Chương 12: Tôi không phải họ Hàn.


Nghe thì dễ nhưng hắn vẫn biết để thành công không phải đùa, sau khi nói chuyện với Eye đầu óc hắn bắt đầu tỉnh táo hơn hẳn, nhìn Hàn Nhạc giống như một người đã chết nằm trên sàn nhà.

"Eye anh ta có thể sống được bao lâu nữa trong tình trạng này?".

'Hết ngày mai'.

"Vậy được rồi mày nghỉ ngơi đi tao đi ra ngoài kiếm đồ ăn cho mày, hai chúng ta cần bồi bổ trước khi bắt đầu". Hắn không thể mạo hiểm đi vào chỗ chết, Hàn Nhạc hắn muốn cứu, mạng mình hắn cũng cần vì ý thức được điều này hắn quyết định tẩm bổ cho cả hai, sức khỏe tốt thành công sẽ gần hơn chút đi?.

Cẩn thận đi ra theo đường bên hông căn nhà, băng qua sân cỏ vì lâu không ai chăm sóc cắt tỉa, tốt đến đầu gối, hắn khó khăn di chuyển để không tạo ra tiếng động, ngoài kia sau khi hắn quậy một trận trong siêu thị, nhóm thây ma vốn tập trung giờ đã bắt đầu tản ra, di chuyển khắp nơi, gần khu nhà tuy chưa có nhiều nhưng chỉ cần hắn sơ sẩy một chút thôi, tình cảnh của siêu thị mấy ngày qua sẽ chuyển ngay lên ngôi nhà này, lúc đó chỉ cần nghĩ thôi đã thấy chân tay lạnh cóng hết rồi, nhẹ nhàng leo qua hàng rào đi ra đường nhỏ phóng tầm mắt ra xa.

Ngay lập tức hắn cầm ra băng sắc một đường nhanh nhẹn lao ra, nhanh như cắt hạ gục năm con thây ma gần nhất, rồi dùng tốc độ nhanh nhất móc ra năm ổ hư vô, không cần lau chùi liền ném nó vào balo sau lưng, ngay lập tức một đường chạy thẳng lao qua con hẻm đối diện diệt tiếp ba con thây ma trong hẻm, tốc độ giết thây ma của hắn ngày một nhanh, nếu cái chân không quá bất tiện chắc chắn hắn sẽ còn lợi hại hơn nữa, hắn hoàn thành nhiệm vụ nhanh tới mức chưa tới một giờ đồng hồ đã an toàn về tới biệt thự.

"Đây là năm ổ hư vô ngươi tầm bổ trước, còn ba ổ còn lại để dành sau khi xong việc hãy dùng". Phân phó cho Eye xong hắn liền đi vào phòng bếp nấu cho mình một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, rồi đi vào phòng tắm rửa ráy sơ thân mình thay một bộ đồ mới.

"Eye ta sẽ ngủ một chút một giờ sau ngươi đánh thức ta dậy chúng ta bắt đầu". Hắn nhìn Hàn Nhạc nằm kia rất tri kỉ lấy ra một tấm chăn mỏng phủ lên.

"Anh phải ráng chờ tôi không được ngỏm, chờ tôi củng cố năng lượng sẽ cứu anh".

Một giờ sau, trong căn nhà phố màu trắng sang trọng được chiếu sáng nhờ ánh nắng yếu ớt của chiều tận thế.

Eye bùm cái chuyển về bản thể là cuốn sách da đỏ, Nguyễn Du khởi động trồng trọt bỏ cành cây khô queo lên trang giấy bảy sắc, rồi nhanh chóng điều động màu lục, lần này hắn dùng tình cảm rất chân thành cùng thân thiết nói với màu lục.

"Màu lục lần này nhờ ngươi hãy cùng ta cố gắng hồi sinh cái cành cây này nhé! ta muốn cứu tình yêu của ta nên đành mong ngươi sẽ cùng ta cố gắng được không?". Màu lục vốn rất hiền lành nên ngay lập tức nó liền xuất thủ, xấu thủ một cách nhiệt tình và nghiêm túc.

Từng sợi màu lục xanh tươi mơn mởn như luồng nhựa sống vòng vòng chuyển động quanh thân mình Nguyễn Du rồi nhanh chóng theo cánh tay đang đặt lên thân cây của chủ nhân đi tới cuốn lấy cành cây khô héo ngay lập tức Nguyễn Du hắn liền cảm nhận được sức lực trong cơ thể mình bắt đầu trôi đi, theo sợi xanh của màu lục đi vào cành cây đen ngòm trông như cái động không đáy.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mặt trời khuất bóng màn đêm tràn xuống, ánh dương âm trầm lại lên, chàng trai ngồi yên trong vòng bao vây của ánh xanh từ một cậu thanh niên trẻ đầy sức sống dần chuyển thành cụ già 80, theo cánh tay nhăn nheo già nua cành cây vốn đen ngòm dần dần chuyển mình hóa thân thành một cây con với thân cây một màu nâu sáng, lá xanh từ từ mọc ra, theo từng sợi tóc bạc đi của Nguyễn Du cây con ngày một lớn, tới khi hoa trắng li ti nở rộ rồi tàn, trên thân cây một quả nhỏ xanh lè nhô ra rồi lại một quả rồi một quả nữa, chúng từ từ lớn lên màu sắc chuyển đổi dần dần từ màu xanh chuyển về màu đỏ.

Rầm, tiếng đổ mạnh của vật nặng vang lên thân mình già nua của Nguyễn Du ngã xuống, Eye cũng từ không trung rơi xuống, màu lục từ từ rút đi, ánh sáng bảy màu trên trang giấy dần ảm đạm, trang sách mở lớn để lộ ra một thân cây mi ni xanh tốt đầy sức sống, trên cành treo lủng lẳng ba trái cây nhỏ màu đỏ đậm rất hấp dẫn.

Đôi mắt rã rời của Nguyễn Du cố gắng không để nó nhắm lại đuổi theo bóng dáng đỏ nho nhỏ kia, hắn run rẩy cố gắng vực mình dậy, hắn đã thành công rồi, hắn không thể chết khi thành công đã tới.

'Nhớ khi thấy quả đã chín cậu phải ngay lập tức ăn một quả để hồi phục thể lực khôi phục lại sinh mệnh mình, cây sinh mệnh mỗi lần ra quả sẽ ra ba trái, sau ba phút nó chín nếu không được hái khỏi cây nó sẽ chuyển về màu đen lúc này sẽ thành trái cây đòi mệnh'. Hắn nhớ lại lời nhắc nhở của Eye bò với tốc độ nhanh nhất của người già lại gần tay run run hái xuống ba quả đỏ, một quả được hắn bỏ vào miệng.

Ngay lập tức một mùi hương thoang thoảng bay ra theo đó là chất lỏng đỏ tan ra, lan tràn khắp thân thể hắn, chỉ thấy lớp da vốn nhăn nheo một lần nữa như được kéo căng ra, cơ thể được bơm căng tràn lại, những vết thương trước kia một lần nữa được chữa trị, cái chân khiến hắn bất tiện những ngày qua bắt đầu khôi phục lại như một cái chân lành lặn bình thường, cả cơ thể một lần nữa tràn đầy sức sống, từ trong lẫn ngoài Nguyễn Du một lần nữa bùng lên ánh xanh sinh mệnh, Eye như được tiếp nguồn sức sống bùng lên một lần nữa bay lên, ánh sáng bảy màu bắt đầu di chuyển.

Nguyễn Du đem một quả vào miệng Hàn Nhạc hài lòng nhìn thân thể anh ta hồi sinh.

'Hai quả cho hắn hết đi, cây sinh mệnh có thể cứu người sắp chết đồng thời cũng giúp hồi sinh những phần thiếu hụt, hắn ta mất cả hai chân cậu cứ cho dùng hai quả đi cho chắc ăn'. Eye lên tiếng.

Nguyễn Du nghe lời Eye đưa vào miệng Hàn Nhạc hai quả cây sinh mệnh, rồi thu hồi Eye, một con mắt đỏ cùng hai con mắt đen chăm chú nhìn thay đổi của người đàn ông nằm kia.

Thân thể vốn đã héo mòn vì mất máu cùng dinh dưỡng không đầy đủ của Hàn Nhạc một lần nữa được hồi sinh, hai cái chân cụt ngủn từ từ mọc ra, quá trình hồi sinh này diễn ra chưa đầy mười năm phút, nhưng chấn động nó đem đến quá khủng khiếp, một người vốn lớn lên ở một thế giới bình thường như Nguyễn Du, hắn tuy sống trong một thời đại với nền khoa học kĩ thuật thuật phát triển do con người mang lại nhưng để đạt đến trình độ mọc tay mọc chân như thằn lằn thì chưa hề có và chưa từng thấy.

"Eye thế này quá kinh rồi đó". Hắn cứ nghĩ sẽ cứu sống Hàn Nhạc còn chân anh ta hắn nguyện ý chăm sóc thay nhưng giờ đây điều bất ngờ này thật làm hắn kinh ngạc, xem ra hắn đã nhặt được một cái cây quý giá, nếu thế giới này biết hắn có nó, cuộc đời hắn sẽ ra sao đây? Nằm trên gai mà sống đi.

Eye im lặng liếc xéo cậu chủ ngu ngốc, nó tự hỏi không biết cậu chủ nhà nó ăn phải vận cứt chó gì mà lại thành công hồi sinh cây sinh mệnh, loại cây cực kì quý giá của tộc cây, hơn nữa màu lục vì sao? chỉ vì những lời nói kia của cậu chủ mà ra sức không chỉ tăng cường lực sinh mệnh vốn có của mình mà còn tích cực hấp thu xung quanh để đạt tới trình độ cao nhất, tránh không cho trường hợp xấu nhất xảy ra với cậu chủ, xem ra vị truyền nhân này....

"Eye xong rồi đi?". Nhìn quá trình hoàn thiện dừng lại, Nguyễn Du hưng phấn.

'Ừ chờ anh ta tỉnh dậy nữa là ok'.

Trước ánh mắt mông lung một màu trắng hiện ra, không còn là đen thui, Hàn Nhạc mở lớn mắt ngạc nhiên, hắn nhớ mình hình như đang cùng những phi đao đen thui múa loạn trong không gian tối sao giờ lại tới đây? Hắn giật nhẹ hai chân, ngay lập tức cả thân thể đều cứng lại.

Không thể nào? chân hắn? sao có thể? hắn nhớ như in nỗi đau xé rách từng miếng thịt trên đôi chân mình, đau đớn đến muốn chết đi, cùng sự trống rỗng nhẹ hẫng sau khi mất đi những miếng thịt sao bây giờ lại có cảm giác này, cảm giác da thịt chạm vào vật mát lạnh, nặng nề và đầy đặn, đặc biệt là không còn đau.

Hắn bật mình ngồi phắt dậy, nhìn chằm chằm đôi chân nguyên vẹn ngơ ngác tự hỏi. "Không lẽ khi thành linh hồn người ta sẽ trở lại thân xác nguyên vẹn?".

"Không a chân anh lành rồi, anh chưa có chết đâu?".

Âm thanh lanh lảnh tươi sáng vang lên, hắn ngước đôi mắt nâu nhìn lên, ánh sáng nhẹ từ cửa sổ chiếu lên người thiếu niên mang trên mình bộ đồ vận động đơn giản, áo phông trắng thoải mái, cậu đang cười nụ cười tươi, hắn như quên mất mình đang ở đâu mở to đôi mắt nhìn cậu, cảm giác cơ thể tràn đầy ấm áp, hơi thở quen thuộc này làm tâm hắn yên bình, người thanh niên này là ai? tại sao lại có mùi hương quen thuộc đến vậy?.

Đến lúc này Nguyễn Du vẫn không biết rằng quả sinh mệnh hắn cho Hàn Nhạc ăn chính là quả kết tinh từ chính sinh mệnh của hắn, vì thế cái mạng này của Hàn Nhạc chính là do Nguyễn Du cho, hơi thở quen thuộc cùng tin tưởng tuyệt đối từ đó mà sinh ra, phụ thuộc, quý mến lẫn nhau.

"Anh thấy sao? có tốt không? thân thể anh ấy?". Nguyễn Du tiến lại gần áp tay lên trán Hàn Nhạc rất tự nhiên mà hỏi han.

Hàn Nhạc bừng tĩnh nắm lấy cánh tay đang áp trên trán mình, hắn không ghét, sau chuyện đó hắn cứ nghĩ cả cuộc đời này hắn sẽ khó mà tiếp xúc được với con người nhưng người thanh niên trước mắt lại khiến hắn muốn thân cận, tin tưởng.

"Cậu là ai? Cậu nói tôi chưa chết vậy chân tôi là sao?". Đôi mắt nâu nhìn chăm chăm người thanh niên trước mắt, hắn không muốn người này phản bội mình, hắn không cho phép.

"Tôi là Nguyễn Du, chân anh là tôi chữa lành đấy". Nguyễn Du mỉm cười nhìn vào đôi mắt nâu đầy dò hỏi kia.

"Nguyễn Du?..". Hàn Nhạc lặp lại tên cậu một lần nữa, trong kí ức của hắn chưa bao giờ có người này, bất giác hắn nắm chặt cánh tay đang cầm, hoang mang, cậu là ai vì sao không có trong kí ức của hắn?.

"Hàn Nhạc anh...không sao chứ?". Nguyễn Du nhăn mặt vì cái bóp tay dùng lực quá mạnh.

'Hàn Nhạc...HÀN..'.  "Không?". Hắn la lớn.

"Tôi không phải họ hàn, tuyệt đối không phải người nhà họ_Hàn". Hắn rít từng từ qua kẽ răng.
truyencuatuibl_AnCa.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

DỊ THÚ NHÂN BỘ LẠC

Chương 8: Con số và Y sư

Chương 5: Nghi thức kết bạn lữ thiêng liêng nhất.