Yêu theo thói quen 3.


Nhìn nhà hàng thương nhớ, cực kì sang trọng trước mắt, Vinh chần chừ, với thiết kế khá độc đáo thương nhớ mang trên mình phong cách cổ điển nhờ màu sơn trầm ấm áp kết hợp cùng nét hiện đại nhờ bài trí nội thất mới lạ đồng thời trông khá huyền bí với họa tiết hoa văn mang đầy hơi thở gothic.

Vinh cúi đầu suy tư vừa so sánh nền gạch cao cấp cùng đôi giày thể thao đã cũ của mình, một cảm giác tự ti nhói lên trong lòng, cuộc đời thật bất công, đến nền gạch hắn cũng cảm thấy mình không xứng đứng trên nó.

"Xin hỏi anh cần giúp gì không?". Theo thói quen công việc yêu cậu, cậu thanh niên phục vụ rất quy củ cúi chào hỏi han.

"A. Thật ngại quá tôi tìm người". Vinh ngại ngùng khi nhìn thấy dáng vẻ cậu phục vụ sinh, trong đôi mắt kia ngoài ánh nhìn công việc còn lại là vẻ khinh thường.

"Anh tìm ai? Anh chắc ở đây có người anh cần tìm?". Kể từ khi làm ở đây hắn chưa bao giờ nhìn thấy có người ăn mặc tầm thường thế này vào đây đấy.

"À tôi tìm ngài Aadarsh Thái Tuấn, tôi có hẹn với ngài ấy cuộc gặp lúc ba giờ". Dù có nhìn thấy ánh nhìn khinh khi kia cậu cũng không thể làm gì, đây là quyền tự do bình phẩm mà.

"Ồ?". Hừ tìm người cũng cao quá nhỉ.

Nghĩ thế thôi nhưng hắn vẫn rất tuân thủ quy tắc nhà hàng. "Anh chờ tôi lên báo, à anh tên gì?".

"Tôi là Nguyễn Văn Vinh".

Chờ cậu phục vụ rời đi, cậu liền khép nép đứng về một bên, đây quả là nơi không dành cho những người như hắn, nhìn lại xem những ai ra vào nơi đây đều một bộ quần tây áo vest cao cấp, các chị em thì váy lụa điệu đà, chả ai trông gà ngố như cậu hết.

Cũng may cậu phục vụ sinh kia đi nhanh về nhanh. "Mời anh theo tôi". Thật không ngờ ông anh quèn trước mắt này vậy mà quen Aadarsh Thái Tuấn, thật bất ngờ.

Tiếng gõ cửa vang lên, bên trong Thái Tuấn hắn vừa lật quyển sách tiếng anh vừa lơ đãng nhìn ra phía cửa. " Mời vào". Âm điệu lạnh lùng vang lên.

Phục vụ sinh rất chuẩn đẩy cửa tiến vào khom lưng làm tư thế mời cực kì chuyên nghiệp với khách nhân ngoài cửa.

Vinh bước nhẹ vào cúi đầu tỏ ý cám ơn với phục vụ sinh, rồi cậu từ tốn tiến về phía người đàn ông có ánh mắt nâu nhạt đang chăm chú nhìn mình.

Đè xuống sự khẩn trương cậu cố gắng để giọng mình trông tự nhiên nhất chào hỏi anh ta. "Xin chào ngài tôi là Văn Vinh, là bác sĩ Thắng hẹn cuộc gặp này cho tôi".

"Ừ cậu ngồi đi". Rồi hắn liền quay qua nhìn cậu phục vụ sinh vẫn đang đứng tò mò nãy giờ lạnh giọng. "Cậu mang cho cậu ấy ly nước dừa". Nhìn người phục vụ rời đi hắn liền nhìn cậu bằng ánh mắt nhu hòa.

"Tôi tự gọi cho cậu ly nước dừa, không sao chứ?".

"Không sao, tôi vốn thích uống nước dừa mà".

Quả nhiên vẫn không thay đổi, hắn nói thầm trong lòng ánh mắt nhìn cậu càng nhu hòa hơn.

Tiếng gõ cửa lại vang lên, sau đó người phục vụ lúc trước liền mang vào ly nước dừa. "Ngài có cần gì thêm không ạ?". Cậu ta tự động bỏ qua chàng trai bên cạnh chỉ lo tập trung ánh nhìn lấy lòng một người, kẻ mang trên mình bộ đồ trông rất sang trọng.

Thái Tuấn nhăn mày không hài lòng với thái độ này của cậu ta liền đuổi đi. "Cậu đi ra có gì tôi sẽ gọi". Giọng hắn đanh lại.

Phục vụ sinh vội vã nói xin lỗi liền nhanh chóng rời đi, để lại không gian cho hai người.

"À....". Cậu nhìn anh ta gãi đầu ngại ngần.

"Tôi vào vấn đề chính luôn". Hắn nhấp nhẹ ly trà xanh điều hòa nhịp đập con tim.

Nhìn cái gật đầu nhẹ của cậu, hắn đan hai tay vào đầu gối nghiêm túc nhìn thẳng vào hai mắt cậu.

"Tôi thích nam, cậu biết chứ?".

"Ừ".

"Tôi muốn lấy một người vợ là nam".

"Tôi biết".

"Tôi muốn vợ mình chăm lo cho tôi đúng như một người vợ thực sự, nấu cơm và làm ấm giường". 

"Cậu. Làm được không?".

"Tôi...". Cậu ngập ngừng do dự, nấu cơm có thể nhưng làm ấm giường, cái này.

"Tôi chưa từng tiếp xúc với thân thể nam giới, nên sợ là vấn đề làm ấm giường ấy...".

"Không sao tôi sẽ cho cậu thời gian thử, tôi biết cậu là trai thẳng, cậu không thích tôi, nói đúng hơn là không biết tôi, không sao tôi cũng như cậu, chúng ta sẽ cùng thử nếu cậu tự nguyện và tự nhiên".

"Anh biết hoàn cảnh tôi chứ?". Cậu tới đây với mục đích chẳng quang vinh gì.

"Tôi biết cậu cần tiền, nhưng cậu yên tâm, tôi sẽ lo cho mẹ cậu như mẹ mình khi cậu là vợ tôi, lúc đó cậu chính là người nhà của tôi, còn nữa tôi thật lòng mong muốn có được cuộc sống gia đình hạnh phúc, nên tôi muốn cậu cũng nghiêm túc, rõ ràng và chân thành tôi ghét sự lừa dối".

Hắn im lặng nhìn cậu, mong rằng em đừng làm tôi thất vọng.

Làm gay đây là điều cậu chưa từng nghĩ tới dù lúc bán thân cậu cũng chỉ mong phục vụ phụ nữ thôi, nhưng người đàn ông trước mắt cậu đây, hắn là một người suất sắc, thử với người như thế rất đáng hơn nữa hắn nghiêm túc đây là điều rất quý, cho dù có là đôi bạn nam nữ bình thường cũng khó mà có được, đánh cược hạnh phúc với một người đàn ông đáng sao? Nhưng thử với cơ hội thì rất đáng, hơn nữa mẹ cậu, ' nếu cậu là vợ tôi thì mẹ cậu cũng là mẹ tôi'.

"Được. Mong anh hãy giữ lời". Cậu thẳng thắn nhìn vào đôi mắt nâu nhạt của anh ta, nhìn đôi môi đầy đặn mím nhẹ khuôn mặt góc cạnh đầy nghiêm cẩn, đây chính là người đàn ông của sự nghiệp và tầm cao, mong rằng hắn sẽ cho cậu và mẹ mình một cuộc sống hạnh phúc.

"Được tôi sẽ dùng hành động để em thấy". Hắn nhếch nhẹ đôi môi nhìn đôi con ngươi đen bóng của cậu, hài lòng vui sướng, cậu mãi mãi là của hắn, cậu là cô dâu được ấn định từ nhỏ của hắn, hắn sẽ cho cậu hạnh phúc.

Hắn ấn nhẹ vào nút gọi phục vụ trên bàn, nhanh chóng gọi món ăn.

Nhìn một bàn đầy thức ăn ngon cao cấp trước mắt Vinh nuốt một ngụm nước miếng thèm thuồng, nhưng tuyệt đối không hề tỏ ra thấp kém.

"Em ăn đi, vừa ăn vừa bàn kế hoạch của chúng ta".

"Kế hoạch gì?". Cậu trừng mắt khó hiểu.

"Kế hoạch để chúng ta trở nên thân thuộc hơn".

"À. Rồi tôi hiểu anh tính thế nào?". Cũng nên như thế.

"Từ mai em sẽ dọn qua nhà tôi".

Nhìn ánh mắt chực chờ bất bình của cậu hắn đưa tay ra dấu ngừng.

"Nghe anh nói hết đã. Để quen hơn với thân thể một người đàn ông em phải thường xuyên tiếp xúc với tôi, ôm tôi hôn tôi".

Khụ khụ khụ. Cậu ho sặc sụa khi nghe về cụm từ ôm tôi hôn tôi.

"Em chỉ cần quen với một thân mình tôi là được, em sẽ sống với tôi như một người vợ trong vòng hai tuần, trong hai tuần này nếu như sau nhiều lần tiếp xúc thân thể em vẫn không thể chấp nhận nổi việc thân thiết ân ái với tôi, tôi sẽ để em đi, đồng thời cũng sẽ giúp đỡ mẹ em, bằng cách cho em mượn tiền phẫu thuật sau này em chỉ cần từ từ trả lại tôi, nhưng điều kiện là bản thân em phải nghiêm túc trong hai tuần này".

............Anh ta nói đúng, còn cho cậu cơ hội nếu không thể với một người đàn ông. "Được nhưng cái vấn đề. À làm tình ấy anh có thể từ từ được không? ". Càng nói mặt cậu càng hồng, đây là chuyện tế nhị đó.

"Tôi sẽ đi từng bước, không cưỡng ép nếu em không muốn".

Hiệp nghị đạt thành, sau bữa ăn cậu từ chối hắn đưa cậu về, một mình cậu về phòng trọ trả phòng, thu dọn đồ đạc vào viện ở với mẹ một đêm mai qua nhà anh ta.

Vừa vào tới căn phòng bệnh quen thuộc cậu sững sờ nhìn giường bệnh trống trơn hoảng hồn, bác gái bên cạnh nhìn thấy vậy liền hảo tâm nhắc.

"Ủa mẹ cậu vừa được chuyển phòng rồi mà, cậu không biết sao?". Không phải ý của nó à.

"Bác Hà bác nói mẹ cháu chuyển phòng đi đâu ạ?". Cậu bối rối nhìn bà cụ.

"Bà cũng không biết, cháu đi hỏi bác sĩ Thắng coi".

"Dạ cám ơn bà". Nói xong liền vội vã mang theo túi đồ bạc màu chạy đi.

"Bác sĩ Thắng...". Cậu vội quá quên luôn phép lịch sự, không thèm gõ cửa cứ thế xông vào.

"Ơ nhóc Vinh này làm gì mà vội vã vậy hả, muốn thay răng hả cưng?". Bác sĩ răng hàm mặt Quang Hà nhìn cậu hối hả cười tươi rói.

Nhìn thấy ba ánh mắt nhìn mình, cậu ngại ngùng gãi đầu. "Xin lỗi tôi quên gõ cửa mọi người cứ tiếp tục". Cậuvội khép cửa lui ra.

"Này cậu đừng đi vội". Giọng nói bác sĩ Thắng vang lên kéo lại thân hình chàng trai sắp khuất bóng.

"Mẹ cậu đang nằm ở phòng 04 tầng bốn ấy, lên đi". Hắn nói xong vẫy tay đuổi người.

"Cám ơn bác sĩ". 

Chờ người con trai khuất bóng, hai vị bác sĩ nãy giờ vẫn im lặng đoan trang liền vồ nhanh lên bàn. 

"Nói ai, là ai giúp mẹ cậu nhóc chuyển vào phòng bệnh cao cấp?". Quang Hà lên tiếng.

Bác sĩ Thắng im lìm tỏ ra bí hiểm. "Hai cậu thử nói xem là ai".

"Này này cái thằng này biết rồi thì bọn tao hỏi làm gì hả?". Bác sĩ khoa hậu môn, Nhiên trừng mắt nhìn cảnh cáo.

"Tôi cũng đâu biết, nhưng tôi biết ai biết".

"Ai?". Hai miệng một lời.

"Viện trưởng".

".......".

Cậu theo lời bác sĩ Thắng tìm tới phòng bệnh 04 trên tầng 4, đây là phòng bệnh cao cấp, lúc nhìn thấy căn phòng tràn đầy ánh sáng cùng những thiết bị cao cấp, cậu đã biết là ai an bài rồi, hắn giữ lời, cám ơn, lời nói thầm vang lên trong tâm cậu, mẹ cậu cuối cùng cũng tốt hơn rồi.

Cô y tá Quyên bước ra từ phòng vệ sinh liền giật mình nhìn người thanh niên mắt đỏ hoe, đứng lù lù trước cửa. "Này cậu là ai sao đứng lù lù ở đây?".

"Dạ em là con trai của bệnh nhân".

"Gì là con trai vậy từ lúc mẹ cậu chuyển phòng cậu đi đâu sao không thấy xuất hiện, tôi tuy được thuê chăm sóc mẹ cậu nhưng cậu là con cũng phải xuất hiện nhìn mẹ mình lúc chuyển phòng chứ". Cô trách móc.

"Dạ em xin lỗi thật ra em có chút việc nên giờ mới tới, cám ơn chị". Cậu ái ngại nhìn cô y tá hung dữ trước mắt.

"Hừ coi như cậu còn biết tới, vào chăm bà đi tôi hết ca trực rồi, mai tôi sẽ tới, trên tường gần giường bệnh nhân có nút đỏ đó, có gì nhớ bấm sẽ có người tới". Đừng nghĩ mình là người có tiền là cô sợ, cô đây rất trực bạch, nhưng quan sát kĩ hơn hình như cậu nhóc này cũng đâu phải người có tiền đâu nhỉ, thôi kệ thiên hạ đi.

"Thôi tôi đi đây". Cô mang lên túi xách vội vã đi ra ngoài.

Cậu chưa kịp nói lời chào cô đã biến mất tiêu rồi, có lẽ là có hẹn đi.

Cậu tiến về giường của bà, ngồi xuống cầm cánh tay cắm dây truyền dịch dinh dưỡng, cười hy vọng. "Mẹ chúng ta rồi sẽ tốt đúng không?".

Bận một vòng chăm sóc lau người cho mẹ xong, cậu liền gọi theo số điện thoại lúc chiều hắn cho.

"Tôi Vinh đây, cảm ơn anh". Sau hai hồi chuông bên kia nhận máy.

"Không có gì mà em đổi cách xưng hô đi, anh không thích chúng ta quá xa lạ". 

"....Tôi....À em biết rồi".

"Được rồi, em nghỉ ngơi sớm đi, chút anh gửi tin nhắn địa chỉ nhà mai em theo đó mà tới, anh ở nhà chờ em.".

Cuộc gọi cứ như thế kết thúc, ngay sau đó là tin nhắn địa chỉ theo tới, nhìn dòng chữ cứng rắn có quy luật, cậu hít một hơi sâu, đến thôi, mọi thứ nên bắt đầu rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi.

Hoàn phần 1.

truyencuatuibl_AnCa

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

DỊ THÚ NHÂN BỘ LẠC

Chương 39: Giúp đỡ bộ lạc tổng hợp.

Chương 8: Con số và Y sư