Chương 5: Nghi thức kết bạn lữ thiêng liêng nhất.
Nhà ở đối với thú nhân là một khái niệm rất mới, nhưng nếu nó là nơi để họ có thể tránh mưa, tránh nắng, tránh mùa đông ác liệt, thì đây chính là vật báu vô giá.
Mỗi thú nhân luôn mong muốn tìm được một hang động tốt, một khoảng rừng trù phú để có thể an cư, săn thú, sinh dục đời sau, đó cũng là ước muốn của mỗi dị thú nhân, nhưng họ không thể có được những điều đó, vì họ là dị thú nhân, thú nhân bị thần thú ruồng bỏ, họ không được quyền tranh giành với các thú nhân khác, họ phải rời xa nơi thú nhân bình thường sinh sống, nên dị thú nhân ngày một ít đi và gần nhưng không còn tồn tại nhiều trên đại lục thú nhân.
Uy Vũ nghe đến kiểu nhà Thanh Hà nói, vừa chắc chắn, mát mẻ hơn lều dọc mùng, còn ấm áp hơn cả hang động, lòng liền nóng lên, có ngôi nhà như thế hắn không cần phải di chuyển mỗi khi mùa mưa và mùa đông tới để tìm hang động cư trú.
Vùng núi phía đông kia là địa bàn săn thú bọn họ tìm được, nơi đó tuy có nhiều dã thú to lớn nhưng địa hình thì quá tuyệt lại không gần bất cứ bộ lạc nào, nhưng hang động thì hầu như không có lại quá nhỏ không thể sinh sống vào mùa đông được, ngược lại thung lũng đất bằng để dựng lều trại lại vô cùng rộng lớn.
Uy vũ nhìn Thanh Hà suy nghĩ, rồi như sáng tỏ điều gì hắn liền vội đứng dậy, bụp một tiếng quỳ xuống khẩn trương nhìn Thanh Hà nói.
"Xin hãy nói cho ta...ta ..ta....rất cần...làm ơn". Tôn nghiêm của thú nhân không đáng giá bằng những thứ thần thú ban tặng, hắn sẵn sàng quỳ gối nếu đó là điều cả dị thú nhân cần
Nhìn hành động của thú nhân Thanh Hà ngây ra một lúc mới ý thức được, thú nhân đang quỳ xin mình, cậu vội nâng thú nhân lên.
"Anh làm gì vậy mau đứng lên anh đang bị thương đó".
Sao lại thế này mình chỉ nói về nhà hơn nữa mình mới nên là người xin giúp đỡ kia mà sao tự nhiên giờ lại đổi thành anh ta thế này.
"Anh làm gì vậy mau đứng lên anh đang bị thương đó".
Sao lại thế này mình chỉ nói về nhà hơn nữa mình mới nên là người xin giúp đỡ kia mà sao tự nhiên giờ lại đổi thành anh ta thế này.
Thú nhân vẫn không đứng dậy mà kiên trì quỳ nói."Chúng tôi chỉ là những dị thú nhân chúng tôi vốn không được thú thần chúc phúc, mọi thứ chúng tôi có nếu không cầu xin sẽ mang tội."
"Cái gì? Ai ra cái quy định này, hơn nữa tôi cũng là dị thú nhân chả lẽ cái tôi biết cũng phải xin ư?". Cậu ngạc nhiên nói lớn tiếng.
"Không phải cậu xin được nhà từ thần thú sao? Cậu xin của ngài thì chúng tôi phải xin của cậu thì mới được."
Nghe thú nhân nói những lời thế này cậu thấy thật xót xa thay, tại sao chỉ vì hình thú khác nhau một chút mà lại bị đối xử bất công thế này, dị thú nhân hầu như không có một cái thú quyền nào, cậu lại là một trong những dị thú nhân đó, cậu muốn chết già chứ không muốn chết vì bất cứ một nguyên nhân nào khác, một lần bị đâm chết là đủ rồi, cả cha cậu nữa, cậu muốn ông ra đi trong niềm vui chứ không được như mẹ cậu ở kiếp trước.
Cậu là người ở thế kỉ 21, một thế kỷ rất phát triển xã hội công bằng, cậu muốn đem nhiều điều cậu biết giúp ích cho nơi này, nhưng cậu làm sao để nói ra đây?.....À đúng rồi thần thú, ở đây có thần thú mà sao mình lại không lợi dụng ông ta một tí nhỉ, cậu mỉm cười nhìn thú nhân tiếp tục kéo anh ta dậy.
"Là thần thú ban cho tôi chứ không phải tôi xin, nếu ngài ban cho tôi thì nó là của tôi, tôi có quyền cho ai thì cho, ngươi đứng lên từ từ nói."
Cậu là người ở thế kỉ 21, một thế kỷ rất phát triển xã hội công bằng, cậu muốn đem nhiều điều cậu biết giúp ích cho nơi này, nhưng cậu làm sao để nói ra đây?.....À đúng rồi thần thú, ở đây có thần thú mà sao mình lại không lợi dụng ông ta một tí nhỉ, cậu mỉm cười nhìn thú nhân tiếp tục kéo anh ta dậy.
"Là thần thú ban cho tôi chứ không phải tôi xin, nếu ngài ban cho tôi thì nó là của tôi, tôi có quyền cho ai thì cho, ngươi đứng lên từ từ nói."
Giống cái bảo là thần thú ban cho cậu ấy nhưng dị thú nhân vốn là thú nhân dơ bẩn đầy tội lỗi, tại sao ngài lại ban cho giống cái biến dị trước mắt này chứ?.
Không lẽ ngài đã tha thứ cho dị thú nhân và sai giống cái tới để cứu giúp dị thú nhân, điều này thật hoang đường.
Nhưng hắn rất muốn tin đó là sự thật, đối với thú nhân thần thú là vị thần vẹn toàn nhất trong lòng họ, mỗi năm dù thức ăn không đủ họ vẫn không quên dâng lễ vật lên thần thú, bọn họ chọn những con thú to khỏe nhất, thịt ngon nhất để cảm tạ người, hắn luôn mong muốn một ngày nào đó người sẽ nhận lễ vật của bọn hắn, rồi che chở để nhóm dị thú nhân có thể sống giống như những thú nhân bình thường.
Hắn đưa đôi mắt chứa đầy hy vọng, mong ước cùng một chút vui sướng nhìn Thanh Hà, khiến cậu không khỏi rùng mình.
Hắn cả gan cho rằng điều này là có thể, bởi giống cái trước mắt hắn kể từ lần đầu nhìn thấy cậu hắn đã không thể rời mắt, dù thân mình nhỏ nhắn yếu ớt hơn giống cái khác nhưng đôi mắt đen thăm thẳm kia luôn rực sáng, giống hệt bảo thạch giữa trời đêm.
Nếu là đúng như thế thì hắn không thể để mất giống cái trước mắt này được, cậu ấy là hi vọng cho tương lai của hắn, còn cả đồng bọn hắn nữa, hơn nữa hắn thích giống cái này, rất thích, cậu còn là giống cái được thần thú ban ơn, thật quá tốt.
Uy Vũ chợt hoảng hốt, nếu có thú nhân nào phát hiện ra giống cái đặc biệt này vậy hắn sẽ mất giống cái sao? không được? nhưng hắn nên làm gì đây?.
Không lẽ ngài đã tha thứ cho dị thú nhân và sai giống cái tới để cứu giúp dị thú nhân, điều này thật hoang đường.
Nhưng hắn rất muốn tin đó là sự thật, đối với thú nhân thần thú là vị thần vẹn toàn nhất trong lòng họ, mỗi năm dù thức ăn không đủ họ vẫn không quên dâng lễ vật lên thần thú, bọn họ chọn những con thú to khỏe nhất, thịt ngon nhất để cảm tạ người, hắn luôn mong muốn một ngày nào đó người sẽ nhận lễ vật của bọn hắn, rồi che chở để nhóm dị thú nhân có thể sống giống như những thú nhân bình thường.
Hắn đưa đôi mắt chứa đầy hy vọng, mong ước cùng một chút vui sướng nhìn Thanh Hà, khiến cậu không khỏi rùng mình.
Hắn cả gan cho rằng điều này là có thể, bởi giống cái trước mắt hắn kể từ lần đầu nhìn thấy cậu hắn đã không thể rời mắt, dù thân mình nhỏ nhắn yếu ớt hơn giống cái khác nhưng đôi mắt đen thăm thẳm kia luôn rực sáng, giống hệt bảo thạch giữa trời đêm.
Nếu là đúng như thế thì hắn không thể để mất giống cái trước mắt này được, cậu ấy là hi vọng cho tương lai của hắn, còn cả đồng bọn hắn nữa, hơn nữa hắn thích giống cái này, rất thích, cậu còn là giống cái được thần thú ban ơn, thật quá tốt.
Uy Vũ chợt hoảng hốt, nếu có thú nhân nào phát hiện ra giống cái đặc biệt này vậy hắn sẽ mất giống cái sao? không được? nhưng hắn nên làm gì đây?.
Uy Vũ lật tung mọi hiểu biết của mình mong tìm ra phương án nắm chắc Thanh Hà, hắn không chấp nhận mất đi giống cái tốt đẹp này, từ đâu đó trong bộ não phát tới một thông tin đánh tỉnh hắn, đúng rồi là nghi thức đó, nghi thức kết bạn lữ thiêng liêng nhất, nếu hắn không lầm thì đây là nghi thức không cần hai người có tình cảm với nhau vẫn có thể kết đôi.
Nhưng nghi thức này hắn chỉ biết cách tiến hành do một lần vô tình nhìn thấy lúc nhỏ, còn điều kiện để được thực hiện nghi thức hắn hoàn toàn không biết, phải làm sao đây?.
Đây là lần đầu tiên trong một ngày hắn phải tự hỏi nhiều đến thế, trước đây khi muốn làm một cái gì đó, hắn liền làm đâu cần phải đắn đo lo được lo mất thế này, quả thật có được vợ đã rất gian nan rồi mà muốn giữ vợ lại càng gian nan hơn.
Nhưng nếu hắn thực hiện theo lời nói tối qua lại quá lâu như thế thì nguy quá, lấy liền thì chả được.... Thôi thì, nghĩ tới đây hắn liền nhìn Thanh Hà đăm đăm.
Thấy ánh nhìn hừng hực của Xà Uy Vũ, Thanh Hà bỗng có dự cảm sắp có chuyện chả lành xảy ra với mình, cậu nuốt một hơi nước miếng rút lại tinh thần nở nụ cười gượng nhìn thú nhân...
Chưa chờ cậu sắp xếp xong nội dung nói chuyện, dưới đất Uy Vũ thình lình bật dậy cầm lấy tay kéo cậu ra cửa hang rồi quỳ xuống hướng đôi mắt lên bầu trời âm u hô lớn.
" Ta là Xà Uy Vũ tại đây hôm nay ta xin thề dưới con mắt của thần thú vĩ đại ta sẽ luôn trung thành với giống cái Thanh Hà bên cạnh ta đây, không lừa dối và thương yêu chăm sóc đến khi ta chết."
" Ta là Xà Uy Vũ tại đây hôm nay ta xin thề dưới con mắt của thần thú vĩ đại ta sẽ luôn trung thành với giống cái Thanh Hà bên cạnh ta đây, không lừa dối và thương yêu chăm sóc đến khi ta chết."
Nói xong hắn không thèm để ý gì đến Thanh Hà đang đứng bên cạnh ù ù cạc cạc không hiểu mô tê gì nhìn hắn, rồi nhanh chóng đưa tay tút chiếc dao đá bên hông cắt mạnh một đường trên mu bàn tay phải, để máu chảy ra rồi hắn đưa vết máu ấy lên cao hát một bài hát kì quái.
Tất cả hành động liền mạch lưu loát, nhanh chóng dứt khoát, tới mức Thanh Hà chỉ biết đứng ngơ ra mà nhìn.
Âm điệu kì lạ xông vào màng nhĩ, thánh thót, trầm ấm, dù nghe không hiểu gì, nhưng Thanh Hà lại cảm giác quen thuộc đến kì lạ, cậu im lặng lắng nghe từng lời bài hát được cất lên từ miệng thú nhân, tâm hồn phiêu du vào khoảng sương trắng mông lung ấm áp, từng làn hương trắng như khói thơm ngát đua nhau bay về phía cậu, chúng sà vào thân thể cậu, men theo từng lỗ chân lông đi vào cơ thể cậu, vỗ về chơi đùa rồi lặng lẽ dìu nhau đi về trái tim cậu.
Tất cả hành động liền mạch lưu loát, nhanh chóng dứt khoát, tới mức Thanh Hà chỉ biết đứng ngơ ra mà nhìn.
Âm điệu kì lạ xông vào màng nhĩ, thánh thót, trầm ấm, dù nghe không hiểu gì, nhưng Thanh Hà lại cảm giác quen thuộc đến kì lạ, cậu im lặng lắng nghe từng lời bài hát được cất lên từ miệng thú nhân, tâm hồn phiêu du vào khoảng sương trắng mông lung ấm áp, từng làn hương trắng như khói thơm ngát đua nhau bay về phía cậu, chúng sà vào thân thể cậu, men theo từng lỗ chân lông đi vào cơ thể cậu, vỗ về chơi đùa rồi lặng lẽ dìu nhau đi về trái tim cậu.
"Á". Thanh Hà kêu lên một tiếng đau đớn, giật mình đưa tay trái lên xem, trên mu bàn tay trái của cậu vậy mà lại xuất hiện một vết thương cắt ngang kéo dài gần hết mu bàn tay giống hệt vết cắt đang chảy máu của thú nhân, điều kì lạ hơn nữa là những giọt máu từ vết thương chảy ra rơi xuống nền tuyết lăn tới hòa vào máu đang nằm trên tuyết của thú nhân.
Cậu trừng mắt không thể nào tin nổi chỉ mấy giọt máu tại sao khi rơi xuống lại có thể chảy nhanh hòa vào nhau mà không bị lớp tuyết trên nền hang cản trở hay đóng băng lại, thật không phải bình thường, rốt cuộc cái thằng Uy Vũ này đã làm gì cậu, hay hắn đang dùng ma thuật gì với cậu, cậu bực tức nhìn hắn, không thèm khách sáo tặng Uy Vũ ngay một đấm vào mặt.
Uy Vũ lăn ra đất với cú đánh bất ngờ vào mặt trái của giống cái, không chờ thú nhân ổn định thân mình, Thanh Hà liền nhảy lên lấy cánh tay lành lặn cùng hai cánh mông mềm mại đè lên thân mình hắn quát hỏi.
"Anh đang thực hiện cái nghi thức quái quỷ gì vậy? Tại sao tay tôi lại chảy máu hả?".
"Anh đang thực hiện cái nghi thức quái quỷ gì vậy? Tại sao tay tôi lại chảy máu hả?".
Cậu đưa bàn tay đang chảy máu ra trước mặt hắn xù tai xù đuôi hệt như một chú mèo nhỏ đang nhe nanh vuốt, Uy Vũ nhìn lên vết máu đang chảy ở mu bàn tay của Thanh Hà lòng mừng như điên, bần thần trả lời theo quán tính. "Là nghi thức kết bạn lữ."
"Cái gì cơ?..Nghi thức kết bạn lữ? Anh đùa tôi đấy à?".
Cậu chửi ầm lên nhưng lúc này Thú nhân đâu còn nghe thấy gì, trong mắt hắn giờ chỉ còn vết thương trên bàn tay cậu, màu đỏ của máu cậu chính là minh chứng cho những suy đoán của hắn, đồng thời cũng khiến tâm hắn thả lỏng, yên tâm vì đây chính là sự chấp thuận của thần thú dành cho hai người, hắn và cậu kể từ nay hai người chính thức là vợ chồng.
Xà Uy Vũ thật không ngờ chỉ là hắn làm liều một phen muốn nhanh nhất giữ được giống cái nên tự mình thực hiện nghi thức kết bầu bạn thiêng liêng từng chứng kiến qua này, cứ tưởng sẽ thất bại rồi bị giống cái chê cười, ruồng bỏ hắn, nhưng không ngờ vậy mà lại thành công.
Từ giờ giống cái này sẽ là vợ hắn, một giống cái được chính thần thú ban tặng, à không là kết hợp cho hắn, lòng hắn mừng đến muốn điên rồi, hắn nhìn lên giống cái cười lớn đầy sung sướng, hạnh phúc, hắn xốc mạnh Thanh Hà lên ôm kiểu công chúa, đưa cậu lên cao hét lớn bất chấp những cú đánh liên hồi của cậu vào người mình, lúc này dường như không có gì có thể ngăn hắn thể hiện niềm vui của mình kể cả tiếng kêu gào như chọc tiết heo của cậu:
Cậu chửi ầm lên nhưng lúc này Thú nhân đâu còn nghe thấy gì, trong mắt hắn giờ chỉ còn vết thương trên bàn tay cậu, màu đỏ của máu cậu chính là minh chứng cho những suy đoán của hắn, đồng thời cũng khiến tâm hắn thả lỏng, yên tâm vì đây chính là sự chấp thuận của thần thú dành cho hai người, hắn và cậu kể từ nay hai người chính thức là vợ chồng.
Xà Uy Vũ thật không ngờ chỉ là hắn làm liều một phen muốn nhanh nhất giữ được giống cái nên tự mình thực hiện nghi thức kết bầu bạn thiêng liêng từng chứng kiến qua này, cứ tưởng sẽ thất bại rồi bị giống cái chê cười, ruồng bỏ hắn, nhưng không ngờ vậy mà lại thành công.
Từ giờ giống cái này sẽ là vợ hắn, một giống cái được chính thần thú ban tặng, à không là kết hợp cho hắn, lòng hắn mừng đến muốn điên rồi, hắn nhìn lên giống cái cười lớn đầy sung sướng, hạnh phúc, hắn xốc mạnh Thanh Hà lên ôm kiểu công chúa, đưa cậu lên cao hét lớn bất chấp những cú đánh liên hồi của cậu vào người mình, lúc này dường như không có gì có thể ngăn hắn thể hiện niềm vui của mình kể cả tiếng kêu gào như chọc tiết heo của cậu:
"Người này kể từ nay sẽ là vợ của Xà Uy Vũ ta". Nói xong hắn đưa cậu xuống ghé lên hôn vào môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lướt qua thật nhanh, hắn nhìn cậu mỉm cười gọi tên cậu bằng chất giọng khàn tràn đầy ấm áp và trân trọng.
Thanh Hà ngơ ra miệng giữ nguyên tư thế hơi hé mở, mắt nhìn thú nhân đăm đăm, nghe thú nhân thốt ra tên mình hết lần này đến lần khác đầy trìu mến, không hiểu sao tim cậu lại đập dữ dội lên, nhìn vào đôi mắt thú nhân mặt cậu dần đỏ lên quên luôn việc phản kháng.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt Lang Cường dường như hóa đá, cái gì đang diễn ra trước mắt ông thế này? Hai đứa chỉ trong một ngày mà đi đến bước này rồi sao cũng nhanh quá đi.
Ông nhớ tối qua bên bếp lửa Uy Vũ hùng hồn nói với ông rằng, chờ Thanh Hà 16 tuổi rồi mới tiến hành nghi thức mà, nhưng hôm nay rõ ràng mới vào đông chưa bao lâu, chưa qua mùa xuân làm sao con ông được 16 chứ, cái thằng thú nhân biến thái, ngay cả thiếu niên cũng không tha, làm ông tức chết.
Ông nhớ tối qua bên bếp lửa Uy Vũ hùng hồn nói với ông rằng, chờ Thanh Hà 16 tuổi rồi mới tiến hành nghi thức mà, nhưng hôm nay rõ ràng mới vào đông chưa bao lâu, chưa qua mùa xuân làm sao con ông được 16 chứ, cái thằng thú nhân biến thái, ngay cả thiếu niên cũng không tha, làm ông tức chết.
Hơn nữa nghi thức này nếu hắn không lầm thì đây chính là nghi thức kết bầu bạn thiêng liêng nhất của thế giới thú nhân, phải dùng máu trên mu bàn tay của giống đực để thề trước thần thú, nghi thức này chỉ dành riêng cho những ai được thần thú tác hợp thông qua lời tiên tri của pháp sư.
Nhưng hai đứa này là dị thú nhân sao lại có thể cử hành nghi thức này, bọn chúng vốn bị thần thú xua đuổi mà,....Hơn nữa tại sao chúng có thể cử hành nghi thức khi không có sự có mặt của ông, cái thằng giống đực khốn nạn này.
Nhưng hai đứa này là dị thú nhân sao lại có thể cử hành nghi thức này, bọn chúng vốn bị thần thú xua đuổi mà,....Hơn nữa tại sao chúng có thể cử hành nghi thức khi không có sự có mặt của ông, cái thằng giống đực khốn nạn này.
Càng nghĩ Lang Cường càng buồn bực, ông dùng luôn con dao đá đang cầm trên tay ném thẳng vào lưng Uy Vũ quát.
" Cái thằng thú nhân đểu cáng này, tối qua ngươi nói gì? giờ lại làm gì thế hả?".
Không chờ Uy vũ trả lời ông liền lao đến đạp mạnh vào thân Xà Uy Vũ đá bay cậu xuống vách hang.
Uy Vũ chỉ kịp hất Thanh Hà xuống, bản thân chịu cú đá vào ngực như trời giáng bay ra ngoài rơi xuống vách núi lăn mấy vòng, còn chưa kịp đứng dậy đã thấy cha vợ hùng hổ bay trừ trên xuống đạp bay hắn ra xa, rồi xông tới quất tới tấp làm hắn không thể nói lời gì chỉ biết đứng đó mặt ông đánh một trận, hắn biết mình làm sai nên dù có đau đến mấy hắn cũng sẵn sàng chịu đựng.
" Cái thằng thú nhân đểu cáng này, tối qua ngươi nói gì? giờ lại làm gì thế hả?".
Không chờ Uy vũ trả lời ông liền lao đến đạp mạnh vào thân Xà Uy Vũ đá bay cậu xuống vách hang.
Uy Vũ chỉ kịp hất Thanh Hà xuống, bản thân chịu cú đá vào ngực như trời giáng bay ra ngoài rơi xuống vách núi lăn mấy vòng, còn chưa kịp đứng dậy đã thấy cha vợ hùng hổ bay trừ trên xuống đạp bay hắn ra xa, rồi xông tới quất tới tấp làm hắn không thể nói lời gì chỉ biết đứng đó mặt ông đánh một trận, hắn biết mình làm sai nên dù có đau đến mấy hắn cũng sẵn sàng chịu đựng.
Trên vách núi Thanh Hà lồm cồm bò dậy, vừa phủi lớp tuyết trên thân mình vừa ôm mông đau đớn đi về phía trước nhìn xuống dưới chỉ thấy một trời tuyết bay um tùm, nhìn cha cậu đánh hăng say thế kia Thanh Hà chợt thấy đau, không biết hắn có chịu được không nữa, nhìn trận đòn phía dưới e rằng khó mà chấm dứt sớm được, tự làm bậy không thể sống, đáng đời.
Cậu lui mình về hang ngồi xuống tảng đá sạch nhìn lên bầu trời ngoài cửa thì thào. "Tôi chỉ mượn danh ông có một tí mà ôm hậm hực đẩy tôi vào tay thú nhân, thật là thần thú ngài quá nhỏ nhen đó". Dù miệng nói lời như thế nhưng lòng lại ấm áp một cách lạ thường.
Cậu đưa bàn tay đã ngừng chảy máu chỉ để lại một vết cắt sẫm màu lên nhìn, lúc này nó lại nóng lên, một cỗ cảm xúc vui mừng đầy hi vọng như đang được chuyển vào lòng cậu lan tràn khắp mọi ngõ ngách trong cơ thể cậu đem lại cảm giác thỏa mãn như chưa bao giờ có, bất giác nở nụ cười.
"Có lẽ hắn ta cũng không tệ nhỉ?". Ngón tay như hợp ý cùng lời nói, nhẹ nhàng mâm mê cánh môi đã từng được thú nhân hôn nhẹ.
Dưới kia Lang Cường sau khi đánh Xà Uy Vũ thành đầu heo liền không nói một lời nhìn hắn chật vật bò dậy đứng đối diện ông, khuôn mặt đẹp trai giờ chả khác gì con quái vật, u cục khắp nơi còn bầm tím đến ghê người, nhìn thấy thế Lang Cường mới trút được hơi bực dọc lạnh lùng chất vấn.
"Ngươi tối hôm qua đã nói gì?."
Cả mình mẩy Uy Vũ đau tê rất khó chịu, nhưng hắn không dám tỏ thái độ không phải với cha vợ, nghiêm chỉnh trả lời.
"Ta hứa chờ Thanh Hà 16 tuổi mới làm nghi thức, nhưng ngài hãy nghe ta nói".
"Nói". Còn lèo nhèo thế đấy có gì nọi hịch tọe ngay, tay ông đang ngứa lại đây này.
Nhìn phản ứng của cha vợ Uy Vũ không dám dấu diếm khai sạch sẽ từ việc Thanh Hà biết cách làm nhà, đến ý định liều lĩnh của hắn, cùng nghi thức kết bạn lữ hắn tự ý làm trong khi chỉ biết có một nửa kia thành công tốt đẹp, câu chuyện chấm dứt cả hai chỉ biết nhìn nhau im lặng, Lang Cường khiếp sợ không thể tin, còn Uy Vũ đề phòng sợ lại bị đánh thêm một trận nữa.
Một cơn gió lạnh thổi qua hất vào người hai thú nhân một luồng tuyết trắng xóa, đập tan bầu không khí tĩnh lặng, lúc này Lang Cường nhìn Uy Vũ nửa tin nửa không ngập ngừng hỏi.
"Ngươi nói thật....con ta được thần thú ban ơn biết cách làm nhà?".
"Đúng vậy, con thề với cha nếu con nói sai một điều con sẽ bị thần thú đánh chết".
Con ông qua một hồi bệnh nặng tỉnh dậy, quên hết mọi thứ ở thú thế, nhưng lại được thần thú ban ơn, đây là điều tốt đẹp biết bao, bây giờ nhìn lại thú nhân trước mắt ông thấy hắn thật chả xứng với con ông tẹo nào, nhưng biết làm sao được chúng nó cử hành nghi thức kết bầu bạn thiêng liêng nhất rồi, ông còn có thể làm gì, hơn nữa đây là nghi thức hiếm hoi ít ai được cử hành, thôi coi như cũng an ủi ông được chút ít.
"Ngươi hãy nhớ kỹ, Thanh Hà con ta là giống cái tốt dù nó là giống cái biến dị ngươi cũng không được khinh thường nó, ức hiếp nó phải nghe theo lời nó..."
Uy Vũ ngoan ngoãn lắng nghe hết lời căn dặn của cha vợ, sau đó hết lời thề hứa bảo đảm lúc này mọi chuyện mới chấm dứt, chức con rể cậu bất chấp tất cả để dành lấy cuối cùng cũng được cha vợ chấp thuận.
Cậu lui mình về hang ngồi xuống tảng đá sạch nhìn lên bầu trời ngoài cửa thì thào. "Tôi chỉ mượn danh ông có một tí mà ôm hậm hực đẩy tôi vào tay thú nhân, thật là thần thú ngài quá nhỏ nhen đó". Dù miệng nói lời như thế nhưng lòng lại ấm áp một cách lạ thường.
Cậu đưa bàn tay đã ngừng chảy máu chỉ để lại một vết cắt sẫm màu lên nhìn, lúc này nó lại nóng lên, một cỗ cảm xúc vui mừng đầy hi vọng như đang được chuyển vào lòng cậu lan tràn khắp mọi ngõ ngách trong cơ thể cậu đem lại cảm giác thỏa mãn như chưa bao giờ có, bất giác nở nụ cười.
"Có lẽ hắn ta cũng không tệ nhỉ?". Ngón tay như hợp ý cùng lời nói, nhẹ nhàng mâm mê cánh môi đã từng được thú nhân hôn nhẹ.
Dưới kia Lang Cường sau khi đánh Xà Uy Vũ thành đầu heo liền không nói một lời nhìn hắn chật vật bò dậy đứng đối diện ông, khuôn mặt đẹp trai giờ chả khác gì con quái vật, u cục khắp nơi còn bầm tím đến ghê người, nhìn thấy thế Lang Cường mới trút được hơi bực dọc lạnh lùng chất vấn.
"Ngươi tối hôm qua đã nói gì?."
Cả mình mẩy Uy Vũ đau tê rất khó chịu, nhưng hắn không dám tỏ thái độ không phải với cha vợ, nghiêm chỉnh trả lời.
"Ta hứa chờ Thanh Hà 16 tuổi mới làm nghi thức, nhưng ngài hãy nghe ta nói".
"Nói". Còn lèo nhèo thế đấy có gì nọi hịch tọe ngay, tay ông đang ngứa lại đây này.
Nhìn phản ứng của cha vợ Uy Vũ không dám dấu diếm khai sạch sẽ từ việc Thanh Hà biết cách làm nhà, đến ý định liều lĩnh của hắn, cùng nghi thức kết bạn lữ hắn tự ý làm trong khi chỉ biết có một nửa kia thành công tốt đẹp, câu chuyện chấm dứt cả hai chỉ biết nhìn nhau im lặng, Lang Cường khiếp sợ không thể tin, còn Uy Vũ đề phòng sợ lại bị đánh thêm một trận nữa.
Một cơn gió lạnh thổi qua hất vào người hai thú nhân một luồng tuyết trắng xóa, đập tan bầu không khí tĩnh lặng, lúc này Lang Cường nhìn Uy Vũ nửa tin nửa không ngập ngừng hỏi.
"Ngươi nói thật....con ta được thần thú ban ơn biết cách làm nhà?".
"Đúng vậy, con thề với cha nếu con nói sai một điều con sẽ bị thần thú đánh chết".
Con ông qua một hồi bệnh nặng tỉnh dậy, quên hết mọi thứ ở thú thế, nhưng lại được thần thú ban ơn, đây là điều tốt đẹp biết bao, bây giờ nhìn lại thú nhân trước mắt ông thấy hắn thật chả xứng với con ông tẹo nào, nhưng biết làm sao được chúng nó cử hành nghi thức kết bầu bạn thiêng liêng nhất rồi, ông còn có thể làm gì, hơn nữa đây là nghi thức hiếm hoi ít ai được cử hành, thôi coi như cũng an ủi ông được chút ít.
"Ngươi hãy nhớ kỹ, Thanh Hà con ta là giống cái tốt dù nó là giống cái biến dị ngươi cũng không được khinh thường nó, ức hiếp nó phải nghe theo lời nó..."
Uy Vũ ngoan ngoãn lắng nghe hết lời căn dặn của cha vợ, sau đó hết lời thề hứa bảo đảm lúc này mọi chuyện mới chấm dứt, chức con rể cậu bất chấp tất cả để dành lấy cuối cùng cũng được cha vợ chấp thuận.
____________An Ca

Nhận xét
Đăng nhận xét