Yêu theo thói quen_2.


Liếc cũng không thèm lấy một cái, Thái Tuấn im lặng ngồi nhâm nhi tách trà chăm chú xem tờ Báo Kinh tế trong tay, rất hay nhà họ Thái mấy năm nay đúng là lụi bại nhanh a, mấy anh em dòng họ đua nhau nuôi minh tinh, chơi chứng khoán, đầu tư tiền ảo thật càng làm càng lui, Thái Tuấn cười khẩy đúng là một nhà não tàn.

"Hử? không ngồi à, thôi đi luôn vậy". Hắn liếc mắt nhìn khuôn mặt trắng chát của thằng bạn thân, một bộ khó hiểu mà nhìn.

"Này...Thái Tuấn cậu...mấy cái đồ đạc trong phòng khách với cái sân vườn kia, đâu?". Văn Dương gian nan mở miệng.

"À, cậu nói mấy cái đồ nội thất ấy hả, ném rồi". Thái Tuấn nhẹn nhàng nói một câu.

"Ném rồi?". Văn Dương la hoảng lên, chao ôi ông tổ này.

"Này này cậu sao lại ném hả?. Vậy đồ ném đi đâu rồi?". Văn Dương rất can đảm chỉ tay vào mặt anh bạn đẹp trai rú lên.

"Công ty môi trường vừa đi ba mươi phút trước ". Nhẹ nhàng nhấp ly trà gần như thấy đáy hắn nhàn nhạt trả lời ông bạn.

"Hơ hơ, tại sao vậy, ôi cái bộ sofa tuyệt đẹp, tuyệt mới, tuyệt thời thượng tôi mua cho ông, sao ông nỡ bỏ đi vậy?". Hắn ngồi sóng soài ra sàn nhà thương tiếc không thôi em sofa tiền trăm của hắn, trời ơi đây chính là hệ quả của việc vuốt mông ngựa bị ngựa đá đây sao, không nên a, trăm phần trăm không nên a, hắn thề sẽ không bao giờ vuốt mông cái ông tướng này nữa, hắn thề hắn hứa hắn đảm bảo.

Nhìn tình trạng ông bạn dưới sàn kia, Thái Tuấn lãnh tĩnh, bỏ xuống tờ báo, xoay người lên lầu. "Cậu muốn thì đi tìm cty môi trường đòi đi, nhà của tôi để em ấy tới trang trí lại".

Nhìn cái bóng khuất sau cánh cửa phòng ngủ Văn Dương văng tục trong lòng, mẹ nó biến thái, đồ đắt đồ đẹp nhưng không thích liền vất, cái thằng này giàu rồi liền xem tiền như cỏ rác thế đấy, mới hồi nào ở nước ngoài không tiền ăn cơm là ai cung cấp cho hắn, thiệt tình lợi dụng xong liền vất, vô tâm.

Lại còn để em ấy tới trang trí lại, ôi ôi thật là sến a, người thì chưa vác tới được mà lo bày vẽ, ai ai ui ui thui chết Thanh Nghi nhà mình mà biết cái vụ này chắc là điên mất, tiền a, cô nàng yêu tiền hơn tình, cổ mà biết hắn mượn tiền cổ đi mua bộ sofa rồi bị thằng bạn ném cho xe rác, nghĩ thôi là hắn đã thấy lông gà lông vịt rụng đầy rồi.

"Đi thôi, hôm nay bao cậu ăn một bữa tại Thương Nhớ". Thái Tuấn nhẹ nhàng khoan thai đi từ trên xuống liếc nhẹ anh bạn đang ăn vạ dưới sàn liền lặng lẽ đi ra ngoài, tiếng giày da va vào sàn nhà vang lên từng nhịp đi mạnh mẽ đánh thẳng vào tai Văn Dương đang than vãn dưới sàn.

"E cậu bảo đi thương nhớ á....ấy chờ với". Nói xong liền bật dậy hì hục lao theo, là thương nhớ đó nhà hàng thương hiệu của đại tỷ phú Aadarsh đó, hê hê, thế đấy có ăn cái là bao nhiêu đau khổ trước kia đều bay biến hết trơn hà.

Lần này Văn Dương vinh hạnh được ngồi vào vị trí ghế sau của chiếc Aston Martin hoành tráng sang trọng, nói thiệt hắn muốn ngồi ghế trên cơ, cái ghế gần lái xe ý, nhưng ai cái thằng Thái Tuấn này đủ biến thái, đây là vị trí của vợ nhà người ta cấm nhòm ngó.

Suốt một chặng đường ba mươi phút kẻ nói người nghe, cứ thế ôn hòa tới đích.

"Đây là tư liệu liên quan tới cậu nhóc nhà cậu đây, đang là sinh viên, mẹ bệnh nặng đòi bán thân luôn rồi". Văn Dương ngồm ngoàm nhấm nuốt món ngon, nhìn người trước mắt chăm chú lật xem hai mặt giấy mỏng manh chứa đựng thông tin người yêu của hắn.

"Kêu Thắng tiến hành đi, hẹn chiều mai ba giờ sắp xếp một cuộc xem mắt tôi sẽ nói với em ấy". Hắn không thể chờ thêm nữa.

"Có nhanh quá không vậy?". Nói thế thôi nhưng hắn vẫn rất nghe lời lôi điện thoại ra đánh một cuộc gọi.

"Alo Thắng à, tao đâu, thằng Tuấn về rồi nó kêu chú mày tiến hành kế hoạch bắt vợ cho nó đi, chiều mai ba giờ tại thương nhớ một buổi xem mắt".

"Ờ".

Bíp bíp, tiếng gác máy nhẹ nhàng vang lên, mị nó đời hắn có hai thằng bạn thân cả hai đều là kiện tướng ít lời.

"Rồi đó nó ờ rồi chờ đi". Hắn không nên nhiều lời với hai cái thằng này, ăn thôi, no cái bụng bù lỗ cái đã nào.

Bên kia sau khi tiếp điện thoại của Văn Dương, bác sĩ Thắng chau mày đi về phòng bệnh nơi chăm sóc đặc biệt cho các bệnh nhân sống thực vật.

Nhìn cậu thanh niên gầy gò ngồi kia xoa bóp cơ thể cho mẹ mình, bác sĩ Thắng thật không nỡ để cậu ta thành vợ thằng bạn kia, nhưng như thế lại tốt hơn so với nhóc đi bán thân. Tối qua tại quán bar hắn bắt gặp cậu nhóc đang chào hàng chính mình, lúc đó hắn không thèm hai lời lôi cậu nhóc ra ngoài, cứu được lần một không hắn sẽ cứu được lần hai.

"Vinh cậu ra ngoài nói chuyện với tôi một lát".

Văn Vinh nhìn vị bác sĩ đeo kính nhã nhặn nhưng lạnh lùng trước mắt, ngại ngùng không thôi, tối qua là lần liều mạng đầu tiên của cậu, lấy hết can đảm đi vào bar muốn bán thân thành trai bao kiếm một khoản cho mẹ tiến hành phẫu thuật, đây là cách duy nhất để bà có thể tỉnh lại, nhưng không ngờ hắn lại gặp phải bác sĩ Thắng ở đó.

Vò đầu bứt tóc ngại ngùng đi theo bác sĩ vào thang máy lên sân thượng.

"Tôi không muốn cậu làm chuyện như tối qua nữa, bước vào đó rồi sau này không ra nổi đâu, cậu đang là sinh viên làm chuyện đó sau này rất ảnh hưởng". Bác sĩ Thắng nhả ra một hơi lạnh lùng.

"À xin lỗi tại tôi không còn cách nào nữa nên". Cậu ngại ngùng cúi đầu.

"Không cần xin lỗi tôi, hãy nói với mẹ cậu đấy". Hắn thở dài một hơi xoay mình nhìn nóc nhà xa xa.

"Tôi có một người bạn, cậu ta yêu thích nam nhân, cậu ta mới về nước, hắn muốn kiếm vợ trong nước, tôi giúp cậu đi xem mắt cậu ta một lần, cậu có thích nam không?".

Nhìn khuôn mặt lạnh tanh của bác sĩ, Vinh khó hiểu lại hiếu kì. "Chưa từng thích cũng chưa từng nghĩ".

"Vậy thử một lần đi, nếu hắn thích cậu, mẹ cậu và cả tương lai của cậu, cậu không cần lo nữa đâu, hắn là một phú hào".

Vinh trừng mắt nhìn hắn khó hiểu. "Sao bác sĩ lại nhắm trúng tôi". 

Hắn không thích nam nhân nhưng đây là cơ hội, tiền tới rất dễ, nhưng lại yêu cầu làm vợ một người đàn ông có vẻ như rất khó chấp nhận đối với một người đàn ông bình thường, nhưng hắn không nghĩ tiêu cực như vậy, có thể cứu được mẹ mình mới là điều quan trọng, số tiền để mẹ hắn làm phẫu thuật không hề nhỏ tí nào, một thằng con trai đang là sinh viên như hắn có bán mình cũng chưa chắc đủ nhưng bán cho một người đàn ông giàu và làm vợ anh ta có vẻ như rất khả thi, hắn muốn thử, thay vì bán thân cho một quán bar hỗn tạp thì đây là cách khá hay, hắn không hề nghĩ xa tới hậu quả, đơn giản chỉ cần hiện tại.

"Tính cách cậu khá hợp với cậu ta, cậu ta ưa mềm không ưa cứng nhưng tuyệt đối không được ẻo lả, hơn nữa cậu là người nhà bệnh nhân của tôi, tôi là bác sĩ giỏi, tôi không muốn bệnh nhân của mình chết vì người nhà không đủ tiền chữa bệnh". Vâng. Bác sĩ Thắng một bác sĩ giỏi cực kì tự kiêu.

Vinh cúi đầu suy nghĩ. "Hắn có mắc cái bệnh gì kì quái không?".

Nhìn khuôn mặt xanh xanh kì dị của bác sĩ, Vinh ngại ngùng vội thanh minh. "Không không ý tôi là hắn bạn của bác sĩ ấy có thói quen gì về ấy ấy...sm không". Càng nói càng nhỏ, nhưng rất tiếc thay tai bác sĩ rất thính.

Thắng trong lòng cười điên rồi, nhưng ngoài mặt cực kì điềm tĩnh, từ từ tút điện thoại ra, soạt soạt gọi đi.

"Alo này cậu có bệnh sm không vậy?".

Bên kia Văn Dương trừng mắt nhìn Thái Tuấn tái mặt hất đổ ly nước, ai gọi vậy trời còn nói gì khiến cậu ta thất thố đến vậy, tò mò quá đi.

"Không". Cộp một cái bỏ mạnh chiếc điện thoại xuống bàn, hắn thở nặng từng hơi, Thắng a Thắng ông chờ đó.

Bác sĩ Thắng nhìn cuộc gọi kết thúc chưa tới hai phút, liền nhếch khóe miệng, nhìn cậu trai mặt đỏ ké trước mắt, hắn thật nhân hậu đẩy mắt kính. "Cậu yên tâm cậu ta không có bệnh, nếu cậu không tin có thể lên internet search Aadarsh Thái Tuấn sẽ rõ ngay". Ha ha ha.

Nói xong liền ung dung sảng khoái, khoan thai đi mất, để lại Văn Vinh hỗn độn trong gió với cái tên Aadarsh Thái Tuấn, mẹ ơi là tài phiệt đó, tài...phiệt...đó. "Bác sĩ ơi!". Cậu hét lớn đuổi theo, ôi trời cậu vừa kêu bác sĩ hỏi gì thần tượng của mình vậy kìa, ôi cha ơi, đúng thế những thanh niên trẻ trong nước không ai không thần tượng vị tỉ phú trẻ mới ba mươi này.

"À quên mai ba giờ cậu cứ tới thương nhớ, lúc vào cứ bảo là tới gặp ngài Aadarsh Thái Tuấn là được". Nói xong liền lặn nhanh.

Vừa đuổi kịp bóng lưng bác sĩ Thắng, ngay lập tức Vinh liền nhận được câu trả lời cháy sáng từ anh, đã thế chưa chờ cậu phản ứng, bác sĩ đã đi mất tiêu rồi, đuổi theo hoài đến tận phòng làm việc mong được hoãn lại cuộc gặp chiều mai thì chỉ nhận được tin bác sĩ Thắng có việc riêng nên về rồi.

Buồn bã đi về phòng bệnh, ngồi vào bên cạnh mẹ mình. "Mẹ ơi con có nên đi không mẹ?". Cậu thủ thỉ bên bà, tại cậu hại mẹ, chỉ vì tiền học phí cùng sinh hoạt phí của cậu mà mẹ phải làm việc quá sức rồi đột quỵ biến thành người thực vật thế này, là tại cậu, vuốt nhẹ đôi mắt đã đỏ hoe Văn Vinh đứng lên đi tới chỗ làm thêm, nếu đây là cơ hội trời cho vậy bất chấp đi, chưa chắc người ta đã chọn trúng mình, cứ thử xem sao, cậu vốn là người kiên nhẫn và luôn cố gắng mà đúng không.

Cái gì tới liền phải tới, đúng ba giờ chiều hôm sau Văn Vinh liền có mặt tại cửa nhà hàng thương nhớ, những tư liệu về Aadarsh Thái Tuấn tối qua tìm kiếm được, hiện như đang sống trong đầu cậu đây, mười tám tuổi thành lập một website bán hàng chuyên nghiệp tên là Aadarsh, đến nay đã trở thành một trong những trang lớn trên toàn thế giới muốn mua muốn bán gì toàn cầu chỉ cần lên Aadarsh, đã thế còn làm chủ cả một công ty mạng cực mạnh với phần mềm tìm kiếm lớn nhất thế giới Super fast, cùng trang mạng xã hội toàn cầu OPW, thật quá tài giỏi, đây là người đàn ông cậu sắp xem mắt đó.

truyencuatubl_AnCa

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

DỊ THÚ NHÂN BỘ LẠC

Chương 39: Giúp đỡ bộ lạc tổng hợp.

Chương 8: Con số và Y sư