Chương 9: Truyền thừa phi đao ma tộc.


Ma tộc đã đi đâu? Họ trở thành gì sau trận thanh tẩy kinh hoàng kia, đó là ẩn số mãi là ẩn số cho tới nay khi một lần nữa linh khí trở lại, ma tộc tái khởi, nhưng họ gặp khó khăn vì nhân dạng của mình.

Nghìn năm trước khi trận thiên họa kia giáng xuống, con người sống sót trở nên bình thường, tộc cây quay lại nguyên thủy với thân hình xanh hóa mang tên thực vật, tiếp đến là thú tộc, sức mạnh bị loại bỏ, thân mình biến hóa trở nên thấp cổ bé họng với cái tên 'động vật', còn ma tộc hoàn toàn tan biến, đúng vậy là tan biến.

Thân xác kì dị mang đến cho họ sự bất tử, nhưng chỉ là khi có linh khí, chính linh khí duy trì thân xác héo khô như xác chết của họ, vì thế khi thiên địa mất hết linh khí, họ tan biến từ đó trôi dài trong lòng sông lịch sử.

Nhưng giờ họ đã trở lại, hòn đảo mang tên bóng đêm được hồi sinh, những ma tộc ít ỏi biến mất nay lại cùng bóng đêm hồi sinh ở một vùng xa xôi của trái đất, nhưng vui buồn lẫn lộn trong ma tộc bùng mạnh khi ý thức được hiện tại tàn khốc của mình.

Tuy đã sống lại nhưng thân xác không có, họ chỉ có linh hồn hư ảo, thân xác họ đã bị cuộc thanh tẩy kia xé nát, họ ma tộc chính là tộc bất tử về linh hồn giờ muốn ra nhân thế gặp người họ cần thân xác chứa linh hồn, nên giờ chỉ còn cách chiếm đoạt để rời đi trói buộc của đảo bóng đêm, chính là nấm mồ chôi vùi ma tộc kiếp trước, vì thế giờ đây ngoài kia, ngoài thây ma mang hư vô chiếm hại con người còn có ma tộc đang điên cuồng tìm kiếm thân xác phù hợp để tái xuất nhân gian chấn hưng chủng tộc.

Hắn cũng vậy nhưng hơi khác một chút, đó là tìm đệ tử để truyền thừa lại phi ma của nhà hắn, đây chính là lời thề độc của con cả được sinh ra trong nhà hắn, ma tộc vốn là chủng tộc sinh sản yếu kém nhất trong tất cả chủng tộc, một nhà ba nhân khẩu là mừng lắm rồi, nên chức nghiệp con cả cứ như vậy mà nện vô mặt hắn.

Nhưng tiếc thay hắn lại là một ma tộc yêu cái chết và sự hư vô hắn không cần thân xác chỉ cần là một tàn ảnh ma vô như chết như sống thế thôi, hắn nhớ ngàn năm trước khi thiên họa đó giáng xuống cả nhà hắn ôm nhau khóc lớn hắn lại cười, cười tươi rói vì mình được giải thoát nhưng nghìn năm sau khi linh khí trở lại, ông tổ hắn hồi sinh mang thân ảnh hư vô đen ngòm không rõ nhân dạng, liền từ ma tộc vĩ đại hóa thành ma thú, réo rắt chửi bới dày xéo vào tai hắn hàng ngàn hàng vạn lời than vãn cằn nhằn vì không có người níu giữ phi ma.

Vì thế trong cơn bực tức hắn liền bay theo dòng linh khí rời hòn đảo bóng đêm yên bình vào nhân gian đen tối tìm chân truyền, nhiều ngày vật lộn tìm kiếm cuối cùng hắn tìm được, một chàng trai nhân thế 'đen thui', bị hãm hại tới tàn rồi, nhưng được cái tố chất mạnh mẽ rất hợp, đặc biệt trong máu hắn có mùi vị ma tộc, đây không lẽ là ngoại tộc trong truyền thuyết, đứa con của ma tộc và con người.

Quan trọng hơn là đôi tay kia rất phù hợp với phi ma, nhưng khi nhìn đôi chân tàn tạ kia hắn xụ mặt, má nó tàn rồi còn nhận nhiếc gì nữa, cứ thế hắn quyết định bỏ đi, nhưng rồi lại bồi hồi suy xét, phi ma nhà hắn vốn là hình thức vũ lực yếu kém nhất trong các nhà ma tộc, giờ đi ra ngoài kia tranh dành với bọn ma tộc kia e rằng khó mà thành, hơn nữa khi không có thân ảnh hắn sẽ khó tồn tại lâu trên nhân thế, hắn cần nhanh hoàn thành truyền thừa về lại đảo bóng đêm tiếp tục du lịch.

Nghĩ như vậy hắn liền quay lại và bất ngờ khi nhìn ổ hư vô đang không ngừng dụ dỗ để tạo ổ trong hắn nhưng hắn rất kiên cường tìm tới cái chết, đây là tố chất ma tộc cần, luôn hướng về cái chết không gì không thể làm, đây chính là chân lý sức mạnh của ma tộc.

Vì vậy hắn mở ma nhãn ra nhìn chút cuộc đời anh ta, thật không ngờ vậy mà lại có quý nhân tương trợ, xem ra số trời đã định, hắn liền đuổi hư vô đi câu thông cùng linh hồn cậu ta nhưng bất lực, quá lì, quá thiếu đòn, vì thế hắn liền tự ý tự quyết.

Mang theo linh hồn u ám của anh ta rời đến một vùng hư vô do hắn thiết lập bắt đầu reo rắc vào bộ não thiếu muối kia những quy luật quy tắc vận hành chiêu thức tấn công của phi ma, bộ ma pháp phi đao huyền thoại, yếu xị của nhà hắn, nhưng lại là niềm tự hào của cụ tổ nhà hắn.

Trong mơ mà Hàn Nhạc nhìn thấy từng tàn ảnh đen thui hình phi đao mà hắn yêu thích, hắn chăm chăm nhìn nó, đến lúc sắp chết được nhìn lại một lần sở thích của mình thật tốt.

Chuyên chú nhìn từng tàn ảnh phi đao đen thui lao đi uốn lượn, xé không lao xuống lại bùng lên từng đường xinh đẹp đến không thể tả, hắn nhìn chúng bần thần trong đôi mắt dần tan đi, đôi tay vô thức cử động dựa theo chiều di chuyển của phi đao, phóng ném lượn hắn nhập tâm cảm thụ những đường nét mạnh mẽ quyết đoán cùng âm lãnh đầy ý chết của nó chìm vào nó chìm mãi chìm mãi.
.

Gom gần như sạch bách cái siêu thị nhỏ, Nguyễn Du hớn hở mang theo băng sắc lên đường, vào bằng cửa hông ra bằng cửa chính hiên ngang chém địch một đường chém thẳng tới cửa tiệm ô tô gần đó, rồi thành thục ném ra màu đỏ đốt cháy thân thây ma, việc hấp thu ổ hư vô Eye tự lo lấy dù sao nó có đứng trước mặt thây ma chúng nó cũng không thèm, sau khi trộm hoàn thành một chiếc ô tô mà trước tận thế dù mơ cũng không tới Nguyễn Du vui vẻ cùng Eye lên đường, đi tìm tình yêu của mình.

"Eye chúng ta sắp tới siêu thị mới của Hàn Nhạc rồi đó ngươi đừng bay loạn ta tăng tốc, sao đoạn đường này ít thây ma thế nhỉ? chắc lại tụ tập đi đâu chung đồ ăn rồi". Sau một ngày đường vất vả vừa đi vừa đánh, cuối cùng hôm nay Nguyễn Du vui mừng phát hiện mình đã thành công đi vào con đường quen thuộc gần khu siêu thị mới của Hàn Nhạc, hắn nhớ không lầm khu siêu thị này trước tận thế vẫn chưa khai trương, nhưng đồ đạc gì đó thì chắc đầy đủ hết rồi đi, nghĩ thế thôi là lòng ham muốn của hắn đã nảy lên rồi.

'Cậu chả phải có cả đống đồ ăn, ăn không hết trong kho rồi à, còn đi siêu thị chi nữa?'. Eye trừng mắt nhìn cậu chủ tỏ ra tham lam.

"Ngươi không biết rồi tận thế tới rồi đồ ăn thức uống càng nhiều càng tốt, hơn nữa ta có cái kho huyền bí thế này thì ngại chi mà không gom nhiều chút, hơn nữa siêu thị này trước tận thế chưa khai trương thây ma chắc chắn ít tới đáng thương ha ha". Mặc Eye nói chuyện với hắn bằng tâm trí, hắn vẫn cứ thích bô bô nói lớn hơn, giảm thiểu nỗi cô đơn khi chỉ có một mình.

'Ít thây ma, vậy thôi đi cậu chủ, mấy ngày nay thu hoạch của cậu chả được bao nhiêu rồi, giờ chui vô đó nữa là Eye chết đói cho mà xem'. Eye bất mãn trừng a trừng cậu chủ vô tâm.

"Ít, ngươi còn chê mấy ngày nay ta chém thây ma muốn rụng cả tay ngươi hút tới ợ ra đó, còn chê ít, tham vừa thui cưng ơi".

'Ê ê Eye ăn cho ai mạnh vậy hả, mấy ngày nay rõ ràng cậu chém cậu sử dụng phép thuật trơn tru thế mà còn than vãn ai hả?'. Xì xì ăn cháo đá bát.

Haz sao số tui khổ vậy nè bắt đâu không bắt bắt trúng một em não con nít, hay giận hờn vu vơ còn tham muốn chết, nhưng nói đi nói lại cũng phải thừa nhận nó ăn nhiều mình khỏe hơn a.

"Ừ biết rồi, chờ ghé siêu thị này xong chúng ta liền đi tìm thây ma nhiều nhiều ngay cho ngươi đừng nóng". Vuốt lông con trẻ ngay lập tức trẻ con mà khóc là hàng xóm chửi chết. 

"Ê Eye hình như đoạn đường này khá vắng thây ma thì phải?". Hắn nhìn con đường ngổn ngang xe cộ rác rưới đầy đường, nhưng thủy chung một bóng thây ma cũng không thấy, thật kì dị.

'Cậu.... cậu chủ chạy về hướng bên trái.... đúng rồi ghẹo đi ghẹo đi... đó đó thấy chưa?'. Eye hào hứng tung ta tung tăng chỉ đường.

Hắn bắt đầu thấy lạnh sống lưng rồi đó.

Địt mợ đó cái gì vậy?. két, tiếng xe phanh gấp vang lên, từ xa xa nhìn lại, trước mắt hắn là một rừng thây ma ngùn ngùn, thảo nào dọc đường chả thấy bóng ma nào thì ra đều tập trung hết ở đây rồi, nhìn khu siêu thị rộng lớn chiếm gần hết con đường trước mắt hắn rùng mình, trong kia là gì sao thây ma bu đen thế kia?.

'Cậu chủ xông lên chém chúng nó, một nùi luôn nhiều quá ngon quá a a a'.

Ngon cái khỉ khô mày, hắn chả thèm ư hử gì vòng xe địt khói chạy đi.

'Ê cậu chủ sao lại chạy rồi, nhát quá nhát quá'. Eye khinh nha.

"Nhát cái gì chúng ta cần chuẩn bị một chút chứ, ta đâu phải thiên hạ vô địch một địch ngàn đâu mà lao vô ngươi tính gia tăng dân số thây ma à? phải biết địch biết ta trăm trận trăm thắng hiểu không, làm lạnh bìa sách đi chúng ta đi nghỉ ngơi mai lẻn vào trong điều tra tình hình bên trong chút, sau đó oanh tạc một phát được chưa?". Cứ hú hú lên đi có ngày chết như chơi may mà hắn đủ tỉnh không vì bị chê bai mà làm bậy.

truyencuatubl_AnCa

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

DỊ THÚ NHÂN BỘ LẠC

Chương 39: Giúp đỡ bộ lạc tổng hợp.

Chương 8: Con số và Y sư