa đã chọn trước khá sớm hơn mọi năm, nguyên nhân vì mùa mưa đến sớm hơn so với những năm trước, khi dọn vào vì không chịu quan sát kĩ càng địa thế hang động mới, nên một hang động mới tìm được năm nay sụp đổ, rất không may hang động này lại là nơi ở của gia đình tộc trưởng cùng vài gia đình khác, nên khi xảy ra sạc lỡ, thiệt hại nói lớn cũng không hề lớn bởi rất ít thú nhân trú ở đây vì diện tích hang động khá nhỏ.

Còn nói nhỏ cũng không hề nhỏ bởi tộc trưởng tiền nhiệm cùng con trai ngài ấy tộc trưởng tương lai bị vết thương chí mạng, gãy chân, tộc trưởng gãy hai chân rất nặng buộc phải cắt bỏ, con trai tộc trưởng gãy một chân, nếu có Hồ Nhạn ở đây vết thương ở chân cậu ta không đáng nói.

Nhưng y sư bộ lạc tổng hợp hoàn toàn bó tay, đôi chân tộc trưởng triệt để cắt bỏ nhưng khi các thú nhân động tới chân con trai tộc trưởng bạn lữ ông một giống cái bạch tộc, Bạch Hòa ngăn lại, ông không cho phép, bạn lữ ông đã thế con ông tuyệt đối không thể, đứa thứ hai thì rời đi không có tin tức cả cuộc đời này ông không thể để mất hơn nữa, lớn tiếng không cho ai tới gần con ông.

"Bạch Hòa chú mau buông ra, đôi chân con chú phải bỏ đi nếu không sẽ chuyển nặng lúc đó dù làm gì cũng khó mà cứu". Y sư Bạch Mai lên tiếng, cậu ta khó chịu nhăn mày.

"Không. Tuyệt đối các ngươi không được động tới nó, tôi sẽ mang nó đi tìm dị thú nhân bộ lạc, tìm La La". Ông nhớ La La bạn tốt trước kia của ông đã từng nói với ông về bộ lạc dị thú nhân có y sư chữa được vết thương này, bạn lữ ông đôi chân đã bị đè nát chỉ có thể chặt bỏ mới cứu được nhưng con ông thì khác, nó chỉ bị gãy xương không nát tuyệt đối còn hy vọng.

Nghe bạn lữ nói vậy thú nhân Sóc Cương vô cùng yếu ớt nằm bên cạnh mở đôi mắt mệt mỏi nhìn ông, trên khuôn mặt mệt mỏi của bạn lữ là ánh mắt hy vọng, hy vọng? sao ông không muốn nhưng ông là tộc trưởng trước kia dù làm gì ông cũng phải nhìn tới tộc nhân nhưng nay có lẽ.... ông cũng muốn tin muốn đi tìm bộ lạc dị thú nhân cứu con ông, nhưng đôi chân của ông, nếu có đứa con thứ hai ở đây thì tốt rồi?. Ông thở dài.

"Xằng bậy, bọn họ là dị thú nhân chính bọn họ xuất hiện mới gieo rắc tai họa cho chúng ta, Bạch Hòa chú không nên làm bậy mau buông Sóc Vinh ra". Bạch Mai quát lên cậu ta ghét ai nhắc tới bộ lạc dị thú nhân, đó là tồn tại xấu xa, trong đầu cậu ta lúc nào cũng nghĩ thế.

"Ba, buông con ra đi". Sóc Vinh hắn rất muốn hy vọng vào những gì ba mình nói nhưng nhìn tình cảnh gia đình mình bây giờ hắn không muốn ba cũng chịu khổ theo họ, hai cha con họ chắc chắn sẽ bị trục xuất ra khỏi bộ lạc, nhưng ba sẽ không, ông là một giống cái lành lặn, giờ đây hắn mới thấm nỗi đau khi những thú nhân chỉ vì vết thương chí mạng này mà bị đuổi đi, lúc đó hắn cũng buồn cũng thương hại họ, nhưng sẽ được bao lâu? dĩ nhiên chỉ vài ngày hắn liền quên đi sự tồn tại của họ, chỉ khi người bị thương là chính mình hắn mới hiểu, tuyệt vọng đau đến thế nào, nếu có em trai hắn Sóc Quang ở đây thì tốt rồi, nếu có em hắn hắn sẽ mạo hiểm đi một lần tìm bộ lạc La La nói kia, dị thú nhân bộ lạc.

Người mà bọn họ trông mong đang ở trên đường về bộ lạc lúc này Sóc Quang hắn chẳng hề vội vàng vì đi cùng hắn là những người bạn dị thú nhân, hắn rời bộ lạc đã nhiều năm, hắn là một thú nhân ưa mạo hiểm thích chu du, một mình lang bạt khắp nơi, lúc hắn gặp nguy hiểm tưởng chừng như bỏ mạng hắn được một nhóm dị thú nhân cứu sống, từ đây đi theo họ, sống cùng họ thay đổi cái nhìn về dị thú nhân.

"Này Komodo, anh nên chuẩn bị tâm lý đi, ở bộ lạc tôi người ta còn chưa yêu dị thú nhân như tôi đâu". Hắn vừa di chuyển vừa cười cợt với con rồng Komodo, một loại thằn lằn xấu xí, có đôi cánh gai góc đen sì, hắn chỉ muốn về thăm nhà một thời gian thôi, không hiểu sao con thằn lằn to xác này lại nằng nặc đòi theo hắn, một mình hắn cũng thôi đi, đằng này cả nhóm mấy đứa chơi chung với anh ta cũng đòi theo, thật không hiểu bọn họ đang nghĩ cái gì nữa?.
(Rồng Komodo, một loại thằn lằn lớn được tìm thấy trên các đảo của indonesia).

"Gớm chú tưởng bọn anh ngại hở, bị nhiều thú nhân ghen ghét riết bọn anh quen rồi". Nghe Sóc Quang giống loài nhỏ xinh nói thế chú Fossa với đôi cánh lông nhung vàng nhạt tươi cười nháy đôi mắt tròn nhìn qua.

(Thú hoang Fossa chúa đảo Madagascar)
Sóc Quang nhìn đôi mắt vàng lúng liếng kia liền im lặng, mắt Fossa là chúa giả nai....hắn không nói lại cậu ta.

Cả nhóm nhìn Fossa hả hê đã kích Sóc Quang đều biết ý im lặng chả ai dám động đến kẻ thần kinh Fossa, thích gì nói đó thế này.

"Sắp đến sao?". Komodo lên tiếng, giọng nói ồm ồm là thứ duy nhất Sóc Quang thích nhất ở hắn.

"Ừ một chút nữa thôi, mùa mưa năm nay tới sớm e rằng bọn họ đã đi trú mưa hết rồi, nhưng trước tiên chúng ta cứ vào bộ lạc xem còn ai không". Hắn tính toán sẽ về sớm trước mùa mưa nhưng không ngờ mùa mưa lại tới sớm hơn hắn nghĩ, hắn biết chắc bộ lạc tổng hợp sẽ không cho nhóm dị thú nhân Komodo ở lại, nhưng không sao hắn không tính ở cùng họ, hắn chỉ về thăm nhà rồi lại đi, việc chu du trong mùa mưa cũng là một cái thú mà.

Lúc tới bộ lạc quả nhiên như hắn nghĩ mọi người đã đi trú mưa hết rồi, chỉ còn lại những căn lều lá dọc mùng ướt đẫm cô đơn giữa màn mưa, hắn dựa theo trí nhớ mang nhóm dị thú nhân đi về lều nhà mình, bên trong trống trơn, mặt đất quá ẩm ướt nhưng đối với dị thú nhân đã chịu khổ quen thì đây không là vấn đề quá lớn đối với họ, chỉ cần nước mưa đừng rơi vào người là được.

"Cậu tính làm gì tiếp đây?". Fossa lót phiến đá sạch tìm được trong góc lều xuống nền đất ẩm ướt ngồi lên.

"Các người ở đây ta đi tìm họ". Sắp xếp xong cho họ hắn liền bay đi tìm hang động trú mưa của bộ lạc, hắn biết mọi người không chọn trú ẩn xa bộ lạc.

"Này Komodo, không đi theo người ta à?". Fossa mỉm cười nhìn thú nhân trầm mặt đứng ở gần cửa, lần này hắn cố ý mang theo tụi bạn chạy theo hắn ta một phần là muốn ra ngoài du ngoạn một phần cũng muốn xem cảnh Komodo thú nhân mặt than làm sao đoạt được Sóc Quang về tay mình đây, thật là hai người này yêu nhau thì lẹ đi chớ cứ rề rà hoài.

Mặc hắn chọc ngoáy thế nào Komodo mãi vẫn chỉ trung thành với bầu trời mưa ngoài kia.

"Thôi Fossa đi săn đi". Thú nhân Cana, một chú linh miêu canada biến dị yêu thích săn bắt gọi Fossa đi, hai người không nói nhiều cùng hai người còn lại là Puma, một dị nhân con của một miêu tộc và báo tộc biến dị đặc biệt, tiếp theo là Toco, thú nhân trên không mỏ siêu bự.

(Linh miêu canada)
 (Chim Toco Toucan)
(Mèo cây châu mỹ, một giống loài giống như lai từ báo và mèo).

Vì tìm được thực vật lạ cần thí nghiệm nên bữa trưa của hai chồng chồng nhà Uy Vũ khá đơn sơ, ăn xong hai người không hề đi ngủ trưa như mọi hôm mà cùng nhau nghiên cứu xem xử lý chúng như thế nào.

Cầm sợi dây tơ lên Thanh Hà vuốt nhẹ cảm nhận sự mềm mại của nó. "Thực vật này rất mềm như sợi vải ấy, Uy Vũ anh chia làm hai phần chúng ta thử xem, sợi vàng anh đem nấu với nước, sợi xanh anh ngâm với nước ấm nhớ để than nóng giữa ấm xem sao". Cậu không biết phải bắt đầu từ đâu thôi thì bắt đầu theo cách đơn giản này xem sao.

Tiếp đó là bông trắng hai người áp dụng như hai cách trên.

Hai vợ chồng nhà tộc trưởng bộ lạc dị thú nhân cùng nhau hì hục nguyên một buổi chiều vì tương lai của cả bộ lạc và điều bất ngờ đã xảy ra.

"Thanh Hà em xem bông trắng tan ra sau đó co lại nè". Uy Vũ hối hả gọi Thanh Hà lại nhìn xem thành quả nồi bông của hắn, cả hai người quyết định thực hiện cả hai phương án cùng một lúc, phương án kia chưa cho ra kết quả nhưng phương án đầu tiên, đem nấu lại cho ra thành quả, lúc cho bông trắng vào nước lạnh nó sẽ tan ra, theo quá trình nước càng ngày càng nóng nó sẽ co lại cho tới khi hình thành khối bông trắng dài bằng với lượng nước đã đổ ban đầu.

"Uy Vũ anh mau đổ ra đi". Thanh Hà hối hả chạy đi lấy cái rổ lớn.

Nhìn hơi nước bốc lên từ tấm xốp mềm màu trắng Thanh Hà mừng như điên, cậu ôm chầm lấy tay Uy Vũ. "Anh xem nếu tôi đoán không lầm đây chắc chắn là đệm bông, chờ hơi nóng hết hai ta thử sờ xem".

"Được". Nhìn bạn lữ hào hứng Uy Vũ cưng chiều cầm nhẹ tay cậu.

Chờ hơi nóng tan đi hai người ngồi xuống ấn nhẹ tay vào tấm bông trắng hình tròn, thật mềm.

"Thật mềm". Uy Vũ nhìn Thanh Hà nói, chỉ thấy cậu cong mắt gật đầu không thôi.

"Ừ cái này có thể làm ghế ngồi êm ái, đệm giường êm ái, mùa đông sẽ rất ấm áp khi nằm trên nó, nếu nấu mỏng hơn sẽ có được nệm êm đắp lên người, mùa đông sẽ không lo lạnh nữa". Thanh Hà nhấn nhấn đôi tay lên vật trắng hình tròn yêu thích không thôi, cậu đang lo không biết có tìm ra đồ chống lạnh cho mùa đông năm nay không đây thì nó đã tới, nệm bông a, mới nghĩ thôi đã thích rồi, lăn lăn, trong đầu Thanh Hà vô số màn lăn nệm êm hiện lên, cả khuôn mặt cậu bừng bừng hạnh phúc.

Uy Vũ nhìn vật tròn, rồi lại nhìn đôi mắt híp hết của Thanh Hà, quyết định đứng nhanh dậy. "Mau thử sợi tơ nếu nó thành công ta đem người đi thu chúng về, để lâu nước mưa sẽ hủy hết chúng". Mùa mưa mới bắt đầu nên những hoa bông vẫn còn rất nhiều nhưng nếu để vài ngày nữa e rằng chúng rẽ bị nước mưa xối tan hết, phải thử nhanh tốt nhất là hoàn thành ngay trong buổi chiều này.

Bên bộ lạc tổng hợp Sóc Quang sau một hồi tìm kiếm liền tìm ra được ba hang động bộ lạc đang trú mưa, băn khoăn không biết nên đi hang nào trước thì ngay tầm nhìn trước mắt hang động lớn nhất hiện đang tập trung rất nhiều thú nhân khiến cậu để ý, Sóc Quang quyết định đi về hướng hang lớn đang tập trung nhiều thú nhân kia.
truyencuatubi_AnCa.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

DỊ THÚ NHÂN BỘ LẠC

Chương 39: Giúp đỡ bộ lạc tổng hợp.

Chương 8: Con số và Y sư