Chương 29: Mùa mưa


Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Đây là câu nói rất hợp dành cho bộ lạc dị thú nhân lúc này.

Từ mấy chục hộ giờ đây dị thú nhân bộ lạc có gần như cả trăm hộ, đây coi như được xếp vào top những bộ lạc vừa của thú thế rồi đó.

Sau khi các thú nhân mới gia nhập công việc ban đầu định ra không hề thay đổi có chăng chỉ thêm việc xây dựng nhà cho những thành viên mới, cùng diện tích đất nuôi trồng nhân rộng hơn, nhưng giờ đây với quân số hùng hậu việc đó không mất quá nhiều thời gian của họ.

Cùng nhau hoàn thành việc cày cấy, ươm giống trồng cây, chăn nuôi thú lấy thịt, cùng nhau xây dựng những ngôi nhà mới, khi thóc đã đầy kho, bột mặn đầy bao, lương thực sum suê, kho chung của bộ lạc cũng đầy ắp, thú mẹ sinh con, giàn thú nuôi lớn mạnh, bộ lạc dị thú nhân vui vẻ đón mùa mưa đầu tiên tới.

Vào một buổi sáng tinh mơ khi thú mõ nhọn theo thói gáy báo giờ, trời liền giăng đầy mây đen, rồi cứ thế tí ta tí tách đổ mưa rào, cơn mưa đến bất chợt vào sáng sớm báo hiệu một mùa mới lại tới.

Sáng sớm khi những hạt mưa theo gió đập vào khung cửa sổ Thanh Hà liền thức, nằm nghiêng mình nhìn hạt mưa rơi vào ban công nhiều hạt còn rơi vào nhà Thanh Hà híp mắt hưởng thụ cái mát rười rượi hiếm hoi sau bao ngày nắng gắt.

"Không ngủ được nữa à?". Giọng nói lười biếng vang lên bên tai, sau đó là đôi tay hữu lực bao lấy eo cậu, hắn mổ từng nụ hôn nhỏ vào gáy bạn lữ, nhìn những vết đỏ đêm qua mình lưu lại trên da cậu hài lòng dùng lưỡi liếm nhẹ.

"Ừ tự dưng không muốn ngủ nữa". Thang Hà rụt cổ, lười biếng dựa vào ngực bạn lữ híp mắt hưởng thụ, cảm giác được âu yếm yêu thương này thật thích, lâu lâu cậu lại cọ chút xíu vào lồng ngực rắn chắc kia, Thanh Hà lúc này trông như một con mèo được nuôi tới kiêu ngạo, có tật xấu lười, mùa mưa tới tự dưng cậu lại muốn làm biếng.

"Mùa mưa này anh có kế hoạch gì không?". Cậu cầm lấy bàn tay thô ráp của hắn lật từng ngón nghịch ngợm.

Hắn híp mắt hưởng thụ giờ phút hạnh phúc, thỏa mãn ủi mặt mình vào vai cậu, ngón tay gãi nhẹ lòng bàn tay cậu. "Có, tính thông báo cho mọi người học chữ, kêu Báo Hoa và cha chỉ thú nhân già và tàn tật làm mộc như vậy sau này muốn ăn thịt thú họ sẽ đem đồ đổi mà không cần đi săn".

"Được đấy, chữ anh đã nghĩ xong rồi?". Sao nhanh vậy, thiên tài a, Thanh Hà dùng đôi mắt sáng nhìn hắn.

"Ừ anh cùng mọi người cùng nhau nghĩ, khá hoàn chỉnh rồi, nhưng có vẻ vẫn chưa ổn lắm nhưng không sao từ từ sẽ tốt thôi". Uy Vũ híp mắt nhìn cậu.

"Đúng từ từ sẽ tốt thôi...".

Lời cậu chưa nói hết đã rơi vào miệng thú nhân, từng nụ hôn nóng bỏng bao lấy đôi môi sưng đỏ của cậu, cần cổ được bạn lữ yêu thương nhấp nháp tới run rẩy, Thanh Hà rên lên từng âm điệu kích tình.

Uy Vũ thu hết những biểu hiện kia vào mắt, mùa mưa tới chính là mùa giống cái phát tình, đêm qua bạn lữ hắn đã dành cả một đêm cho hắn khiến hắn không thể nào quên, đôi mắt thú lần nữa nóng lên, hắn ôm chặt hông cậu, nâng cậu lên, quyết định cùng cậu mặt đối mặt làm một lần nữa.

Thanh Hà không hiểu vì sao mấy ngày nay cậu lại ham muốn đến vậy, chỉ cần Uy Vũ hôn nhẹ, vuốt ve là cậu lại có phản ứng.

"Ưm....".Từng tiếng rên nhẹ, ngọt lịm vang lên thành công kéo lí trí hai người vào một cuộc kích tình mới, đầy nồng nhiệt.

Bên ngoài tại những căn nhà khác của bộ lạc mọi người ai nấy đều mang ghế gỗ ra ngồi dưới mái hiên nhà mình nhìn xem mưa rơi, một cảm giác hạnh phúc lan tràn khắp thân thể, mùa mưa nhưng không dính nước mưa, không phải chật vật tìm kiếm thức ăn hằng ngày đây là cuộc sống tuyệt vời nhất từ trước tới nay của họ.

Đâu đó trong khu nhà tổng hợp, một thú nhân mới gia nhập bộ lạc vào mùa hè qua, cậu ỉu xìu ngồi nhìn mưa rơi lòng buồn buồn, cậu ở đây hưởng phúc để giống cái cậu yêu ở lại bộ lạc, trước kia cậu luôn cho rằng ở đó em ấy sẽ tốt hơn, nhưng giờ đây khi nhìn đôi tay dính ướt nước mưa do mình hứng kia, cậu lo lắng, lo em ấy không được ăn no, không được giữ ấm, mắc mưa rồi cảm lạnh, nếu lúc đó cậu can đảm mang theo em ấy thì giờ đây có lẽ....

Tại một căn nhà nằm gần ngoài cùng của bộ lạc, thú nhân Sao La một người đàn ông chính hiệu của gia đình, hắn đang bận rộn dưới bếp làm bữa sáng cho bạn lữ.

"Này nước cam vắt của em, nhưng trước tiên ăn bánh đi đã". Sao La dọn đồ ăn sáng lên bàn ngoài phòng khách cho bạn lữ.

Kể từ ngày tìm ra được trái cam giống cái bộ lạc liền mỗi ngày một ly cam vắt pha đường vàng óng.

"Trái của nhà mình hả anh?". Linh Miêu đỡ bụng bầu ngồi vào ghế.

"Ừ lớn rồi, cách trồng cây quanh nhà thật tiện, chờ hết mùa mưa anh lại đi tìm thêm mấy giống cây khác nhau về trồng".

"Trồng cây ca cao cafe đi, thơm quá hương ca cao đi?". Nhìn cái ly nước màu nâu nhạt tỏa mùi thơm Linh Miêu thèm thuồng nhưng lại không được uống vì cậu đang mang thai, ca cao và cafe đều không thể uống.

"Chờ em sinh xong ta làm cho em uống". Sao La tỏ rõ thái độ lúc này không thể uống với bạn lữ nhà mình, lúc chưa có y sư mọi thứ rất dễ dàng bởi ăn gì chả bổ cứ thế mà ăn thôi nhưng khi đã có y sư mọi việc cần phải nghe y sư.

Mùa mưa tới bộ lạc dị thú nhân ai có việc muốn làm cứ việc làm không cần lo lắng tìm chỗ trú mưa, không lo cảm lạnh, không lo tìm lương thực, rất nhàn nhã.

Sau khi thức dậy lần nữa sau cuộc tình kịch liệt, Uy Vũ nhìn bạn lữ ngủ say bên cạnh, nhẹ nhàng nâng chăn xuống giường, rồi lại đắp kín lại giúp bạn lữ, hài lòng khi thấy cậu chỉ để lộ cái đầu với mái tóc đen lộn xộn, hắn từ trong tủ đồ lấy ra một vật thể vô cùng quen thuộc đặt xuống gần giường ngủ, sau đó đi vào bếp chuẩn bị bữa sáng muộn.

Mở mắt ra nhìn bầu trời một màu ảm đạm Thanh Hà vươn vai xuống giường, khi đôi chân thô ráp vừa đặt xuống sàn, cảm giác là lạ liền dâng lên, không có lạnh lẽo như trước nữa thay vào đó là một cảm giác quen thuộc, hình dáng này, sợi giây này....cảm giác quen thuộc khiến cậu nghĩ tới một thứ.

Nhìn xuống vật dưới chân mình, Thanh Hà phát hiện ra một đôi dép lê kẹp ngón, được làm từ vật liệu trông giống như cây cói, rất mềm rất mát cũng rất vừa chân, cả khuôn mặt vốn uể oải vì thức dậy muộn bị đánh bay sạch, tươi cười xỏ chân vào đôi dép, cậu nhẹ bước về hướng phòng bếp.

(Đây là cây cói của nước mình, nhà mình vẫn hay ngủ bằng chiếu cói, rất mát.)

Nhìn bóng lưng bận rộn của thú nhân nhà mình, Thanh Hà thấy lồng ngực mình tràn đầy hương vị căng nóng, bước từng bước chậm rãi cố không gây tiếng động đi về bóng lưng to lớn kia, đôi tay nhỏ nhắn vòng qua hông bạn lữ, ôm chặt, thật chặt, thật may mắn khi cậu tới đây, xin lỗi Lang Thanh Hà tôi đã cướp mất hạnh phúc vốn thuộc về cậu, nhưng tôi không hối hận, cảm ơn cậu.

Uy Vũ tai thính mắt tinh hắn biết bạn lữ hắn đã thức khi cậu di chuyển từ phòng ngủ vào đây nhưng đó là bạn lữ hắn, hắn không cần đề phòng, không ngờ cậu lại làm hành động thân mật hiếm có này.

"Sao vậy em?". Hắn khó hiểu nắm lấy tay cậu.

"Không sao, Uy Vũ cám ơn anh, đôi dép rất đẹp". Đôi tay ôm hông bạn lữ càng siết chặt hơn, mặt cậu đầy ý cười chôn chặt vào lưng thú nhân.

Uy Vũ tươi cười nắm lấy tay cậu đưa lên hôn nhẹ một cái. "Cái đầu tiên không đẹp lắm chờ sau này ta làm cho em đôi đẹp hơn".

Một buổi sáng đầy phấn hồng cứ thế trông qua, Uy Vũ như thường lệ quyết định đi săn chút thịt thú.

"Thịt anh có thể qua khu nuôi thú giết mà, trời mưa lớn quá đi ra ngoài e rằng nguy hiểm". Ở thời đại trước cậu từng xem rất nhiều vụ sạc lỡ đất ở miền núi, bộ lạc của họ được dựng ở vị trí khá đẹp nên việc sạc lỡ khó mà xảy ra, nhưng nếu như bạn lữ cậu đi qua khu dễ sạc lỡ thì sao?.

Nhìn ra được lo lắng của bạn lữ, Uy Vũ thân thân vuốt đầu cậu. "Em đừng lo ta có thể bay, không dễ rơi vào mấy chỗ dễ gặp nguy hiểm, hơn nữa thú nhân bọn ta tai rất thính, nghe động tĩnh không thích hợp sẽ rời đi ngay".

Dỗ Thanh Hà yên tâm hắn liền ra ngoài, khoác lên mình cái áo mưa làm từ lá dọc mùng hắn bay đi, lần này hắn bay qua khu núi đá rồi tiến về khu rừng thưa thớt phía sau nó, lúc bay qua vùng cây bụi thấp bé hắn thấy những vũng nước màu trắng tràn lan khắp nơi, trước kia hắn không quan tâm nhưng kể từ khi đi cùng Thanh Hà hắn bắt đầu chú ý tới những vật liệu lạ mắt, đáp xuống ngắt một số lượng khá lớn hoa bông trắng, hắn bỏ vào bao dọc mùng không thấm nước bao lại rồi bay đi.

(Đây là hoa bông, ở thú thế hoa bông là một loại hoa của cây bụi thấp bé, chúng sẽ nở ra khi cho vào nước nhưng để lâu sẽ tan đi, vì thế khi mùa mưa tới ở gần những khu có cây bông trắng sẽ xuất hiện từng vũng nước trắng, mùa mưa qua đi sẽ không thấy nữa).

Khu này động vật khá nhỏ, nhưng hắn nhớ không lầm ở đây là nơi sinh sống của thú tai dài một loại thú nhỏ ít thịt nhưng rất ngon, bạn lữ hắn rất thích dùng nó làm món hầm.

Nhưng chưa chờ được hắn tìm ra thú tai dài một dãi cây kéo dài với những sợi đa màu sắc nằm trên nó lôi cuốn hắn, tại sao trước đó hắn chưa thấy qua chúng nhỉ? Hắn tự hỏi rồi bay qua chạm vào chúng, những sợi dài đủ màu mềm mại, chúng sẽ có tác dụng gì đó đi?, tự hỏi xong hắn không chần chừ lâu liền lôi kéo những sợi màu ném chúng vào bao chống nước về nghiên cứu.


(Đây là giây tơ vàng, hồng... một loại cây sống kí sinh lên cây khác chúng không có lá..bạn có thể lên chị google để hỏi thêm nhé, mình sẽ dùng chúng vào truyện như một loại sợi có thể làm ra vải, cho thêm nhiều màu sắc đa dạng hơn, đây là một loại cây kí sinh khá thoải mái ở đâu cũng kí sinh được, nên sau này việc mở rộng diện tích trồng nó sẽ dễ dàng hơn).

Sau khi tóm được một ổ thú tay dài năm con to khỏe, Uy Vũ khải hoàn về nhà báo cáo.

"Anh những cái này là?". Thanh Hà ngờ ngợ nhìn những thực vật kì lạ lại quen thuộc kia, hỏi Uy Vũ.

"Đây là bông trắng, một loại cây bụi thấp sẽ cho ra bông hoa này, mỗi mùa mưa sẽ cho bông trắng, khi rơi xuống nước sẽ nở ra rồi dần tan đi". Hắn cầm bông trắng giới thiệu đặc tính cho cậu.

"Đây là cây gì ta không biết, nhưng rất mềm em sờ thử xem".

Thanh Hà cầm sợ giây được gọi là thực vật dây tơ kí sinh, vo nhẹ, quả nhiên thực mềm, trong đầu cậu ngay lập tức nghĩ tới rất nhiều phương pháp thử nghiệm.

Trong lúc này ngay khi mùa mưa mới bắt đầu ở bộ lạc tổng hợp đã xảy ra một chuyện khiến mọi thứ lệch đi quỹ đạo vốn được tính trước của Uy Vũ, Hắn muốn cũng cố nhân lực cho bộ lạc dị thú nhân sau đó để các thú nhân ra ngoài du ngoạn, tìm bạn lữ đồng thời giới thiệu về bộ lạc dị thú nhân với bên ngoài để thú thế biết về họ, sau đó hắn sẽ dùng bột mặn để trao đổi ra bên ngoài, lúc bộ lạc mạnh lên sẽ không sợ các bộ lạc khác uy hiếp nữa, nhưng người tính không bằng trời tính.
truyencuatubl_AnCa.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

DỊ THÚ NHÂN BỘ LẠC

Chương 39: Giúp đỡ bộ lạc tổng hợp.

Chương 8: Con số và Y sư