Chương 13: Anh yêu, em là vợ anh.
Nhìn hành động đầy kích động của Hàn Nhạc, Nguyễn Du ngờ ngợ lo lắng, hắn bị sao vậy? có gì đó ảnh hưởng tới anh ta hay sao? việc anh ta bị bắt và hành hạ có liên quan tới nhà họ hàn hay sao? hắn vò đầu bằng tay còn lại rất hối hận vì biết quá ít về người này.
"Nhớ! Tôi không mang họ hàn". Hàn Nhạc dằn từng tiếng dặn dò người trước mắt hắn muốn cậu ghi nhớ điều này.
"Anh...được trước tiên buông tay tôi ra được không?". Chết tiệt sức lực của tên này quá mạnh một chút nữa là tay cậu đứt luôn đó.
Nhìn vệt đỏ trên tay của cậu hắn áy náy. "Xin lỗi".
"Không sao đâu, nếu anh không muốn mang họ hàn vậy từ nay tôi sẽ gọi anh là Nhạc thôi nhé, anh Nhạc". Nguyễn Du cười cười vuốt tay nhìn hắn.
"......Ờ". Nghe hơi kì kì.
"Mà cậu là ai? trong trí nhớ của tôi không có cậu". Đôi mắt nâu không hài lòng nhìn cậu.
Đương nhiên rồi, kẻ qua đường yêu đơn phương như tôi anh nhớ mới lạ, à biết được mới hay ấy. "Tôi là Nguyễn Du a? trước tận thế em từng cứu mạng anh một lần, lúc đó anh nói anh sẽ trả ơn bằng cách dùng thân mình báo đáp em, sao giờ quên rồi?". Cậu cười nhìn hắn, quyết định trêu chọc anh ta thử xem nhớ được bao nhiêu, mong rằng sẽ không chọc tức anh ta.
"......Không nhớ, nhưng nếu có chuyện như vậy tôi sẽ giữ lời". Nhạc cẩn thận suy nghĩ xem có chuyện đó xảy ra hay không nhưng rất tiếc kí ức của hắn quá mơ hồ có một số việc không nhớ rõ nữa, nhưng nếu lấy thân báo đáp cậu ấy vậy không hề khó xử với hắn, hắn rất thích ý, dù không biết vì sao.
Nguyễn Du trừng mắt nhìn hắn, cái gì vậy anh ta quên, cậu vốn đâu tồn tại trong cuộc đời anh ta đâu mà anh ta quên, Nguyễn Du nuốt một ngụm khí vào trong, anh ta, trí nhớ anh ta?.
"Anh có phải trí nhớ có vấn đề không?". Cậu nghi hoặc đề phòng dò hỏi hắn.
"Ừ đầu óc tôi có một số chuyện không nhớ rõ nữa". Nhạc chân thành nhìn Du nói.
Vậy vậy cậu có nên lợi dụng hoàn cảnh bắt người không? bao ngày yêu đơn phương con người thường rất ích kỉ, cậu cũng muốn thử ích kỉ tranh thủ cho mình một cơ hội, hơn nữa cậu cũng vừa cứu hắn việc lấy thân báo đáp giờ quy định được không?.
"Trước kia anh từng có người yêu chưa?". Cậu cắn răng hỏi ra nỗi đau của mình, hắn còn nhớ cô ta không?, người con gái xinh đẹp kia.
Nhạc suy tư, ngoài những khuôn mặt hắn căm ghét ra, hắn không nhớ rõ ai nữa, kể cả Nguyễn Du trước mắt hắn cũng quên, nhưng hình như trong kí ức hắn có một hình bóng mơ hồ của ai đó? liệu có phải là cậu? nhưng cảm giác hình bóng này mang lại cho hắn không hề thân thuộc giống cậu, như thế chắc không phải là người yêu đi?.
"Không có". Hắn trả lời thẳng thắn.
Nguyễn Du trợn trừng mắt khó tin nhìn hắn. "Anh có phải đã quên không?".
"Quên, có lẽ?". Rồi hắn chăm chú nhìn cậu tới khi thấy khuôn mặt người thanh niên đỏ ửng lên liền mỉm cười nhẹ. "Không lẽ là em?".
Hai đồng tử trắng đen của Nguyễn Du một lần nữa mở lớn, trong ánh mắt ngoài kinh ngạc là hưng phấn, dù hắn biết đây chỉ vì mất đi một số kí ức mà Nhạc nhận nhầm người nhưng hắn rất muốn nó thành sự thật.
Xin lỗi anh, nếu sau này anh nhớ lại em sẽ ra đi, giờ chúng ta hãy thuộc về nhau nhé!. Nguyễn Du nhìn Nhạc trong ánh mắt ánh lên một nỗi đau nhè nhẹ sâu lắng, đan xen đôi chút vui mừng cùng ngại ngùng xinh đẹp.
Nhạc dùng đôi tay lạnh băng ôm lấy khuôn mặt đầy ý cô đơn kia. "Đừng buồn, không thích hợp với em, cười đi". Cảm xúc của người thanh niên trước mắt ảnh hưởng tới tâm tình của hắn.
Khuôn mặt ấy lạnh lùng nhưng ánh mắt lại vô cùng ôn nhu, Nguyễn Du bật cười, đưa tay cầm lại hai bàn tay đầy hơi lạnh của Nhạc.
"Anh yêu, em là vợ anh?". Một câu hỏi cũng là một câu trả lời.
"Được, Du là vợ Nhạc". Nhạc không hề ghét, hắn thấy như vậy tâm liền yên tâm hơn, chỉ có ràng buộc từ tình cảm mới có được sự chân tình, hắn muốn kéo cậu vào vũng bùn này vũng bùn ân ái chỉ dành cho hai người, từ nay cậu là của hắn, hơi thở ấm áp này thuộc về hắn, hắn không cần bất cứ điều gì ngoài hơi ấm này.
"Không được phản bội anh". Một câu lệnh nghiêm khắc vang lên, hắn không cho phép cậu lừa dối hắn kể cả trong ý nghĩ.
"Được". Ý cười cùng hạnh phúc vang lên trong từ nhỏ ấy.
"Không được tin tưởng ai ngoài anh". Giọng nói lạnh lùng lại vang lên nhưng nhiều hơn chút ý cười, hắn không cho phép người duy nhất hắn thích hoài nghi hắn.
"Tin anh, một mình anh thôi". Tôi không tin anh thì tin ai.
"Không được nhìn người đàn ông khác". Hắn không cho phép trong đôi mắt của người này có thêm bất cứ ai, đặc biệt là con người, loại sinh vật đáng sợ.
"Em nhìn mình anh lâu lắm rồi". Anh là người đầu tiên làm tôi khóc đó biết không, mất mặt quá đi.
"Tốt, vợ anh Du". Đôi môi mỏng bạc tình mỉm cười nhẹ, đôi mắt nâu ôn nhu hẳn lên.
Hai đôi mắt nhìn nhau chan chứa ý cười.
Vầng trán cao ráo bị che đi đôi chút bởi lớp tóc đen dài, xuống chút nữa là đôi chân mày thô vừa rất khí khái, rồi theo tầng sống mũi cao là đôi mắt nâu nhạt sâu hun hút đầy lôi cuốn, cuối đường sống mũi là đôi môi mỏng mím nhẹ, Nguyễn Du nuốt nhanh một ngụm khí, đôi môi kia như mời gọi người thưởng thức, trong vô thức của sự thèm khát, Nguyễn Du lại gần áp nhẹ đôi môi nhạt màu của mình vào đôi môi tươi tắn của hắn.
Khi cảm giác mềm nhẹ theo làn môi truyền vào đại não, Nguyễn Du giật mình bừng tỉnh, cậu lui nhanh ra, hai má đỏ hây, đôi mắt ngại ngùng không dám nhìn vào Nhạc, giọng cậu run run.
"Xin...lỗi..em....".
Lời nói tiếp theo của Nguyễn Du được Nhạc nuốt vào theo nụ hôn vội vã của hắn, đôi tay hắn ôm trụ thân người thanh niên, hai đôi môi dưới sự dẫn dắt đầy kinh nghiệm của Nhạc hai người cùng nhau hòa vào nụ hôn đầu, gượng gạo, thân quen rồi khao khát.
Theo từng hơi thở hỗn độn, Nguyễn Du đón nhận ý cười từ người đàn ông trước mắt, hạnh phúc khi tiếp xúc thân thể thì ra chính là cảm giác này, thích thú, hài hòa.
"Anh...anh đói đi em đi làm chút gì cho anh". Nguyễn Du ngượng ngùng nhìn Nhạc đánh vỡ bầu không khí ám muội bằng một câu nói lệch hoàn cảnh.
Nhạc buông tay nhìn cậu cười nhẹ, "Được". Du nhà hắn rất dễ ngượng ngùng a.
Chờ Nguyễn Du rời đi khuôn mặt vốn chứa đôi nét ôn nhu chợt biến mất thay vào đó là nét lạnh lùng xa cách.
"Ra đi". Từ lúc hắn bắt đầu nói chuyện với Nguyễn Du hắn đã cảm nhận được một người nữa đang ở đây, hắn không mong đây là đồng bọn của Du.
"Giỏi thật ta là ma tộc vậy mà ngươi vẫn cảm nhận được ta, quả nhiên ta đã tìm đúng người". Hắn cố gắng che giấu khí tức của mình ẩn thân nhìn cậu thanh niên cứu anh ta, hắn không ngờ mình lại có thể phát hiện ra được một điều vô cùng thú vị, cây sinh mệnh loại cây huyền thoại của tộc cây, nhưng rất may hắn không thèm nên bọn họ mới có thể an toàn hoàn thành quá trình chữa trị cho anh ta.
"Là ông". Nhạc nhăn mi nhìn người đàn ông trùm đầu kín mít trước mắt, lúc trong không gian tối kia hắn đã tưởng ông ta là thần chết nhưng xem ra không phải.
"Ông là ai? ông có mục đích gì?". Giọng nói lạnh lùng vang lên.
"Ta là sư phụ cậu đó nhóc, ta vừa mới truyền thừa phi đao ma tộc cho cậu xong đó, sao vong ân dữ vậy?". Giọng cười đùa cợt vang lên.
Nhạc hắn nhớ lại những đường phi đao đen tuyền tuyệt đẹp được tạo ra từ làn khói đen, đôi tay vung lên từ giữa các kẽ tay hắn từng mũi khói đen tràn ra.
"Tuyệt lắm cuối cùng ngươi đã lĩnh hội được nó, thật nhanh, xem ra mấy giọt máu ma tộc trong cơ thể ngươi phát huy hiệu quả khá tốt".
Nghe hắn nói Nhạc nghi ngờ nhìn hắn. "Giải thích rõ ràng cho tôi". Hắn đanh giọng ra lệnh.
"Ấy ấy ngươi đừng khó ở chung vậy chớ, được rồi ta cũng không tính giấu ngươi, ngươi biết ta là ma tộc rồi đi, trong cơ thể ngươi có chảy một chút ít máu ma tộc, ngươi có thể là nửa người nửa ma, giờ khi ngươi còn sống là người nhưng khi ngươi chết sẽ trở thành ma tộc bất tử muôn đời, nếu người thanh niên kia không cứu ngươi thì cũng không sao, sau khi ngươi chết đi ngươi sẽ giống ta là một bóng đen du đãng lung ta lung tung cực kì tư lự". Hắn hoa tay múa chân thể hiện niềm yêu thích tự tại của mình.
"Ý ngươi là ta sẽ không bao giờ chết?". Bộ dạng bất cần đời của Nhạc một lần nữa bộc ra, đây chính là cái có được sau khi bị hành hạ, không sợ hãi không cần bất cứ gì nhưng giờ đây hắn chỉ cần một thứ người thanh niên quen thuộc kia.
"Đúng vậy có chăng chỉ là chuyển cách sống mà thôi". Đúng đây chính là thái độ mà hắn thích nhất, cả thế giới không có thứ ta cần nhưng sâu trong đó lại có một tia ôn nhu nho nhỏ.
"Ta có thể khiến kẻ khác cùng mình bất tử được không?". Chỉ duy nhất một người hắn muốn trói buộc vĩnh viễn người mang hơi ấm tuyệt vời.
"Hử? Không trừ khi ngươi cho người đó uống máu ma tộc trước khi hắn chết, à mà ngươi nói cậu thanh niên Du Du gì kia đi..". Cậu nhóc này là truyền nhân của nhân tộc đó, hắn đánh ánh mắt nhìn con mắt đỏ chói đang đăm đăm nhìn hắn sau lưng Nhạc cười cười, ý ì sức mạnh quả nhiên đa dạng.
"À nói luôn cho ngươi một bí mật, sinh mạng ngươi đang sống là của cậu thanh niên kia cho đó, lo mà tôn trọng, thôi ta đi, cho ngươi món quà gặp mặt, nhớ giữ gìn và phát huy phi đao ma tộc nhà ta cho tốt". Hắn ném về phía Nhạc một hộp gỗ màu đen.
"Ta chả thích ở lại nhân gian nên có khả năng tương lai nếu có việc cần tìm ngươi cứ tới đảo bóng đêm tìm ta, à mà ngươi không thích mang họ hàn vậy có hứng thú mang họ Quách nhà ta không, Quách Nhạc không tệ đi". Hắn tự phi tự phiếu nhìn Nhạc.
"Cám ơn ta sẽ suy nghĩ".
Nhìn bóng đen tan đi trong hư vô, Nhạc cầm lấy hộp gỗ mở ra trên khuôn mặt đậm lên ý cười, lấy ra mười cây kim nhỏ đen sì hắn cắm chúng thẳng vào mười ngón tay mình hài lòng nhìn nó chui vào hòa cùng máu thịt cơ thể, tiếp đó liền lật xem tờ giấy nhắn một ít thủ pháp đặc biệt, xong xuôi liền bỏ lại vào hộp gỗ đen, xoay người đi qua Eye vào nhà bếp.
Eye rùng mình nhìn về hướng bóng đen biến mất kia, thật may người này không có ý xấu, nếu không với sức mạnh nghìn năm kia hắn rất dễ bóp chết cậu, xem ra nó cần phải nhanh chóng kêu cậu chủ tăng cường thực lực như vậy nó mới thành công ẩn hình linh hồn của bản thân trước ma tộc, những kẻ có thể nhìn xuyên thấu linh hồn.
truyencuatuibl_AnCa.

Nhận xét
Đăng nhận xét