Yêu theo thói quen_1
Phần 1: Kế Hoạch bắt vợ.
Trời sài gòn tháng bảy luôn mưa bất chợt có thể sáng nay nắng đó nhưng ai biết chiều có còn nắng không, hắn rất ghét mưa, ấy vậy mà hắn lại về Việt Nam vào đúng tháng mưa, biết làm sao được người hắn yêu vào tháng này là tròn mười chín rồi, hắn đã đợi cậu thật lâu, giờ có lẽ đã tới lúc hắn có được cậu, hắn nghĩ thế và cũng muốn làm thế, dù hắn biết cậu đã quên hắn, nhưng không sao, quên không có nghĩa là mất, chỉ cần hắn còn cậu còn thì mọi thứ còn, hắn mang theo tâm tình đó mà rời sân bay tân sơn nhất lên chiếc xe. Koeningsegg Regera phiên bản hiếm hoi rời đi.
Trời sài gòn tháng bảy luôn mưa bất chợt có thể sáng nay nắng đó nhưng ai biết chiều có còn nắng không, hắn rất ghét mưa, ấy vậy mà hắn lại về Việt Nam vào đúng tháng mưa, biết làm sao được người hắn yêu vào tháng này là tròn mười chín rồi, hắn đã đợi cậu thật lâu, giờ có lẽ đã tới lúc hắn có được cậu, hắn nghĩ thế và cũng muốn làm thế, dù hắn biết cậu đã quên hắn, nhưng không sao, quên không có nghĩa là mất, chỉ cần hắn còn cậu còn thì mọi thứ còn, hắn mang theo tâm tình đó mà rời sân bay tân sơn nhất lên chiếc xe. Koeningsegg Regera phiên bản hiếm hoi rời đi.
"Chủ tịch ngài muốn tới khu nghĩ dưỡng nghỉ ngơi hay về nhà". Bác Tài xế u 40 mới thuê của hắn, theo chỉ thị ban giám đốc việt lên tiếng hỏi thăm.
"Về nhà". Hắn lạnh lùng ra lệnh.
Bác tài xế theo lời hắn vòng xe vào đường hông bên cạnh rời quốc lộ đưa hắn ra vùng ngoại ô, đi về hướng khu biệt thự cao cấp chuyên dành cho đại gia và người nước ngoài.
Nhìn dòng mưa trôi trên kính xe, hắn trầm tư mơ màng nhớ về hình dáng nhỏ nhắn của cậu, thứ 6 ngày 13 tháng 6 là ngày hắn rời đi, hắn nhếch miệng cười miễn chính mình, người ta nói thứ 6 ngày 13 là ngày xui, hắn không tin nhưng xem kìa chính ngày đó hắn đi và cũng là ngày cậu trai bé nhỏ của hắn ốm nặng tới quên mất hắn, nên lần này hắn chọn ngày né thật xa cái ngày tồi tệ đó, hắn không muốn chỉ vì sự vô thần của mình mà hắn mất cậu một lần nữa.
Cậu là tất cả của hắn, là nguồn ấm áp cuối cùng còn sót lại dành cho hắn nơi nước Việt Nam thân thương này, còn gia đình hắn, hắn cười đểu, xin lỗi hắn quên rồi cái gia đình thối nát kia, ngày hắn bị đánh bị tống khỏi nhà chỉ vì thằng bạn thân của con em gái cùng cha khác mẹ, cũng là mối tình đầu của hắn, à hắn tự hỏi liệu có thể xem mối quan hệ thối đó thành tình đầu được không đây, hắn lại cười nhếch mép tình đầu ư! Thật nực cười.
Tiếng tinh tinh vang lên bên tai đánh thức hắn ra khỏi hồi suy tưởng.
"Nghe". Hắn khô khốc trả lời người bên kia điện thoại.
"Ê. Ông bạn cậu đừng lúc nào cũng chỉ 'nghe' thế được không, tôi là bạn ông đó người bạn duy nhất của ông tại quê nhà đó". Ông bạn thân duy nhất của hắn cũng là người hiểu rõ hắn lúc nào cũng rít gào không ngừng khi gọi cho hắn, hắn quen rồi và coi nó như niềm vui.
"Nói đi, đã về".
"Nói đi, ơi trời bạn của tôi còn từ nào... Cái gì cậu đã về, tới đâu rồi, để tôi lái con xe máy cup 50 độ của tôi ra đón cậu".
"Không cần, tối qua nhà tôi."
Tút tút, tiếng gác máy lạnh lùng vang lên, Văn Dương ném bụp cái máy xuống ra giường thở dài. "Cái thằng Thái Tuấn này, tính tình chó thế chả đổi gì hết".
"Anh lại chửi rủa ai đó?". Bên tai vang lên tiếng trách móc nhỏ nhẹ của cô bạn gái.
"Ây còn ai nữa, là thằng bạn thân của anh đó, tỉ phú trẻ Aadarsh Thái Tuấn đó".
"Cái gì? Anh quen anh ta, trời ơi ông xã, sao anh lại không giống anh ta gì hết vậy, người ta chạy siêu xe, anh lại đi đón em bằng cái con cup 50 không dè đó hả? Cái miệng nói dối không biết ngượng." nói xong cô lao lên đè anh ra giường cù lét, ai biểu ổng sợ nhất cái này làm gì.
"Em cù chết anh, chỉ mang chức giám đốc quèn của một công ty game nhỏ mà láo dám xạo là quen Aadarsh Tuấn tỉ phú, đừng mơ giữa ban ngày".
"A..ai...ai..Thanh Nghi từ...a..nghe ...ha..ha..anh ta...ối ối....tha anh...anh...a..a..a, bà xã....ha...ha". Hắn chừa rồi từ nay không nói bậy nữa mà phải trực tiếp cho nhìn luôn, nhân chứng vật chứng đầy đủ không hắn sẽ chết vì vợ chọc léc mất.
Chiều tối ở cổng vào khu biệt thự cao cấp xuất hiện một chiếc cup 50 màu rằn ri, lùn tẹt, ngồi trên đó là anh chàng điểm tra, cao trên mét tám, thân hình cân xứng, nhìn mặt rất điểm trai, nhưng quan sát tổng thể từ xe tới người lại chả ăn nhập vào đâu, hơn thế anh ta còn mặc hẳn bộ đồ sơ mi trắng quần tây đen, mang đôi giày da đen bóng lịnh lãm, nhìn rất lịch sự nhưng tiếc thay trong tình cảnh người xe không đều này, anh bị bảo vệ cản lại.
"Cậu trai ở đây không phải là khu lai trim chụp ảnh, phiền cậu xuống xe, tắt máy dẫn bộ ra ngoài". Bác bảo vệ một thân trang phục xanh dương nhạt, ôn hòa nói.
"Bác à cháu tới gặp bạn, bạn cháu sống ở khu này mà". Văn Dương lên tiếng đầy khó chịu, rõ ràng lần trước anh tới đây mua nhà dùm ông tướng kia, bảo vệ khu tươi cười chào đón, sao lần này lại tỏ thái độ khinh khi thế này.
"Cậu trai đừng đùa, cậu biết đây là đâu không, là khu cao cấp đó". Bác bảo vệ, vỗ vai hắn chỉ bảo.
"Nên cậu bạn nhanh đi ra thôi, mấy người trong này toàn tai to mặt lớn không chơi được đâu".
"Thì cháu tới tìm bạn thật mà, bạn cháu vừa mới từ nước ngoài về lúc trưa, cậu ấy ở căn số 11". Cậu hùng hổ nói.
Thấy thái độ bảo không nghe của cậu, bác bảo vệ đanh mặt gắt hỏi. "Bạn cậu? Vậy cậu gọi hắn ra đón đi tôi nhìn xem".
Hắn bừng bừng tút điện thoại ra gọi cho ông bạn Thái Tuấn.
"Này ông ra đón tôi ngay, bảo vệ không cho tôi vào". Hắn hét lên khi cuộc gọi vừa kết nối.
"Đưa máy cho ông ta". Thái Tuấn lạnh nhạt nói.
Theo lời ông bạn hắn đen mặt đưa điện thoại cho bác bảo vệ, chỉ thấy chống lát sau, mặt bác bảo vệ trắng như tờ giấy rối rít xin lỗi không ngừng, còn tận tình đưa tiễn Văn Dương vào trong, nhưng rất tiếc hắn không cần, giật phăng cái điện thoại từ tay bác bảo vệ liền nổ máy bành bạch xả luôn một làn khói đen vào mặt bác nghênh ngang rời đi.
Hắn xuyên qua ba cái ngã tư, liền vòng vào căn biệt thự cuối hẻm với thiết kế xanh hiện đại, phần cổng màu nâu nhạt với vòng hoa hồng hai màu đỏ trắng đan xen vắt vẻo trên cao trông cực thơ mộng, Văn Dương dừng lại, móc điện thoại từ túi ra, làm cái tách, pots ảnh lên facebook cái nhân, với dòng statut, 'anh đẹp trai cùng xế yêu bên hoa hồng', xong việc liền vuốt gọn áo sơ mi bị lệch ra vì tạo dáng, tung tăng bấm chuông cổng, chờ ba hồi chuông qua đi cánh cửa kêu cái tách tự động mở ra, hắn lao lên xe bành bạch chạy vào.
'Két...'. Tiếng xe phanh gấp vang lên chói tai, hắn nhìn cảnh tượng trước mắt kinh hãi không thôi, hòn non bộ đâu, vườn hoa nhỏ đâu, cỏ đâu, sao giờ toàn đất cát đá vụn lan tràn thế này, thành phố hcm vừa có bão cấp mạnh quét qua hay sao vậy, nhưng hắn lăng quăng ngoài đường nãy giờ có thấy giọt mưa nào đâu, ngửa mặt nhìn trờ, nắng chiều vàng óng ả a!
Hắn gấp rút dựng xe phóng nhanh đẩy ra cửa chính vào nhà không thèm gõ cửa, stop nút lệnh ngừng trong hắn được khởi động, đứng im lìm, mặt hắn ngốc lăn, hắn cảm tưởng như mình đang đứng trong một luồng gió lạnh, hiu hiu thổi qua, trời ơi ngôi nhà bạc tỷ sao giờ chả khác nhà hoang là bao thế này, trống trơn không có lấy một cái ghế nhỏ nhất, liệu hắn có đi lộn địa chỉ không, hắn thẩn thờ đi vào phòng bên hông nối liền với phòng khách, lúc nhìn thấy Thái Tuấn, lẻ loi trong căn phòng sạch đến không một đồ vật chỉ trừ bộ bàn ghế đơn chỉ dành cho hai người ngồi, tay cầm báo tay cầm trà ung dung ngồi trên chiếc ghế đơn hình mặt trời phong cách kết hợp với bộ đồ mặc nhà màu tro nhẹ nhàng, Văn Dương như hóa đá, miệng lắp bắp hỏi hắn.
"Nhà cậu có trộm à?". Nếu là trộm thì chỉ có thể nói thằng trộm này quá chất rồi, không làm thì thôi làm thì ngay cọng cỏ cũng không tha, hắn muốn lai trim chụp ảnh với tên trộm siêu cấp này rồi đó.
Truyencuatuibl-AnCa

Nhận xét
Đăng nhận xét