Chương 8: Con số và Y sư
Đây là một thú nhân biến dị, một bộ phận thú nhân, được cả toàn thú thế công nhận là thú nhân bị thần thú ruồng bỏ, thú nhân tội lỗi, nhưng tại sao thú nhân này lại có thể tạo ra kí tự, một loại chữ viết thần thánh, được mệnh danh là phương tiện giao lưu với thần, chỉ có pháp sư, người được cả bộ lạc tôn trọng và thần thú chấp nhận mới có thể học chữ.
Vậy mà Uy vũ hắn có thể nghĩ ra còn viết ra, tuy không giống chữ chỗ pháp sư lang tộc, nhưng như thế cũng đủ làm chấn động toàn thú thế rồi, ông thật nghi ngờ rốt cuộc dị thú nhân có thật là bị thần thú ghét bỏ?, đâu mới là sự thật.
Không chỉ có thế, con ông giống cái dị thú nhân được ban nhà, Uy Vũ thú nhân biến dị có khả năng tạo ra chữ, hai đứa lại được ban phúc chỉ điểm cử hành nghi thức kết bạn lữ thiêng liêng nhất.
Nghi thức này kết hợp hai người con thông minh, giỏi giang nhất của thần thú lại với nhau, để mang đến sự may mắn và phồn vinh cho bộ lạc, bằng chính trí tuệ của họ, lúc này trong tâm trí ông bỗng lóe lên một tia kinh ngạc, cuộc gặp gỡ và cả nghi thức bạn lữ được tiến hành đột ngột kia có lẽ tất cả là do thần thú an bài.
Nhìn Thanh Hà và Uy Vũ đang chúi đầu vào tảng đá kẻ nói người nghe, Lang Cường thầm may mắn thần thú không bỏ rơi dị thú nhân, lúc trước có chăng là ngài đang thử thách dị thú nhân, bây giờ thời gian thử thách đã qua, đây chính là lúc để dị thú nhân phát triển giống như những thú nhân bình thường, ông thật trông mong ngày dị thú nhân được công nhận là một phần chủ nhân thú thế.
Thanh Hà càng nghe càng thích, đây chính là chữ tượng hình trong truyền thuyết, thứ chữ chỉ có các nhà khảo cổ học mới đọc được, bây giờ cậu không chỉ được xem, được sờ còn được nói chuyện với người tạo ra nó, hơn nữa người này mấy ngày trước còn tiến hành nghi thức kết bạn lữ với cậu.
" Cậu nói dòng kí tự này kể lại chuyện nhóm cậu gặp phải sao?". Dù đã nghe qua Uy Vũ nói với Thanh Hà về ý nghĩa của mấy kí tự hình vẽ kia, nhưng ông vẫn không nhịn được mà hỏi lại lần nữa.
Uy Vũ cũng không ngại nói lại lần nữa, dù sao đây cũng là thành quả quan sát sáng tạo do mình nghĩ ra, nên hắn rất tự hào khi có nhiều người hỏi.
" Đúng vậy, cha có thể nhìn đây là hình vẽ thân người đầu rắn, bên lưng còn có bốn cái cánh là ám chỉ con". Uy vũ vừa nói vừa chỉ vào từng mặt hình vẽ giảng giải.
"Tiếp theo hình mặt trời được lặp lại hai lần, và hình mặt trăng được vẽ một lần có nghĩa là con rời hang động được hai ngày một đêm".
Thanh Hà nhìn hai hình vẽ một tròn xung quanh bắn đầy tia là mặt trời, một khuyết hình lưỡi liềm là mặt trăng, được xem là ngày và đêm mà không khỏi than thầm, những hình vẽ đơn giản thế kia lại đại diện cho một loạt chữ dài mấy milimet, vậy đâu phải cứ chữ tượng hình là dài.
Nhưng mà thể hiện số ngày bằng hai mặt trời cũng không hay lắm, hôm nào rảnh rỗi chỉ Uy Vũ viết số như thế sẽ tốt hơn, thật không biết tương lai thể chữ này sẽ phát triển thành dạng gì đây, latinh, hán ngữ, anh ngữ hay việt ngữ giống nước mình nhỉ? Thật chờ mong quá đi.
Bên này Thanh Hà xoắn xuýt bên kia Uy Vũ vẫn không ngừng giảng giải. " Sau đó chính là hình một thú nhân có hai cánh cùng mỏ nhọn, thể hiện cho ưng tộc xuất hiện, hình thú nhân này bị đánh dấu ngang trên người có nghĩa là một thú nhân ưng tộc biến dị, phía dưới một chân hắn bị bôi đen nghĩa là hắn đang bị thương ở chân."
Nói đoạn Uy Vũ thật săn sóc nhìn Lang Cường, ý hỏi ông có hiểu không, thấy Lang Cường gật đầu hắn lại tiếp tục.
"Sau đó là hình mấy thú nhân thể hiện cho ưng tộc, mấy thú nhân này không bị đánh dấu nghĩa là thú nhân bình thường."
"Là ba thú nhân." Thanh Hà thấy Uy Vũ nói mấy thú nhân, liền xen vào con số chính xác, hài lòng kéo về bốn con mắt hiếu kì.
"Ba thú nhân là sao?".Uy Vũ khó hiểu nhìn Thanh Hà, bọn hắn quan điểm một thú nhân là một, còn nhiều thêm một là hai, còn thêm nữa là mấy, rồi thêm nữa lại là nhiều, sao giờ Thanh Hà lại gọi là ba, một ơn ban mới từ thần thú sao?.
Trước ánh mắt hiếu kì của hai thú nhân Thanh Hà biết mình thất thố, chưa nghĩ đã nói, đúng là cái miệng hại cái thân, nhưng thôi tên đã bắn rồi khó mà thu hồi lại, tiện đây nhắc tới con số luôn cho rồi.
"Đúng là ba thú nhân, anh nhìn tôi đếm sẽ rõ".
Nói đoạn cậu liền xòe bàn tay phải ra lấy ngón tay đếm từ một đến năm, sau đó nhìn Uy Vũ giảng giải.
"Đây là một". Nói rồi gập lại một ngón tay sau đó tiếp tục cho tới hết 5 ngón.
"Như vậy trên một bàn tay có 5 ngón, tương tự anh đếm thú nhân trên hình sẽ thấy dừng lại ở ba ngón tay, thì đây là ba thú nhân".
Uy Vũ nhìn Thanh Hà làm liền dùng ngón tay đếm thử quả nhiên là ba ngón, hắn thấy thế liền tò mò dùng tay đếm mấy hòn đá bên cạnh, cứ đếm đến năm ngón lại dừng lại cứ như thế lặp lại vài lần hắn liền phát hiện ra vấn đề.
"Con số lớn nhất là năm à?". Hắn hiếu kì hỏi Thanh Hà.
Thanh Hà nhìn hắn phát hiện vấn đề nhanh như vậy, thầm khen thật thông minh, liền không dấu nữa bắt đầu chỉ hắn đếm đếm, thật không ngờ chỉ một giờ sau Uy Vũ đã thành thục đếm tới một trăm còn áp dụng khá thành thục, điều này càng khiến Thanh Hà tán thưởng không thôi.
Hắn nếu có điều kiện học tập như thế kỉ 21 chính là thiên tài, cậu còn nhớ hồi mới học đếm dù cậu chăm chỉ giỏi giang nhất lớp cũng mất ba ngày mới học xong một trăm, còn để sử dụng thành thạo như thế cũng phải một tuần, vậy mà Uy Vũ hắn chỉ cần một tiếng là học xong dùng ngon lành luôn, một tiếng và ba ngày là cách nhau cả mấy chục tiếng đó.
Ngay cả Lang Cường cũng quên luôn phần sau của kí tự mà lao vào đếm số, dù sao cũng đã nghe qua Uy Vũ giảng giải cho Thanh Hà một lần rồi nên ông cũng không thèm xoắn xuýt nữa, hơn nữa phần tiếp theo toàn là mấy nét gạch cùng hình vẽ lộn xộn cả lên nhìn khá là khó hiểu, một ngày không thể nào mà lĩnh hội hết.
Chỉ biết rằng theo nội dung lưu lại được Uy Vũ giải thích, sau đó hai bên xảy ra xung đột, ba thú nhân ưng tộc bị thương liền bỏ chạy, tiếp đó bên nhóm Uy Vũ liền mang theo hai thú nhân bị thương dưới sự giúp đỡ của thú nhân ưng tộc biến dị mà rời đi tới một hang động khác, thời gian di chuyển tầm khoảng một lần mặt trời, phần kí tự này do hai thú nhân sau đó lén lút quay lại vẽ để chỉ đường cho Uy Vũ.
Còn bây giờ Lang Cường đang hết sức hài lòng vì thành tựu đếm số của mình rồi, ông dù đã là thú nhân lớn tuổi nhưng đầu óc không hề già đi tí nào, có chăng cũng chỉ một chút thôi, bởi vì Uy Vũ được trăm ông cũng được tám năm chứ bộ.
Thế là nguyên tối hôm đó tới khuya ngay trong hang động đổ nát, bên ánh lửa bập bùng lớp học đếm số đầu tiên của thú thế ra đời.
Sáng sớm ngày hôm sau, thấy trời ngừng đổ tuyết ba người vội vã thu dọn đồ đạc, ăn chút thịt nướng liền lên đường, đã vào giữa mùa đông, nên thời tuyết vô cùng khắc nghiệt, Uy Vũ cố ổn định tốc độ bay hợp lý nhất, không bay nhanh quá cũng không cao quá tránh cho Thanh Hà bị lạnh, nhưng cũng không bay quá chậm bởi thời tuyết này họ không nhanh tới nơi sẽ rất nguy hiểm.
Bay hơn nữa ngày không dừng lại nghỉ ngơi Thanh Hà đã mắc muốn chết, cậu rất muốn giải quyết, nhưng ngại chậm trễ nên vẫn ráng nhịn, đến lúc này cậu thật không thể nào chịu được nữa đành kêu Uy Vũ dừng cho mình đi giải quyết một chút.
Chờ đặt chân xuống nền tuyết Thanh Hà không khỏi nhớ quê hương nước Việt nhỏ bé của mình, là người miền bắc chịu ảnh hưởng bốn mùa rõ rệt nhưng cậu cũng chưa bao giờ chịu đựng mùa đông khắc nghiệt đến thế này, nơi đó chỉ có rét đậm rét hại, chứ tuyết thì mười lăm năm cuộc đời cậu chưa từng thấy qua, chỉ nghe bảo ở Sapa có nhưng rất tiếc cậu chưa từng qua đó một lần.
Thấy trên tivi tuyết thật mộng mơ nhưng trên thực tế cũng quá tàn khốc đi, đẹp thì có đẹp nhưng lạnh dã man, dùng đôi chân băng một vòng da thú lội trong nền tuyết cao lên tới bắp chân, Thanh Hà chỉ cảm thấy cả người không ngừng run bần bật, cậu cố di chuyển nhanh tới sau gốc cây giải quyết, mau chóng làm xong bò lại lên lưng Uy Vũ trùm kín mới thấy dễ chịu.
Chưa chờ ba người ổn định phía lùm cây không xa vang lên tiếng kêu cứu yếu ớt, kèm theo đó là mùi máu thoang thoảng bay qua.
Lang Cường và Uy Vũ nhìn nhau, ông liền đánh thủ thế đẩy đầu về phía trước, ý bảo mình muốn đi qua xem, Uy Vũ không yên tâm ông qua đó một mình liền hạ xuống khép cánh bao lấy Thanh Hà rồi trườn qua.
Phía sau lùm cây giống cái Hồ Nhạn đang vô cùng chật vật ôm lấy một thú nhân, đó là anh trai của cậu, hắn là một dị thú nhân mới biến dị, bộ tộc của cậu vốn là hồ tộc rất ghét dị thú nhân, anh cậu vừa thành thú nhân biến dị chưa bao lâu liền bị cả bộ lạc xua đuổi.
Kể từ lúc cha mẹ cậu mất đi vào năm cậu được ba tuổi, anh và cậu liền nương tựa nhau sống, không phụ thuộc vào bất cứ ai trong bộ lạc, lúc đó anh cậu mới tám tuổi đã bắt đầu học săn thú, rồi tham gia cùng mọi người đi săn thú, là tiểu thú nhân biết săn thú sớm nhất của bộ lạc.
Càng lớn anh cậu càng mạnh mẽ, được xếp vào hàng ngũ thú nhân mạnh nhất, săn thú giỏi nhất, được nhiều giống cái yêu thích nhất, cớ sao chỉ vì anh cậu mọc thêm hai cái đuôi cáo, mà tộc trưởng, pháp sư, còn cả những thú nhân khác liền xua đuổi anh ấy đi trong mùa tuyết lạnh thế chứ, hơn phân nửa thức ăn mùa đông năm nay đều do anh cậu săn được, bộ lạc cũng không thèm chia cho anh cậu một miếng cứ thế bắt trói anh ấy vứt vào rừng tuyết tự sinh tự diệt.
Càng lớn anh cậu càng mạnh mẽ, được xếp vào hàng ngũ thú nhân mạnh nhất, săn thú giỏi nhất, được nhiều giống cái yêu thích nhất, cớ sao chỉ vì anh cậu mọc thêm hai cái đuôi cáo, mà tộc trưởng, pháp sư, còn cả những thú nhân khác liền xua đuổi anh ấy đi trong mùa tuyết lạnh thế chứ, hơn phân nửa thức ăn mùa đông năm nay đều do anh cậu săn được, bộ lạc cũng không thèm chia cho anh cậu một miếng cứ thế bắt trói anh ấy vứt vào rừng tuyết tự sinh tự diệt.
Cậu cầu xin, cậu nhờ sư phụ y sư của mình giúp đỡ, chạy tới cầu viện những giống đực trẻ tuổi là bạn của anh cậu, nhờ bọn họ giúp đỡ xin cho anh cậu ở lại qua mùa đông thôi, nhưng bọn họ không thèm nghe còn xua đuổi cậu, tộc trưởng còn bảo.
"Anh cậu đã là dị thú nhân thì cậu cũng nên im lặng mà sống, vì cậu là giống cái nên bộ lạc sẽ tha cho cậu lần này, không trách phạt cậu vì tội cầu xin cho dị thú nhân, nhưng chức vị y sư tương lai cậu cũng không nên làm nữa".
"Anh cậu đã là dị thú nhân thì cậu cũng nên im lặng mà sống, vì cậu là giống cái nên bộ lạc sẽ tha cho cậu lần này, không trách phạt cậu vì tội cầu xin cho dị thú nhân, nhưng chức vị y sư tương lai cậu cũng không nên làm nữa".
Nghe tới đây lòng cậu liền cứng lại, những thú nhân bình thường này còn lạnh hơn cả mùa đông, sẵn sàng vứt bỏ tộc nhân, bạn của mình chỉ vì trên cơ thể họ có biến dị, những thành quả cống hiến trước đó cũng không làm bọn họ lung lay, thật quá vô tình, cậu còn ở đây làm gì nữa, cậu thà sống với một thú nhân biến dị còn hơn cùng những con người lạnh lùng này.
Cậu lần theo dấu vết tìm được anh mình tại một hang động cách bộ lạc không xa, lúc nhìn thấy cậu xuất hiện, anh cậu như phát điên xua đuổi cậu, dùng mọi lời khó nghe nhất nói về mình, nói về những xui xẻo mình sẽ mang lại cho cậu, thậm chí là lấy cành cây quất cậu đuổi cậu trở về bộ lạc.
Cậu biết, cậu hiểu vì sao anh cậu lại làm như vậy, tất cả cũng vì cậu, ở bộ lạc cậu là y sư tương lai, là giống cái xinh đẹp được nhiều thú nhân để mắt, thậm chí cậu còn có Hồ Lộc là thú nhân bạn lữ tương lai, hắn là con tộc trưởng tương lai kế thừa chức tộc trưởng từ cha hắn, như thế cuộc sống cậu liền càng thoải mái, vừa là y sư vừa là vợ tộc trưởng một tương lai tươi đẹp biết bao.
Nhưng hắn lại làm cậu quá thất vọng, hắn hờ hững không quan tâm tới những lời cầu xin giúp đỡ của cậu, hắn còn nói, cậu nên quên anh cậu đi, anh cậu chỉ là một thú nhân biến dị không đáng để hắn quan tâm, nếu cậu cứ khăng khăng muốn hắn giúp đỡ anh cậu thì tốt nhất là hai người nên chấm dứt quan hệ bạn lữ tương lai đi.
Ừ chấm dứt thì chấm dứt. Cậu không cần một bạn lữ như thế, cậu thà kiếm cho mình một thú nhân biến dị có thú tính, còn hơn một thú nhân bình thường lạnh lùng như thế.
Nghe cậu kể lại từng phản ứng của từng thú nhân, đã từng là bạn đồng hành, từng là tộc nhân nương tựa lẫn nhau, thậm chí là giống cái anh cậu thích, anh cậu chỉ biết lặng đi đau đớn gào thét, không một thú nhân nào muốn mình biến dị, nhưng đâu phải mỗi thú nhân đều có thể làm chủ được điều này, cậu chờ, chờ một ngày những thú nhân kia trở thành thú nhân biến dị, lúc đó cậu xem bọn họ sẽ tự liếm vết thương này như thế nào.
Mùa đông khắc nghiệt anh và cậu chỉ có thể dựa vào chút khoai lang cậu mang theo không thể nào qua hết mùa đông, anh cậu không muốn cậu chịu đói chịu rét như thế, nên hôm qua sau một tuần lễ ăn toàn khoai lang anh cậu liền lặng lẽ trốn cậu ra ngoài săn thú.
Dù là một thú nhân mạnh nhất bộ lạc nhưng đã một tuần anh cậu chưa được ăn no thì làm sao mà đấu lại những con thú mùa đông hung hãm kia, chờ gần hết một ngày cậu vẫn không thấy anh mình về, liền bất chấp tất cả đi tìm.
Chờ cậu tìm được anh mình thì trời đã gần tối, anh cậu lại bị thương, nằm bất động trên nền tuyết, chân trái bị gãy, đây là vết thương đáng sợ nhất của thú nhân, thà họ chết đi chứ không một thú nhân nào mong muốn mình thành tàn phế, hiện tại ngay cả sư phụ y sư hồ tộc của cậu cũng không thể nào chữa lành vết thương này, chỉ có thể chặt bỏ, nhưng cậu không cam tâm, anh cậu đã là dị thú nhân rồi giờ không thể là một thú nhân biến dị tàn tật được.
Trời đã gần tối, cậu không thể đưa anh mình về lại hang động, lại càng không thể để lại anh mình về hang động lấy đồ được, nên cậu chỉ có thể cắn răng chịu đựng cái lạnh di chuyển anh cậu vào lùm cây che chắn cẩn thận, liền tranh thủ lúc trời chưa tối hắn tìm mấy cành cây chắc chắn cùng một ít thân dây leo chắc chắn cố định chân anh cậu lại.
Đây là cách chữa thương luôn xuất hiện trong đầu cậu, mỗi lần nhìn thấy vết thương nào đó là trong đầu cậu liền xuất hiện những cách chữa thương kì lạ dành cho vết thương đó.
Như gãy chân trong đầu cậu liền hiện lên cách chữa trị dùng tấm gỗ nẹp cố định chỗ gãy sau đó tiến hành dùng lá thuốc điều trị, nhưng khi cậu nói ra với sư phụ liền bị ông cho là cách làm của tà thần, cấm cậu không được sử dụng, từ đó cho dù cách chữa trị nào xuất hiện trong đầu cậu, cậu đều lờ đi cố bỏ qua nó.
Nhưng hôm nay ở trời đông giá rét cây thuốc không thể mọc này, thì đây lại là cách cứu mạng anh cậu duy nhất cậu có thể làm.
Hồ Nhạn ôm anh mình đề phòng trốn trong bụi rậm một đêm, đến sáng nay đôi tay ôm anh của cậu hầu như tê liệt vì giá rét, bụng đói cồn cào, cậu biết lúc này hai người đã gần kề thần thú, chỉ qua vài ngày nữa thôi cậu và anh sẽ về với ôm ấp của thần thú.
Cậu thì không sao, vì là thú nhân bình thường thần thú không ruồng bỏ cậu, nhưng anh cậu phải làm sao đây? anh cậu là thú nhân biến dị người sẽ nhận anh cậu sao?
Tuyệt vọng, đau đớn tất cả nỗi đau giằng xé lồng ngực bé nhỏ của Hồ Nhạn, cậu chưa bao giờ hối hận mình là một giống cái, chỉ có hôm nay ngay lúc này, cậu lại căm ghét mình, tại sao cậu không là thú nhân, mạnh mẽ có thể săn thú, như vậy anh cậu sẽ không bị thương, không vì sợ cậu đói mà ra ngoài giữa trời đông tìm thức ăn.
Cậu cứ thế ôm chặt anh mình cố truyền chút hơi ấm cuối cùng vào cơ thể anh cậu, mong hơi ấm này sẽ theo anh tới nơi thần thú cư ngụ, nơi đó anh sẽ có được mọi thứ tốt đẹp, không cần lo nghĩ về bất cứ điều gì, hạnh phúc sống mãi mãi.
Đang chìm đắm trong nỗi đau và sự tuyệt vọng, bên tai Hồ Nhạn liền vang lên tiếng vỗ cách, cậu đề phòng nhìn qua khe hở của bụi rậm, ánh mắt sáng lên.
Cậu đang thấy gì, một thú nhân biến dị to lớn cùng một thú nhân bình thường họ mang theo một giống cái biến dị, đây là hy vọng sống của cậu và anh cậu, không biết họ có chấp nhận mang mình và anh theo không, nhưng cậu mặc kệ tất cả, cơ hội tới cậu không muốn cứ thế bỏ qua.
Cất tiếng gọi cầu cứu yếu ớt, cậu trông mong nhìn hai thú nhân tiến lại gần mình.
Nhìn hai thú nhân trước mắt, Uy Vũ và cả Lang Cường đều giật mình ngạc nhiên, tại sao lại có giống cái ở đây.
"Cậu là ai?. Sao lại ở đây?". Lang Cường chuyển về hình người bỏ đồ đạc xuống hỏi thăm.
"Tôi là giống cái hồ tộc tên là Hồ Nhạn, đây là anh tôi Hồ Quang...anh ấy là dị thú nhân". Hồ Nhạn đề phòng nhìn Lang Cường, trả lời vấn đề của ông, là dị thú nhân ai cũng khó mà chấp nhận được, cho dù bên cạnh thú nhân này đang đứng một dị thú nhân, cậu cũng không chắc ông có thể thu lưu hai anh em cậu.
Là thú nhân biến dị, thật xót xa thay, không biết ở ngoài kia còn bao nhiêu biến dị thú nhân đang sống trong tình cảnh thế này nữa, Uy Vũ xót xa nghĩ.
Chưa chờ Lang Cường và Uy Vũ lên tiếng, Thanh Hà chịu đựng giá lạnh thò đầu ra nói nhẹ bên tai thú nhân. "Giúp họ đi, họ giống chúng ta, đều là dị thú nhân, chúng ta phải biết đùm bọc lẫn nhau để sống, không nên vì đề phòng không căn cứ mà tuyệt tình".
Uy Vũ nghe Thanh Hà bên tai mình nhẹ nhàng nói mỉm cười hài lòng, giống cái của hắn phải là người như thế, không sợ hãi lại đầy tình thương.
Không bị chất vấn hỏi han, đề phòng, chỉ một lời giới thiệu đơn giản Hồ Nhạn và anh cậu được hai thú nhân cứu giúp, cậu không thể tin mà nhìn hai thú nhân trước mắt, họ là hai người xa lạ, lại sẵn sàng cứu giúp hai anh em cậu, còn bộ lạc cậu từng sinh sống thì sao, thật nực cười xua đổi chỉ là xua đuổi, họ dành cho tộc nhân của mình những lời cay nghiệt nhất, ruồng bỏ không thương tiếc.
Cậu nhìn giống cái biến dị mỉm cười với mình, mà thấm thía, cái gì là bạn bè chẳng qua chỉ là lúc người ta sống tốt chen vào góp vui, còn khi người ta gặp khó khăn lại tránh như tránh ôn dịch, cậu thề mình phải sống và sống thật tốt để cho những giống cái hồ tộc phải thèm thuồng, Hồ Lộc phải tiếc hận.
"Cám ơn cậu, tôi nhất định sẽ xem mọi người thành đồng bạn của mình, trung thành với mọi người, từ giờ các người sẽ là nhà của hai anh em tôi".
Hồ Nhạn nhìn Thanh Hà chân thành hứa hẹn, cậu muốn bắt đầu lại cùng những thú nhân sẵn sàng đưa tay ra giúp đỡ lúc hai anh em cậu cần nhất, hơn nữa với tính cách có ơn nhất định phải trả của anh cậu, cùng với những gì xảy ra trong tộc anh em cậu đã không còn là người của hồ tộc nữa rồi, cậu tin chắc chắn anh sẽ đồng ý với cách làm của mình.
_____________AnCa
Cậu lần theo dấu vết tìm được anh mình tại một hang động cách bộ lạc không xa, lúc nhìn thấy cậu xuất hiện, anh cậu như phát điên xua đuổi cậu, dùng mọi lời khó nghe nhất nói về mình, nói về những xui xẻo mình sẽ mang lại cho cậu, thậm chí là lấy cành cây quất cậu đuổi cậu trở về bộ lạc.
Cậu biết, cậu hiểu vì sao anh cậu lại làm như vậy, tất cả cũng vì cậu, ở bộ lạc cậu là y sư tương lai, là giống cái xinh đẹp được nhiều thú nhân để mắt, thậm chí cậu còn có Hồ Lộc là thú nhân bạn lữ tương lai, hắn là con tộc trưởng tương lai kế thừa chức tộc trưởng từ cha hắn, như thế cuộc sống cậu liền càng thoải mái, vừa là y sư vừa là vợ tộc trưởng một tương lai tươi đẹp biết bao.
Nhưng hắn lại làm cậu quá thất vọng, hắn hờ hững không quan tâm tới những lời cầu xin giúp đỡ của cậu, hắn còn nói, cậu nên quên anh cậu đi, anh cậu chỉ là một thú nhân biến dị không đáng để hắn quan tâm, nếu cậu cứ khăng khăng muốn hắn giúp đỡ anh cậu thì tốt nhất là hai người nên chấm dứt quan hệ bạn lữ tương lai đi.
Ừ chấm dứt thì chấm dứt. Cậu không cần một bạn lữ như thế, cậu thà kiếm cho mình một thú nhân biến dị có thú tính, còn hơn một thú nhân bình thường lạnh lùng như thế.
Nghe cậu kể lại từng phản ứng của từng thú nhân, đã từng là bạn đồng hành, từng là tộc nhân nương tựa lẫn nhau, thậm chí là giống cái anh cậu thích, anh cậu chỉ biết lặng đi đau đớn gào thét, không một thú nhân nào muốn mình biến dị, nhưng đâu phải mỗi thú nhân đều có thể làm chủ được điều này, cậu chờ, chờ một ngày những thú nhân kia trở thành thú nhân biến dị, lúc đó cậu xem bọn họ sẽ tự liếm vết thương này như thế nào.
Mùa đông khắc nghiệt anh và cậu chỉ có thể dựa vào chút khoai lang cậu mang theo không thể nào qua hết mùa đông, anh cậu không muốn cậu chịu đói chịu rét như thế, nên hôm qua sau một tuần lễ ăn toàn khoai lang anh cậu liền lặng lẽ trốn cậu ra ngoài săn thú.
Dù là một thú nhân mạnh nhất bộ lạc nhưng đã một tuần anh cậu chưa được ăn no thì làm sao mà đấu lại những con thú mùa đông hung hãm kia, chờ gần hết một ngày cậu vẫn không thấy anh mình về, liền bất chấp tất cả đi tìm.
Chờ cậu tìm được anh mình thì trời đã gần tối, anh cậu lại bị thương, nằm bất động trên nền tuyết, chân trái bị gãy, đây là vết thương đáng sợ nhất của thú nhân, thà họ chết đi chứ không một thú nhân nào mong muốn mình thành tàn phế, hiện tại ngay cả sư phụ y sư hồ tộc của cậu cũng không thể nào chữa lành vết thương này, chỉ có thể chặt bỏ, nhưng cậu không cam tâm, anh cậu đã là dị thú nhân rồi giờ không thể là một thú nhân biến dị tàn tật được.
Trời đã gần tối, cậu không thể đưa anh mình về lại hang động, lại càng không thể để lại anh mình về hang động lấy đồ được, nên cậu chỉ có thể cắn răng chịu đựng cái lạnh di chuyển anh cậu vào lùm cây che chắn cẩn thận, liền tranh thủ lúc trời chưa tối hắn tìm mấy cành cây chắc chắn cùng một ít thân dây leo chắc chắn cố định chân anh cậu lại.
Đây là cách chữa thương luôn xuất hiện trong đầu cậu, mỗi lần nhìn thấy vết thương nào đó là trong đầu cậu liền xuất hiện những cách chữa thương kì lạ dành cho vết thương đó.
Như gãy chân trong đầu cậu liền hiện lên cách chữa trị dùng tấm gỗ nẹp cố định chỗ gãy sau đó tiến hành dùng lá thuốc điều trị, nhưng khi cậu nói ra với sư phụ liền bị ông cho là cách làm của tà thần, cấm cậu không được sử dụng, từ đó cho dù cách chữa trị nào xuất hiện trong đầu cậu, cậu đều lờ đi cố bỏ qua nó.
Nhưng hôm nay ở trời đông giá rét cây thuốc không thể mọc này, thì đây lại là cách cứu mạng anh cậu duy nhất cậu có thể làm.
Hồ Nhạn ôm anh mình đề phòng trốn trong bụi rậm một đêm, đến sáng nay đôi tay ôm anh của cậu hầu như tê liệt vì giá rét, bụng đói cồn cào, cậu biết lúc này hai người đã gần kề thần thú, chỉ qua vài ngày nữa thôi cậu và anh sẽ về với ôm ấp của thần thú.
Cậu thì không sao, vì là thú nhân bình thường thần thú không ruồng bỏ cậu, nhưng anh cậu phải làm sao đây? anh cậu là thú nhân biến dị người sẽ nhận anh cậu sao?
Tuyệt vọng, đau đớn tất cả nỗi đau giằng xé lồng ngực bé nhỏ của Hồ Nhạn, cậu chưa bao giờ hối hận mình là một giống cái, chỉ có hôm nay ngay lúc này, cậu lại căm ghét mình, tại sao cậu không là thú nhân, mạnh mẽ có thể săn thú, như vậy anh cậu sẽ không bị thương, không vì sợ cậu đói mà ra ngoài giữa trời đông tìm thức ăn.
Cậu cứ thế ôm chặt anh mình cố truyền chút hơi ấm cuối cùng vào cơ thể anh cậu, mong hơi ấm này sẽ theo anh tới nơi thần thú cư ngụ, nơi đó anh sẽ có được mọi thứ tốt đẹp, không cần lo nghĩ về bất cứ điều gì, hạnh phúc sống mãi mãi.
Đang chìm đắm trong nỗi đau và sự tuyệt vọng, bên tai Hồ Nhạn liền vang lên tiếng vỗ cách, cậu đề phòng nhìn qua khe hở của bụi rậm, ánh mắt sáng lên.
Cậu đang thấy gì, một thú nhân biến dị to lớn cùng một thú nhân bình thường họ mang theo một giống cái biến dị, đây là hy vọng sống của cậu và anh cậu, không biết họ có chấp nhận mang mình và anh theo không, nhưng cậu mặc kệ tất cả, cơ hội tới cậu không muốn cứ thế bỏ qua.
Cất tiếng gọi cầu cứu yếu ớt, cậu trông mong nhìn hai thú nhân tiến lại gần mình.
Nhìn hai thú nhân trước mắt, Uy Vũ và cả Lang Cường đều giật mình ngạc nhiên, tại sao lại có giống cái ở đây.
"Cậu là ai?. Sao lại ở đây?". Lang Cường chuyển về hình người bỏ đồ đạc xuống hỏi thăm.
"Tôi là giống cái hồ tộc tên là Hồ Nhạn, đây là anh tôi Hồ Quang...anh ấy là dị thú nhân". Hồ Nhạn đề phòng nhìn Lang Cường, trả lời vấn đề của ông, là dị thú nhân ai cũng khó mà chấp nhận được, cho dù bên cạnh thú nhân này đang đứng một dị thú nhân, cậu cũng không chắc ông có thể thu lưu hai anh em cậu.
Là thú nhân biến dị, thật xót xa thay, không biết ở ngoài kia còn bao nhiêu biến dị thú nhân đang sống trong tình cảnh thế này nữa, Uy Vũ xót xa nghĩ.
Chưa chờ Lang Cường và Uy Vũ lên tiếng, Thanh Hà chịu đựng giá lạnh thò đầu ra nói nhẹ bên tai thú nhân. "Giúp họ đi, họ giống chúng ta, đều là dị thú nhân, chúng ta phải biết đùm bọc lẫn nhau để sống, không nên vì đề phòng không căn cứ mà tuyệt tình".
Uy Vũ nghe Thanh Hà bên tai mình nhẹ nhàng nói mỉm cười hài lòng, giống cái của hắn phải là người như thế, không sợ hãi lại đầy tình thương.
Không bị chất vấn hỏi han, đề phòng, chỉ một lời giới thiệu đơn giản Hồ Nhạn và anh cậu được hai thú nhân cứu giúp, cậu không thể tin mà nhìn hai thú nhân trước mắt, họ là hai người xa lạ, lại sẵn sàng cứu giúp hai anh em cậu, còn bộ lạc cậu từng sinh sống thì sao, thật nực cười xua đổi chỉ là xua đuổi, họ dành cho tộc nhân của mình những lời cay nghiệt nhất, ruồng bỏ không thương tiếc.
Cậu nhìn giống cái biến dị mỉm cười với mình, mà thấm thía, cái gì là bạn bè chẳng qua chỉ là lúc người ta sống tốt chen vào góp vui, còn khi người ta gặp khó khăn lại tránh như tránh ôn dịch, cậu thề mình phải sống và sống thật tốt để cho những giống cái hồ tộc phải thèm thuồng, Hồ Lộc phải tiếc hận.
"Cám ơn cậu, tôi nhất định sẽ xem mọi người thành đồng bạn của mình, trung thành với mọi người, từ giờ các người sẽ là nhà của hai anh em tôi".
Hồ Nhạn nhìn Thanh Hà chân thành hứa hẹn, cậu muốn bắt đầu lại cùng những thú nhân sẵn sàng đưa tay ra giúp đỡ lúc hai anh em cậu cần nhất, hơn nữa với tính cách có ơn nhất định phải trả của anh cậu, cùng với những gì xảy ra trong tộc anh em cậu đã không còn là người của hồ tộc nữa rồi, cậu tin chắc chắn anh sẽ đồng ý với cách làm của mình.
_____________AnCa

Nhận xét
Đăng nhận xét