Chương 26: Nhóm Sao La
(Tự nhiên hôm nay ta lại thèm cái món thịt giả cầy này mới ghê chứ)
Lúc nhìn thấy Hổ Ca một thân hoàn hảo bay qua Uy Vũ đánh cái phào, thật may không có xung đột gì xảy ra.
Hổ Ca gầm nhẹ chào đón nhóm thú nhân bộ lạc mình, đồng thời từ tiếng gầm báo cáo lại tình hình cho tộc trưởng, chỉ có thú nhân khi ở hình thú mới hiểu được ý nghĩa trong những tiếng gầm này, đây là một nét độc đáo riêng của các đấng giống đực.
Đáp xuống bãi đất trống không xa nhóm thú nhân Sao La, Uy Vũ chuyển về hình người, nhìn chằm chằm những thú nhân trước mắt, hắn thả ra thú áp với thủ lĩnh của họ, đây chính là cách gặp mặt của những thủ lĩnh.
Sao La tiến lại gần thú nhân tóc đỏ trông rất lợi hại, hắn đón nhận tầng thú áp do thủ lĩnh trẻ kia thả ra, hắn nhanh chóng thả ra thú áp của chính mình, hai bên trong âm thầm giao chiến.
Chỉ trong chốc lát, Sao La khom lưng cúi người thực hiện tư thế chào dành cho thủ lĩnh mạnh mẽ, đây quả là một thú nhân giống đực cường đại, hắn còn rất trẻ nhưng thực lực lại cực kì cao, hắn xứng đáng được gọi là thủ lĩnh không là tộc trưởng, xem ra những dự định trước của anh có thể thực hiện được hơn phân nữa rồi.
"Đây là tộc trưởng của bộ lạc dị thú nhân". Hổ Ca nhìn tư thế khom lưng chấp nhận cùng tin phục của Sao La hắn biết thủ lĩnh nhà mình thắng rồi, những giống đực thú nhân mạnh mẽ sẽ mang trong mình thú áp, khiến các thú nhân khác phục tùng, đồng thời thú áp của họ sẽ giao tranh đầu tiên với những thủ lĩnh hay tộc trưởng khác mỗi khi gặp mặt, nếu hai bên cùng cúi chào thì chứng tỏ ngang nhau, còn một bên cúi trước thì chứng tỏ bên kia mạnh hơn mình, thú áp của họ khi giao tranh rất ít ảnh hưởng tới những thú nhân khác, trừ khi là thú nhân đó vô cùng mạnh và hắn cố ý đè ép luôn các thú nhân khác, nên họ chỉ có thể dựa vào hành động của hai người giao tranh để phân định thắng thua, tộc trưởng nhà hắn còn rất trẻ nha, đây chính là điều cực kì tuyệt vời, một đảm bảo rất lớn cho tương lai của dị thú nhân bộ lạc.
"Đây là thủ lĩnh của nhóm dị thú nhân đến từ phía tây". Hổ Ca chỉ vào Sao La giới thiệu.
"Tôi là Sao La rất vui được gặp cậu, cậu còn trẻ và rất mạnh". Sao La mỉm cười nhìn thú nhân trước mắt.
"Cảm ơn lời khen của anh, tôi là Uy Vũ tộc trưởng của dị thú nhân bộ lạc, tôi nghe nói các anh cần y sư?".
"Đúng, bạn lữ tôi bị thương nặng, liệu có thể mong cậu giúp đỡ cho y sư xem bệnh cho em ấy một chút". Sao La thành khẩn nhìn thú nhân.
"Được, nhưng tôi ghét xung đột và chỉ giúp đỡ những thú nhân thành thật cùng tốt bụng". Uy Vũ thả ra thú áp với tất cả dị thú nhân nhóm Sao La, hài lòng thấy họ chao đảo khiếp sợ nhìn mình.
Sao La sững sờ nhìn thú nhân trước mắt, hắn quá mạnh còn mạnh hơn những gì hắn tưởng, đây quả nhiên là thủ lĩnh của bộ lạc thần thú ban ơn, hắn thấy thật may mắn vì đã không có ý tưởng bất chính nào với họ.
"Được, chúng tôi thề trước thần thú, không gây hấn với bộ lạc dị thú nhân, chúng tôi tôn trọng các vị". Sao La làm tư thế đặt tay lên ngực mình trịnh trọng nói lời tuyên thề nghiêm túc vô cùng.
Uy Vũ hài lòng thu hồi thú áp, hắn là lần đầu thả thú áp nhiều đến vậy nhưng lại không thấy quá mệt mỏi, xem ra thực lực hắn lại tăng lên nữa rồi, thời gian qua tuy không luyện tập nhiều nhưng có lẽ nhờ thức ăn dinh dưỡng đầy đủ hắn mới mạnh đến như vậy đi.
Được lệnh từ Uy Vũ Hồ Quang mang Hồ Nhạn tới xem bệnh cho giống cái bị thương, lúc nhìn thấy vết thương đang hoại tử của giống cái Hồ Nhạc la lên.
"Sao lại vậy, các anh không biết chăm sóc người bệnh à". Cậu hùng hổ ngồi xuống, sờ lên thân thể đã lịm đi của giống cái, nóng hừng hực, xem ra cậu ta đã sốt vì vết thương nhiễm trùng nặng rồi, nếu không cứu kịp e rằng sẽ chết mất, mà sao bụng cậu ta to vậy? không lẽ....tiếp đó cậu cầm lên tay giống cái xem mạnh, mắt cậu trừng to quát.
"Cái gì các ngươi sao lại để một giống cái mang thai bệnh đến thế hả, mau lên cút ra ngoài hết, kêu tộc trưởng cử người về mang cho tôi ít thứ, nồi lớn nấu nước sôi, ấm sắc thuốc, dao nhỏ, thuốc giảm đau hạ sốt an thai, mau, về gặp Thanh Hà kêu cậu ấy chạy qua nhà tôi lấy, nhớ lấy thêm thuốc cầm máu, da thú dùng để băng bó vết thương nữa". Hồ Nhạc quát tháo các thú nhân vây quanh ra xa, rồi chỉ về hướng nhóm thú nhân nhà mình ra lệnh, lúc Hắc Bạch nói vết thương của giống cái chỉ bảo là bị thương nặng lại không nói cụ thể là như thế nào nên bây giờ mới luống ca luống cuống thế này đây, cái lũ giống đực không não này.
Uy Vũ để Khuyển Dương đi về lấy đồ, các thú nhân đứng xa xa chờ Hồ Nhạn chỉ huy, giống cái y sư bộ lạc bọn họ rất hung a.
"Tộc trưởng ngài kêu người về lấy thêm cái giường gỗ lúc trước chúng ta nằm cho họ đi, giống cái này bị thương nặng không thể nằm dưới đất được, sẽ nhiễm trùng mất". Hơn nữa những cái giường đó bây giờ chỉ đang chờ làm củi đốt cho mùa đông mà thôi, cho một cái chắc không sao đâu nhỉ?.
Uy Vũ gật nhẹ đầu ra lệnh cho Hổ Ca cùng Mã Gia về bộ lạc khuân giường.
Sao La lại gần Hồ Nhạn cung kính hỏi. "Em ấy, Linh Miêu có sao không, có nguy hiểm không?". Hắn lo lắng.
Hồ Nhạn nhìn thú nhân trước mắt cậu muốn xả cho một trận nhưng nhìn đến thân mình phờ phạt kia đành thôi. "Không sao gặp tôi đúng lúc không dễ chết đâu, nhưng các ngươi mà chậm thêm vài ngày nữa là một xác hai mạng đó".
Cậu nhìn các thú nhân nghệch mặt ra khi nghe cụm từ mới liền khuây khỏa hơn hẳn, he he xem ra đi theo Thanh Hà nhà thủ lĩnh mình sẽ học được nhiều từ mới nha.
"Anh là bạn lữ của giống cái, anh đi nhóm lửa lên đi chuẩn bị tinh thần trước đi". Cậu vứt ra chỉ thị cùng câu nói bâng quơ như vậy cho Sao La rồi quay đi.
Sao La theo lệnh của y sư rời đi nhóm lửa, còn chuẩn bị tinh thần không lẽ là em ấy khó qua nổi, thần thú mong người thương xót.
Hồ Nhạn đón nhận những dụng cụ được các thú nhân mang tới liền không quan tâm cảm xúc của mọi thú nhân quanh mình, vùi đầu vào bắt đầu chữa trị.
"Sao La anh tới giữ cậu ấy, giữ chặt vào, không được buông ra cho dù cậu ấy dãy dụa thế nào cũng không được buông".
"Hổ ca anh tiếp nước sôi cho tôi".
Dặn dò kĩ lưỡng xong Hồ Nhạn bắt đầu công việc cứu người, nhìn động tác cắt bỏ thịt thối trên tay giống cái, các thú nhân nhóm Sao La được một phen kinh hãi, các giống cái mặt biến sắc không dám nhìn, nhưng vẫn có ngoại lệ, đó là A Lam, một giống cái trong nhóm, cậu ta mắt không nháy tim đập nhanh mặt trắng bệch nhìn đăm đăm từng hành động của Hồ Nhạn, thật lạ thật ....là một cảm giác không nêu tên được trong lòng cậu, y sư này khác hoàn toàn với hết thảy những y sư khác cách chữa bệnh thật sự bạo lực, nhưng có lẽ sẽ hiệu quả, không biết từ đâu cậu lại tin như thế.
Sao Là ôm chặt bạn lữ co giật thân mình vì đau đớn, có lẽ vì sốt cao hành hạ nên dù có đau đến mấy cơ thể cậu chỉ giãy dụa co giật từng cơn, mặt mày nhăn nhúm, từng tiếng rên rỉ vụn vặt mồ hôi tuôn từng hạt to, nhưng thủy chung vẫn không tỉnh lại, quả nhiên nhìn tình trạng của em ấy nếu như họ không tới nơi đây kịp lúc đó có lẽ hắn đã mất cậu và cả tiểu thú nhân trong bụng cậu, nhìn từng miếng thịt đen được cắt ra từ thân thể người thương, Sao La đau lòng, đôi tay căng chặt ôm lấy cậu hắn ước gì mình có thể lấy bớt đi những đau đớn này từ cậu.
"Rồi sẽ tốt thôi, Linh Miêu cố lên em". Hắn thủ thỉ vào tai cậu những câu an ủi thân tình.
Sao Là ôm chặt bạn lữ co giật thân mình vì đau đớn, có lẽ vì sốt cao hành hạ nên dù có đau đến mấy cơ thể cậu chỉ giãy dụa co giật từng cơn, mặt mày nhăn nhúm, từng tiếng rên rỉ vụn vặt mồ hôi tuôn từng hạt to, nhưng thủy chung vẫn không tỉnh lại, quả nhiên nhìn tình trạng của em ấy nếu như họ không tới nơi đây kịp lúc đó có lẽ hắn đã mất cậu và cả tiểu thú nhân trong bụng cậu, nhìn từng miếng thịt đen được cắt ra từ thân thể người thương, Sao La đau lòng, đôi tay căng chặt ôm lấy cậu hắn ước gì mình có thể lấy bớt đi những đau đớn này từ cậu.
"Rồi sẽ tốt thôi, Linh Miêu cố lên em". Hắn thủ thỉ vào tai cậu những câu an ủi thân tình.
Hồ Nhạn lưu loát hoàn thành ca bệnh khó, nhanh chóng băng bó vết thương, rồi nhìn về Sao La thú nhân nãy giờ mặt trắng ngắt tay chân ôm cứng bạn lữ vì đau mà lên cơn giật, nhìn hắn tin tưởng vô điều kiện với mình, Hồ Nhạc mỉm cười khích lệ. "Anh làm tốt lắm, vì anh tin tưởng tôi nên tôi sẽ nói cho anh hay, tôi đã loại bỏ xong thịt hư thối của cậu ấy, giờ chỉ cần hạ sốt điều trị cẩn thận nữa là ổn, đừng lo".
Y sư này, nhìn cách chữa thương kinh khủng của cậu ta, hắn không dám nói gì, quan trọng hơn hắn không biết phải nói gì, đây là y sư vô cùng tự tin với vết thương của bạn lữ hắn.
Y sư này, nhìn cách chữa thương kinh khủng của cậu ta, hắn không dám nói gì, quan trọng hơn hắn không biết phải nói gì, đây là y sư vô cùng tự tin với vết thương của bạn lữ hắn.
"Xong rồi, để cậu ấy nằm sấp". Cậu nhìn quanh thấy giường gỗ đã được đem tới liền kêu thú nhân đưa giống cái lên giường hướng dẫn cách nằm cho hợp lý xong liền mang người đi hướng dẫn sắc thuốc, cách phơi khô lá thuốc này chính là cách Thanh Hà chỉ, cậu Hồ Nhạn chỉ biết cách mổ xẻ chứ mấy cái kiến thức cơ bản này lại rất mơ hồ.
Xong xuôi mọi việc liền nhìn nhóm thú nhân cơ bắt thiếu não trước mắt, nói nghiêm. "Đi săn thú đem xương về hầm nhừ lấy nước hầm xương cho những giống cái bị thương uống rất tốt, nhớ là phải hầm tới khi nước trắng ngần, xương mềm đi".
Nhìn nhóm thú nhân xôn xao nhưng vẫn phục tùng, cậu hài lòng ném lại một câu. "Nếu muốn biết có ăn được không các người có thể thử, nhớ là hầm nhừ đó". Sau đó liền đi về nhóm dị thú nhân nhà mình.
"Tộc trưởng về thôi, tôi đói bụng rồi, mai lại ghé".
"Này Sao La nhớ thay băng cho cậu ấy nghe chưa". Ném lại một chỉ thị liền không hai lời lên lưng anh trai nhà mình nghênh ngang mà đi.
Nhìn bóng dáng khuất dần của nhóm Uy Vũ, Sao La im lặng suy tư.
"Thủ lĩnh họ thật lạ, họ có một cái giường thần kì, cao mát và rất sạch, còn cả y sư kia nữa, cậu ta thật bạo lực nhưng hình như vết thương của Linh Miêu lại tốt hơn thì phải?". Một thú nhân đến bên Sao la phá vỡ sự trầm mặt của hắn.
"Cậu đi lấy xương thú về hầm đi, còn nữa kêu Chai đi đón người". Hắn thu hồi suy tư nhìn thú nhân trước mắt phân phó.
Uy Vũ mang người trở lại bộ lạc, hắn không tổ chức họp hành gì mà đi trở về nhà.
"Anh, mọi chuyện như thế nào?". Thanh Hà nhìn Uy Vũ trở về liền nhanh tay pha cho hắn ly trà chanh.
"Họ không xấu, thủ lĩnh của họ cũng rất mạnh". Rồi hắn đem mọi chuyện mình nhìn thấy kể lại một lần nữa cho Thanh Hà nghe.
"Thanh Hà ta tính cho họ ít bột mặn, cơ thể giống cái của họ rất gầy rất yếu".
Nhìn khó xử trong mắt bạn lữ, Thanh Hà rất tri kỉ nắm lấy bàn tay thô to vững chãi của hắn. "Anh muốn làm gì cứ làm đi, chúng ta tạo ra bột mặt không đơn giản là chỉ cho chúng ta sử dụng, chúng ta làm ra nó chả phải để giúp đỡ dị thú nhân sao?".
Hắn nắm lại tay Thanh Hà. "Cám ơn em". Cám ơn cậu luôn tin tưởng hắn, hắn đúng là muốn dùng bột mặn để giao dịch ra ngoài nhưng không ngờ lại tới sớm vậy, bây giờ căn cơ của dị thú nhân bộ lạc vẫn chưa vững mạnh hắn không dám đem an nguy bộ lạc ra đùa giỡn.
Cậu cảm nhận được cảm xúc lo lắng của hắn liền cho thêm một bàn tay ôm trọn lấy tay hắn, nhìn vào đôi mắt rắn, chân thành nói. "Làm thôi, nước đến lại chặn lại, chúng ta sớm muộn gì cũng phải để thú thế biết về chúng ta, chờ không bằng nhân cơ hội tới, tôi tin anh sẽ làm được mà".
Uy Vũ nhìn đôi mắt đen láy cho mình can đảm kia, hắn tiếng lại không một dấu hiệu báo trước cứ thế ôm lấy cậu, môi chạm môi lưỡi cuốn lưỡi gửi đến cậu nụ hôn yêu thích trân trọng không thôi.
Nụ hôn kéo dài kết thúc hắn ôm lấy bạn lữ mặt đỏ mắt mông lung thở hổn hển vào lòng, bàn tay to vỗ về lưng cậu. "Ta sẽ hỏi mọi người, rồi cùng nhau quyết định".
Buổi tối hôm đó sau khi nhất thống toàn bộ thú nhân dị thú nhân bộ lạc đồng ý tán thành ý kiến tiếp tế bột mặn cho nhóm Sao La, dù gì họ cũng là dị thú nhân giống mình, họ đã từng đau khổ như vậy thì việc cho đi bột mặn bây giờ là hoàn toàn ưng ý.
truyencuatuibl_AnCa.
(Có nhiều lúc tôi muốn chết ý tưởng cho bộ này lắm rồi nhưng rồi lại tự nói đã viết rồi thì đừng bỏ cố lên một chút nữa thôi, mỗi ngày một chút rồi tôi sẽ thấy kết quả cho nó, hôm nay lại một chút nữa và tôi đã có chương 26. Tuy chỉ có mấy cảnh trong một chương nhưng có lẽ tôi sẽ đi theo lối thanh thủy văn nhẹ nhàng từ tốn quá, mà cũng không biết được, tôi là người sáng nắng chiều mưa trưa giông bão nên cũng khá hên xui _ Cám ơn vì đã nghe đôi lời cằn nhằn từ An.)
"Cậu đi lấy xương thú về hầm đi, còn nữa kêu Chai đi đón người". Hắn thu hồi suy tư nhìn thú nhân trước mắt phân phó.
Uy Vũ mang người trở lại bộ lạc, hắn không tổ chức họp hành gì mà đi trở về nhà.
"Anh, mọi chuyện như thế nào?". Thanh Hà nhìn Uy Vũ trở về liền nhanh tay pha cho hắn ly trà chanh.
"Họ không xấu, thủ lĩnh của họ cũng rất mạnh". Rồi hắn đem mọi chuyện mình nhìn thấy kể lại một lần nữa cho Thanh Hà nghe.
"Thanh Hà ta tính cho họ ít bột mặn, cơ thể giống cái của họ rất gầy rất yếu".
Nhìn khó xử trong mắt bạn lữ, Thanh Hà rất tri kỉ nắm lấy bàn tay thô to vững chãi của hắn. "Anh muốn làm gì cứ làm đi, chúng ta tạo ra bột mặt không đơn giản là chỉ cho chúng ta sử dụng, chúng ta làm ra nó chả phải để giúp đỡ dị thú nhân sao?".
Hắn nắm lại tay Thanh Hà. "Cám ơn em". Cám ơn cậu luôn tin tưởng hắn, hắn đúng là muốn dùng bột mặn để giao dịch ra ngoài nhưng không ngờ lại tới sớm vậy, bây giờ căn cơ của dị thú nhân bộ lạc vẫn chưa vững mạnh hắn không dám đem an nguy bộ lạc ra đùa giỡn.
Cậu cảm nhận được cảm xúc lo lắng của hắn liền cho thêm một bàn tay ôm trọn lấy tay hắn, nhìn vào đôi mắt rắn, chân thành nói. "Làm thôi, nước đến lại chặn lại, chúng ta sớm muộn gì cũng phải để thú thế biết về chúng ta, chờ không bằng nhân cơ hội tới, tôi tin anh sẽ làm được mà".
Uy Vũ nhìn đôi mắt đen láy cho mình can đảm kia, hắn tiếng lại không một dấu hiệu báo trước cứ thế ôm lấy cậu, môi chạm môi lưỡi cuốn lưỡi gửi đến cậu nụ hôn yêu thích trân trọng không thôi.
Nụ hôn kéo dài kết thúc hắn ôm lấy bạn lữ mặt đỏ mắt mông lung thở hổn hển vào lòng, bàn tay to vỗ về lưng cậu. "Ta sẽ hỏi mọi người, rồi cùng nhau quyết định".
Buổi tối hôm đó sau khi nhất thống toàn bộ thú nhân dị thú nhân bộ lạc đồng ý tán thành ý kiến tiếp tế bột mặn cho nhóm Sao La, dù gì họ cũng là dị thú nhân giống mình, họ đã từng đau khổ như vậy thì việc cho đi bột mặn bây giờ là hoàn toàn ưng ý.
truyencuatuibl_AnCa.
(Có nhiều lúc tôi muốn chết ý tưởng cho bộ này lắm rồi nhưng rồi lại tự nói đã viết rồi thì đừng bỏ cố lên một chút nữa thôi, mỗi ngày một chút rồi tôi sẽ thấy kết quả cho nó, hôm nay lại một chút nữa và tôi đã có chương 26. Tuy chỉ có mấy cảnh trong một chương nhưng có lẽ tôi sẽ đi theo lối thanh thủy văn nhẹ nhàng từ tốn quá, mà cũng không biết được, tôi là người sáng nắng chiều mưa trưa giông bão nên cũng khá hên xui _ Cám ơn vì đã nghe đôi lời cằn nhằn từ An.)

Nhận xét
Đăng nhận xét