Chương 27: Quyết định của nhóm Sao La.


Một ngày mới lại bắt đầu, trong bộ lạc dị thú nhân công việc mỗi ngày đều thực rõ ràng, ai đi làm nương ai trông nhà đảm bảo an toàn cho giống cái và ấu thú, đều được phân công rất cẩn thận, hôm nay mọi người tiếp tục theo lệ trình hằng ngày cứ thế mà làm khác hơn mọi ngày một chút đó là sự có mặt của nhóm dị thú nhân Sao La ngoài kia, hôm nay Uy Vũ tự mình cùng Hồ Quang Và Hồ Nhạn đi qua thăm nhóm thú nhân Sao La.

"Anh mang theo cái này cho giống cái bị thương kia ăn đi, đây là chút cháo trắng nấu chân thú rất tốt cho người đang mang thai, cho đi một chút thôi, chúng ta không thể cứ đề phòng hoài mà mất đi một thú nhân giống cái được".

Cho dù ý của Thanh Hà biểu đạt khá lủng cũng nhưng Uy Vũ hắn hiểu cậu muốn nói gì, lòng lương thiện bạn lữ hắn luôn hướng về nó, bọn họ có những thứ tốt đẹp nên biết sẽ chia nhưng không thể cho quá nhiều khi chưa thật tin tưởng lẫn nhau, nhưng hỗ trợ một chút là nên làm.

"Được, cám ơn em Thanh Hà".

"Anh đừng nói như thế, tôi chỉ sợ mình mang nguy hiểm đến cho mọi người thôi". Cậu không dám cho đi quá nhiều thứ cậu chỉ sợ lòng tham làm mờ mắt thú, dễ đưa họ vào nguy hiểm.

"Ừ đừng lo mọi người không trách em đâu, nếu có gì xảy ra chúng ta cùng nhau đối phó là được rồi". Luôn đề phòng không phải là cách hay nhiều lúc nên phô ra một chút để thu phục lòng thú nhân cũng là một cách tốt.

Hắn mang theo bột mặn, nồi cháo thịt cùng hai anh em nhà thú hồ đi về hướng Sao La, hôm nay hắn chỉ mang nhiêu đây người, không phải hắn tự kiêu về thực lực của họ mà chính là thử thách cho Sao La, coi xem hắn có ý định gì không, với số người chênh lệch giữa hai bên hắn muốn nhìn một chút thái độ của anh ta.

Linh Miêu đã tỉnh, sau hai lần thuốc sắc của y sư bộ lạc dị thú nhân bạn lữ hắn đã tỉnh lại, cậu thích uống canh xương hầm nhừ, thời gian nấu nó hơi lâu một chút nhưng hiệu quả mang lại vô cùng tuyệt, nước xương ngọt và ngon không chỉ giống cái mà ngay cả thú nhân như hắn cũng thích uống, quả nhiên bộ lạc dị thú nhân thật thần kì, hắn ngày một tin những gì La La nói.

"Buổi sáng tốt lành". Uy Vũ hạ xuống câu đầu tiên là lời chúng hiện đang rất thịnh hành trong bộ lạc, đây cũng là câu nói Thanh Hà nói cho Uy Vũ vào một buổi sáng sớm sau khi có nhà, mới sáng tinh mơ nhìn thân mình cặm cụi quét tước của Uy Vũ, Thanh Hà đã nói. "Uy Vũ buổi sáng tốt lành".

Lúc đó hắn ngờ nghệch không rõ ý nghĩa nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của bạn lữ liền thấy thích hắn theo phản xạ lặp lại. "Thanh Hà buổi sáng tốt lành".

"Ừ". Cậu gật đầu cười thật tươi với hắn.

"Thanh Hà, tộc trưởng buổi sáng tốt lành". Không biết từ lúc nào Hồ Nhạn liền xuất hiện trước mắt hắn cười tươi rói nói lại câu nói này, và cứ thế câu nói tưởng chừng chỉ dành cho hai người liền vèo một cái trở thành ngôn ngữ thông dụng của toàn bộ lạc.

Sao La ngờ nghệch nhìn Uy Vũ, rồi không hiểu sao lại cười nói. "Buổi sáng tốt lành".

Rồi hắn tiến lại gần bạn lữ, ôm cậu lên hôn nhẹ lên mi tâm của cậu nói. "Linh Miêu buổi sáng tốt lành".

Uy Vũ. "......".

Linh Miêu cười nụ cười yếu ớt nhưng ánh mắt lại vô cùng vui.

"Ồ tỉnh rồi à nhanh hơn tôi dự tính đó, có đau không, vết thương ý". Hồ Nhạn lại gần xem vết thương cho Linh Miêu.

"Còn...đau". Linh Miêu khàn giọng trả lời.

"Đây anh cầm lấy đút cho cậu ấy ăn, xong lại sắc thuốc cho cậu ấy uống". Hồ Nhạn đưa cho Sao La nồi cháo thơm phức của Thanh Hà, rồi từ túi đồ lấy ra một cái thìa đất tinh xảo đưa qua.

"Đây là bạn lữ tộc trưởng chuẩn bị cho cậu đó, nó rất ngon rất tốt cho sức khỏe của cậu bây giờ". Hồ Nhạn đón nhận tầm mắt hai người nói.

"Cảm...ơn". Sao La run run giọng nói, hắn ngửi được mùi vị của nó, đặc biệt là màu sắc trắng cùng chút thịt hòa vào nhau một món ăn thơm đến hắn phải nuốt từng ngụm nước bọt lớn.

"Linh Miêu há miệng nào". Hắn từng thìa đút cho Linh Miêu.

Sau muỗng đầu tiên mắt Linh Miêu sáng lên, cậu nắm nhẹ tay thú nhân.

"Anh chia cho .....mọi người nữa". Nó quá ngon còn mang vị của bột mặn một món ăn cậu chưa bao giờ được ăn, cậu chưa từng vậy những giống cái khác cũng chưa.

"Không Linh Miêu cậu ăn đi, cậu phải nuôi bảo bảo lớn lên". A Lam lên tiếng, tất cả các giống cái đều gật đầu đồng ý, họ ngửi được mùi thơm từ món ăn nhưng tuyệt đối họ không tranh giành, đây là đang bồi bổ cho Linh Miêu họ chỉ bị thương nhẹ không cần, hơn nữa họ đã có nước xương rồi, nó cũng ngon lắm.

"Được rồi cậu cứ ăn đi, còn họ chờ tối tôi đưa cho". Vì thái độ này Hồ Nhạn thích cậu quyết định chiều về gặp Thanh Hà thương thảo cho nhóm này một chút đồ ngon, họ là giống cái khá hiền lành.

"Y sư". A Lam kêu lớn.

Hồ Nhạn nảy mình một cái nhìn cậu.

"Tôi muốn học y thuật của anh, xin hãy chỉ dạy tôi". Nói rồi A Lam liền quỳ gối nhìn Hồ Nhạn.

"Ấy ấy đứng lên đứng lên". Hồ Nhạn đỡ người từ dưới đất lên.

"Cậu thấy cách tôi chữa thương chưa". Cậu trịnh trọng nói.

"Rồi". A Lam cũng nghiêm túc gật đầu.

"Bạo lực không?". Cậu lại lạnh mặt mà hỏi, cách chữa thương này khác hoàn toàn với những y sư khác, rất nhiều giống cái không thích là cái chắc.

"Có".

"Máu me, nhìn ác không?".

"Có".

"Cậu rất thật thà, nhìn ghê như thế cậu cũng muốn học sao?". Hồ Nhạn nháy mắt khó hiểu nhìn giống cái nghiêm túc trước mắt.

"Muốn, máu me nhưng hiệu quả". A Lam gật đầu cái rụp.

"Ồ, cậu thật thẳng thắn, cũng được thôi, nhưng nếu như các người không gia nhập bộ lạc chúng tôi thì tôi không thể chỉ hết cho cậu được, thời gian không nhiều, nhưng tôi sẽ chỉ cậu một số cơ bản xử lý vết thương". Hầy một đệ tử tốt thế này mà lại không gia nhập bộ lạc nhà mình thật là tiếc a.

Mắt A Lam sáng lên, cậu biết nếu như không gia nhập bộ lạc dị thú nhân, sau khi vết thương của bạn lữ thủ lĩnh lành lặn họ sẽ đi.

Vừa đút từng muỗng cháo cho bạn lữ, Sao La vừa nghe cuộc đối thoại của hai giống cái, khi hắn nhìn xuống bắt gặp ánh mắt đầy ý cười của bạn lữ, hắn càng quyết tâm.

"Uy Vũ tôi có chuyện cần nói với cậu". Sao La lại gần Uy Vũ nãy giờ vẫn nhìn mây ngắm hoa.

"Tôi cũng có chuyện cần nói với anh, anh nói trước đi".

Sao La nói cho Uy Vũ về nhóm La La đến sau. "Họ đang tới, họ muốn gia nhập bộ lạc các cậu, giờ đây tôi cũng muốn gia nhập vào bộ lạc các cậu, cậu đồng ý không?".

"Anh biết nếu gia nhập vào bộ lạc chúng tôi anh sẽ không còn là thủ lĩnh nữa".

"Không sao chức vị đó ăn được sao?".

"Một khi anh gia nhập với chúng tôi, anh phải trung thành và thề hứa với thần thú lòng trung thành của anh, anh phải tôn trọng tôi, tôn trọng những dị thú nhân của bộ lạc tôi, và hòa thuận với họ".

"Tôi đã tôn trọng cậu từ hôm qua rồi, còn việc tôn trọng dị thú nhân khác cậu yên tâm, một khi gia nhập tôi và họ sẽ xem bộ lạc là nhà mà bảo vệ".

"Một mình anh không nên nói trước hãy chờ họ tới rồi anh hãy cho tôi câu trả lời, đây là bột mặn anh cầm cho nhóm anh ăn đi". Uy Vũ đưa túi bột mặn cho hắn.

"Cậu.....các cậu từ đâu có nó?". Tay hắn run lên, đây là bột mặn chúng chính là sự bảo đảm tốt nhất cho bộ lạc phát triển, hắn muốn gia nhập bộ lạc này, ngoài an toàn, cùng y sư hắn chưa từng hy vọng thêm cái gì, nhưng lúc này đây hắn run rẩy không nói nên lời.

"Chỉ cần anh gia nhập dị thú nhân bộ lạc và nguyện trung thành anh sẽ biết bột mặn của bộ lạc chúng tôi từ đâu mà có, chúng tôi không hề ăn cướp hay ăn trộm từ ai, nó là của chúng tôi". Hắn không thích suy đoán vớ vẫn từ họ.

Thời gian trôi qua nhóm La La cuối cùng cũng tới, họ rất may mắn khi di chuyển vào mùa hạ nắng nóng, lúc này các loài thú dữ đều rủ nhau đi tránh nóng, đa số chúng đều tập trung ở những khu đầm nước lớn, chỉ cần tránh đi là xong, phần còn lại là những động vật yếu ớt, chúng không uy hiếp được những dị thú nhân xem trời là nhà đất là giường như họ, cuối cùng họ tới nơi an toàn.

Những ngày qua nhóm Sao La đã được lĩnh ngộ bao sự kì diệu từ thức ăn đến y thuật họ thèm khát, họ mong muốn nhìn thấy bộ lạc dị thú nhân, họ không có ý định gì khác họ chỉ muốn được gia nhập được là một thành viên trong đó, đó chính là suy nghĩ của mọi thú nhân đi cùng Sao la và có tiếp xúc trực tiếp với nhóm thú nhân bộ lạc dị thú nhân.

Từ thủ lĩnh Sao La biết được những điều kì diệu của dị thú nhân bộ lạc, cùng vết thương của Linh Miêu sắc mặt tươi tắn của các giống cái các thú nhân đến sau không nhiều lời họ đồng ý cùng thủ lĩnh gia nhập bộ lạc dị thú nhân.

"Thủ lĩnh dù gia nhập bộ lạc rồi, trong lòng chúng tôi anh vẫn là thủ lĩnh, thủ lĩnh duy nhất". Đối với họ những quyết định của Sao La luôn luôn đúng.

"Đừng nói vậy, Uy Vũ hắn rất mạnh, tôi muốn chúng ta cùng tôn trọng hắn, cùng nhau xây dựng bộ lạc, cùng sống tốt". Sao la vỗ vai từng thú nhân an ủi họ.

"Thủ lĩnh chỉ cần họ có gì khinh khi chúng ta sẽ đi ngay". Dù họ có tốt đến mấy đi nữa nhưng không có sự tôn trọng dành cho mình tuyệt đối họ sẽ không cúi mình.

"Được". Hắn tán thành nhanh như vậy bởi hắn biết, không bao lâu nữa thôi, họ sẽ quên đi vị thủ lĩnh này, tộc trưởng mới quá lợi hại, cậu ta chỉ đứng một chỗ thôi cũng khiến hắn sinh lòng kiêng kị rồi.

Nhóm La La vẫn còn do dự nhưng họ không biết phải làm sao chỉ có thể chờ gặp thủ lĩnh dị thú nhân rồi hỏi, họ muốn gia nhập nhưng họ già họ yếu sợ rằng rất khó, nhưng bản thân La La lại cực kì tự tin, trong lòng trong não ông luôn luôn có người nói, họ sẽ nhận họ sẽ nhận, chỉ cần nhóm ông đủ lòng trung thành.

truyencuatuibl_AnCa.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

DỊ THÚ NHÂN BỘ LẠC

Chương 39: Giúp đỡ bộ lạc tổng hợp.

Chương 8: Con số và Y sư