Chương 25: Tiếng trống


Hắc Bạch chịu đựng cái nóng bỏng da bỏng thịt của mùa hạ, gồng mình mang theo bọc đồ to tướng bay về bộ lạc, nhưng khi nhìn thấy không khí im ắng, vườn không nhà trống của bộ lạc, cậu nhóc mếu máo, sao vậy rõ ràng cậu mới đi chưa tới mấy ngày sao bộ lạc lại hoang vắng thế này?.

Biến về hình người xốc mạnh bao đồ lên vai cậu nhóc chạy thật nhanh tới nhà thủ lĩnh. "Thủ lĩnh, Thanh Hà ơi, thủ lĩnh ơi...". Cậu nhóc kêu muốn khàn tiếng chả thấy ai ra cả.

Khuôn mặt vã mồ hôi của nhóc bắt đầu nhăn nhó, bộ lạc của cậu a, bộ lạc xinh đẹp thân yêu mọi người đi đâu hết rồi.

Chạy qua nhà bác Báo Hoa thật nhanh, cậu lao hì hục vào sân nhìn cánh cửa mở toang của nhà bác Hắc Bạch vui đến rơi lệ hét lên." Bác Báo Hoa ơi, bác có nhà không?".

"Ơ Hắc Bạch về đấy à, ui thằng này sao khóc thế?". Báo Hoa nghe tiếng gọi của cậu từ trong phòng gỗ chạy ra, nhìn khuôn mặt đỏ lây lất vì nắng, lại còn khóc thút thít Báo Hoa giật mình.

Nghe tiếng động, Thanh Hà cũng từ phòng gỗ chạy ra. "Ớ Hắc Bạch sao chú khóc thế này?". Cậu vui vẻ chạy tới còn tươi cười vỗ mạnh vào vai cậu nhóc. "Ui ui xấu quá, sao trên đời này lại có con gấu trúc xấu thế này".

"Hic anh đừng chọc em, mới về nhìn bộ lạc hoang vắng em cứ nghĩ..".

"Ôi cái thằng nghĩ lung tung, mọi người đi làm ruộng bậc thang để chuẩn bị trồng lương thực, trời nắng quá mọi người tối mới về". Báo Hoa buồn cười nhìn thằng nhóc, mấy hôm nay vì làm dụng cụ đào đất cho mọi người ông và Lang Cường chỉ đành phân nhau chia ra đi làm ruộng của nhà mình, hôm nay đến phiên ông ở nhà không ngờ lại thấy được một màn này.

"Thôi đừng khóc nữa mau vào nhà, anh pha cho cậu ly nước chanh mát ngon tuyệt".

Nghe tới có đồ ngon, cậu ta liền nín ngay. "A, anh Thanh Hà, xíu nữa là em quên, đây là đồ tụi em tìm được anh xem có cái nào dùng được không". Cậu nhóc vội vác cái bao lá dọc mùng to đùng đưa qua.

"A đúng rồi, có chuyện, ở ngoài bộ lạc có một nhóm dị thú nhân lạ, họ cần y sư". Hắc Bạch giật mình nhớ tới nhiệm vụ.

"Thôi vào nhà rồi nói". Thanh Hà cũng rất tò mà liền lôi kéo cái con gấu trúc một thân nhễ nhãi mồ hôi vào nhà, liền vội vào bếp pha cho cậu ly nước chanh có thêm chút đường, cũng may lúc trưa cậu có đem qua nhiều nên giờ mới có dư cho cậu nhóc này uống.

"Oa ngon quá là nước gì vậy?". Đang vội vã muốn chết vậy mà cậu nhóc này khi uống ngụm đầu đã quăng luôn việc gấp kia đi rồi.

"Là đường đó, mau mau nó chuyện chính". Thanh Hà dập ngay cái sự tò mò không đúng lúc của cậu nhóc.

"À, lúc sáng lúc đang ở vùng núi ở hướng tây bọn em nghe tiếng thú hai sừng tru dài nên đã chạy qua xem không ngờ phát hiện ba dị thú nhân lạ mặt sau đó Hổ Ca cứu họ........".

Nghe xong câu chuyện hai người lâm vào trầm mặt.

"Phải giúp họ, nhưng tuyệt đối chúng ta không nên tự ý đưa Hồ Nhạn qua đó, phải đợi thủ lĩnh về mang người đi cùng". Phải đề phòng một chút vì họ là những người xa lạ, dù họ có người mơ về bộ lạc của ông đây là ý của thần đi nữa, ông cũng không được quá bất cẩn, hạnh phúc khi có được bộ lạc chỉ mới tới với ông, ông không thể nào chỉ vì lạc quan mà đánh mất được.

"Nhưng chỉ e vết thương của giống cái kia". Thanh Hà bùi ngùi nói.

Sau một khoảng trầm mặt, Báo Hoa a lên một tiếng, ông kêu Hắc Bạch đi vào trong cùng ông khiêng cái trống mới làm xong hôm qua ra bãi đất trống.

Nhìn cái trống trước mắt Thanh Hà bừng tỉnh, đúng vậy dùng tiếng trống gọi người về, thật là sao mình lại chậm tiêu thế nhỉ, rồi vội vã chạy theo hai người.

"Bác Báo Hoa cái này là cái gì vậy to quá". Vật thể tròn làm bằng gỗ, hai mặt lớn được bao bởi da thú màu đen của thú hai sừng rất lớn.

"Đây là trống một loại dụng cụ có thể phát ra âm thanh, là Thanh Hà chỉ chúng ta làm, hôm nay cho ngươi thử nghiệm đầu tiên".

Đặt trống trên bãi đất dùng chân để trống bỏ lên, nhìn cái trống tròn to uy nghi trước mắt Báo Hoa thực tự hào vì thành quả mấy đêm thức trắng của mình cùng Lang Cường, ông đưa hai dùi trống qua cho Hắc Bạch.

"Mau đánh mạnh vào mặt da trống để nó phát ra tiếng kêu gọi mọi người về".

Hắc Bạch lưỡng lự nhìn ông cầm hai cái dùi băn khoăn, cái này kêu được sao, sau đó vì sợ nó không kêu cậu liền lấy một hơi mạnh đánh vào. "Thùng...............". Một hơi dài to vang lên.

Hắc Bạch mang theo hai dùi trống nhảy ra xa. "A a a nó kêu nó kêu kìa".

"Sao vậy là tiếng gì vậy?". Các giống cái cùng tiểu thú nhân đang say giấc trong nhà bừng tỉnh ló mặt ra ngoài hét ầm lên.

Mọi người xác định phương hướng tiếng kêu xong đều hốt hoảng chạy nhanh qua.

"Ôi cái gì vậy?". Khi nhìn thấy vật thể to lớn với tạo hình đẹp đẽ trên bãi đất trống ai ai cũng ồ lên kinh ngạc.

"Á á á thật khí thế nha". Các tiểu thú nhân thì hét loạn xạ lên.

Sau một vòng giải thích từ Thanh Hà mọi người đều như ngừng thở nhìn Hắc Bạch đập dùi trống tiếp theo vào mặt da.

"Thùng, thùng thùng thùng". Từng âm thanh thùng thùng vang dài vang to vang xa bay khắp núi rừng.

Đang bận rộn ở đồng ruộng xa xa, các thú nhân liền khự lại cảm nhận âm thanh khác lạ trong tiếng gió mang tới, nhiều thú nhân có cánh liền chuyển mình về hình thú bay lên cao đón tầm gió trống trải mạnh mẽ hơn, đôi tai thính lực cao siêu mở ra lắng nghe, ngay lập tức các thú nhân hạ xuống khi nghe tiếng thùng thùng vang vọng từ xa.

"Là từ hướng bộ lạc". Có thú nhân la hoảng lên, theo sau đó là nhiều tiếng la hoảng hốt hơn, nơi đó là hướng bộ lạc của họ, mọi người lo lắng nhìn thủ lĩnh.

Uy Vũ hắn ngờ ngợ, đây không lẽ là. "Mọi người về bộ lạc". Một câu này vang lên tất cả đều buông bỏ dụng cụ mặc thân thể dơ bẩn liền chuyển về hình thú người bay người chạy lao ầm ầm về bộ lạc.
Lúc về gần tớ bộ lạc tiếng vang càng rõ ràng hơn, mọi người ai ai cũng cố gắng hết sức tăng tốc thật nhanh, đoạn đường vốn cần hai giờ đồng hồ bay được họ rút ngắn tới chỉ còn một giờ, các thú nhân chạy bộ tăng tốc hết mức vượt qua từng chướng ngại vật lao vun vút về phía trước tốc độ nhanh như chiếc ZZR14000.

Đó là bộ lạc của họ bộ lạc được thần thú ban cho họ, giờ đây nơi đó đang vang lên tiếng kêu lạ lùng cùng nguy hiểm, bọn họ không thể chần chừ, họ sẵn sàng đối mặt với kẻ thù mạnh mẽ đó, họ phải dùng tất cả sức mạnh của mình thề bảo vệ bộ lạc, mang tinh thần đó mọi thú nhân lao về phía trước.
Từ trên cao hay từ xa xa nhìn vào bộ lạc, ngay bãi đất trống những người ở lại đang vây quanh một vật thể to lớn màu đen, một thú nhân trông như tiểu quỷ Hắc Bạch đang dùng hai cái cây kì lạ đánh vào vị trí màu đen khiến nó kêu thùng thùng, mọi người xung quanh thì la hét ầm ỉ.

Tất cả các thú nhân trở về trố mắt nhìn tràng cảnh trước mắt, cái gì thế, họ đang quây quanh cái gì vậy? các thú nhân chuyển trạng thái từ lo lắng sang tò mò, nhưng tuyệt đối tốc độ lại không hề giảm bớt, tiếng kêu thùng thùng kia thật quá hấp dẫn đối với họ.

"Này Hắc Bạch cái gì vậy?". Có thú nhân hạ cánh xuống chuyển về hình người ầm ầm chạy tới mang một thân bùn đất lao lên người Hắc Bạch.

"A hay quá cái này có thể kêu mọi người về". Hắc Bạch dừng lại tiếng trống vui mừng nhìn mọi người.

"Đây là cái gì vậy? Kêu hay quá". Các thú nhân xôn xao hỏi han.

"Bác Báo Hoa đây là trống sao?, tiếng kêu thật khốc". Uy Vũ tiến tới hỏi Báo Hoa, sau khi thấy ông mỉm cười xác nhận hắn liền quay qua ổn định mọi người.

"Đây là trống, một loại dụng cụ có thể phát ra âm thanh, từ nay bộ lạc chúng ta sẽ sử dụng nó làm tiếng kêu báo hiệu".

Mọi người ồ lên vui vẻ sờ mó xung quanh cái trống, có thú nhân dùng tay đánh nhẹ vào mặt trống, chỉ thấy nó phát ra âm thanh ùm ùm nho nhỏ chả khốc như lúc nãy liền khó hiểu nhìn nhìn.

"Ấy ấy phải dùng cái này nè, anh thử coi". Hắc Bạch thấy thế liền đưa dùi trống qua.

Thùng thùng từng âm thanh khí thế vang lên không dứt, ai ai cũng ùa vào đua nhau thử khiến không khí chiều hè càng thêm hừng hực.

Uy Vũ nghe Báo Hoa nói về sự kiện nhóm dị thú nhân xa lạ ngoài kia cần giúp đỡ liền lôi Hắc Bạch đang hô hào cùng mọi người ra ngoài hỏi rõ tình hình.

Lúc này cậu nhóc mới nhớ mình còn có nhiệm vụ liền không chần chừ một lần nữa kể lại câu chuyện.
Nghe xong Uy Vũ trầm ngâm suy tính, sau đó hắn liền tập hợp mọi người mang theo Hồ Nhạc ra ngoài, Thanh Hà muốn đi cùng nhưng hắn e ngại có xung đột xảy ra lúc đó sẽ rất nguy hiểm, liền khuyên cậu chờ hắn xem rõ tình hình lúc đó đưa cậu đi xem bọn họ cũng chưa muộn.

Lúc này Hổ Ca cùng Sư Lạc sau khi tiếp chuyện cùng nhóm Sao La liền ngạc nhiên về những trải nghiệm của họ, thật là một nhóm dị thú nhân đáng nể, liền từ đó mà thân thiết hơn.

Hai người tranh thủ phụ giúp xử lý con mồi, đồng thời hướng dẫn nhóm những kĩ năng xử lý vết thương cơ bản, như cầm máu tiêu độc khử trùng.

"Các cậu thật giỏi". Sao La cảm kích nhìn hai người, tay không ngừng lau vết thương cho bạn lữ, nhờ có phương pháp của hai người họ vết thương của bạn lữ hắn đã ngừng xấu đi, đây là hy vọng hắn cười nụ cười hiếm hoi trong những ngày qua.

Các giống cái cùng thú nhân khác, rối rít cảm ơn không ngừng.

"Không có gì đây là kiến thức căn bản y sư bộ lạc dị thú nhân dạy cho đó". Hổ Ca hào sảng nói.

"Không lẽ hai người không chỉ quen biết bọ họ mà là....". Sao La nghi ngờ hỏi.

"Nói thực chúng tôi là người của bộ lạc dị thú nhân".

Nghe thấy Sư Lạc nói thế các thú nhân nhóm Sao La gật đầu ý thì ra là vậy, xem ra bọn họ nghi đúng, nhưng nói hay không cũng là quyền của hai người họ nên bọn họ cũng không trách hai người làm thế.
Nhưng quả thật nhờ có hai thú nhân này đã khiến cho họ có hy vọng, những gì La La nói hình như đúng rồi, thậm chí có khi nào là còn hơn thế không?, Sao La đang có một ý định....

Lúc này ở phương xa vang lên tiếng thú rống.

"Tới rồi họ tới rồi". Hổ Ca ha hả cười đứng lên chuyển mình về hình thú bay đi.

Nhóm thú nhân Sao La hồi hộp chờ đợi.

truyeencuatuibl_AnCa

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

DỊ THÚ NHÂN BỘ LẠC

Chương 8: Con số và Y sư

Chương 5: Nghi thức kết bạn lữ thiêng liêng nhất.