Chương 11: Cây sinh mệnh.


Nguyễn Du mặc kệ tất cả hắn như một con báo hoang bất chấp mọi nguy hiểm, bỏ quên luôn Eye nắm chặt băng sắc chống một tay lên lan can xoay người lao qua nhảy thẳng xuống tầng trệt rơi vào giữa đội hình địch.

Nhìn con thây ma đang gào thét chạy qua hắn không nhiều lời vung băng sắc lên một nhát chém rụng đầu nó.

Cộc cộc uỳnh, tiếng lăn của đầu cùng tiếng ngã của vật nặng chấn động toàn bộ hiện trường, tất cả những con người chém giết thây ma mấy ngày qua đều ngừng lại, đôi mắt mở lớn nhìn người thanh niên mang theo thanh kiếm băng tỏa khí lạnh lùng nhìn bọn họ, tất cả đều cùng một ý, đây là ai? kẻ thù hay bạn? rùng mình đề phòng phần tử nguy hiểm đột ngột xuất hiện trước mặt, hay nói đúng hơn là rơi từ trần nhà xuống này.

Bọn họ trước tận thế có thể là tinh anh tay chưa nhuốm máu nhưng những ngày qua việc chém giết thây ma đã khiến họ trở nên gai góc hơn, tanh tưởi hơn nhưng lúc này khi đối diện với người thanh niên có đôi mắt sắc bén lạnh căm này họ bất giác rùng mình đề phòng sợ hãi.

Không một lời dư thừa, Nguyễn Du vung băng sắc lên chém tới, một cánh tay bay lên kèm theo tiếng hét thảm vang lên, vệt máu đỏ văng lên cao tát thẳng vào mặt con người bên cạnh, khuấy động không khí vốn yên ắng nãy giờ, đồng thời cũng nói cho họ rằng hắn là tới đòi mạng.

Một trận giằng co kịch liệt bắt đầu, Nguyễn Du với kĩ năng chém thây ma cực kì phong phú cùng băng sắc lợi hại, giờ đây hắn một mình đại chiến với nhóm người gần ba chục này vậy mà lại dư sức, hắn như con cá nhỏ cùng tàn ảnh xanh trắng bơi lội trơn tru giữa đám người, tay chân đứt lìa, tiếng kêu thét kinh hãi vang lên, biến không gian chỉ thây ma là diễn viên chính thành nơi tắm huyết người, lần đầu tiên Nguyễn Du giết người chính là hôm nay, một khởi đầu đau đớn và gan góc hơn cho sau này.

Hàn Quân tái mặt chật vật bịt máu chảy từ cánh tay đã cụt của mình, hắn đau đến mặt mày không còn cắt máu, đôi tay lành lặn còn lại luồn ra sau túm lấy khẩu súng phòng thân duy nhất nghiến chặt răng chịu đau đớn hằn học nhìn kẻ tự nhiên xuất hiện không một lời đã lao vào chém giết, nhắm bắn.

Phằng. Tiếng nổ súng vang lên khiến không khí một lần nữa lắng lại, Nguyễn Du nhìn vết máu trên cánh tay trái của mình, sực tỉnh, hắn nhìn quanh, một màn đỏ máu bầy nhầy tay chân đứt lìa đập vào mắt, tay run rẩy nhưng không hề hối hận, một ngày này rồi sẽ có chỉ là đến sớm hơn mà thôi.

"Mày là thằng chó nào? Mày có mục đích gì?....Giết hắn...Giết hắn cho tao?". Hàn Quân rít lên, đôi mắt đỏ máu bạo ngược nhìn Nguyễn Du.

Nguyễn Du nhìn tình cảnh trước mắt quyết định không để tay mình dính máu thêm nữa, bỏ băng sắc vào bao kiếm sau lưng hắn hét lên.

"Let's go baby". Truyền vào câu khởi động sự sắc lạnh, quyết chiến và lòng sục sôi căm hờn.

"Khởi động chiến đấu".

Tất cả hành động đột ngột của người thanh niên làm bọn họ hoang mang, khi nhìn hoa văn kì dị hiện lên trên thân thể anh ta, cùng đôi mắt ánh lên hơi trắng, bùm, trước mặt anh ta xuất hiện một cuốn sách da đỏ với nhiều màu sắc sặc sỡ, anh ta đứng đó như một pháp sư chuẩn bị phát uy quyền năng và sức mạnh của mình, cả bọn lui lại, những người bị thương cũng ngừng rên la nhìn cảnh tượng hãi hùng trước mắt, miệng mở lớn.

Họ đã biết về sự tồn tại của siêu năng lực nhưng đây là lần đầu tiên họ chứng kiến tận mắt một nhân vật có năng lực ra chiêu, thật hùng vĩ thật đáng sợ.

Hàn Quân sau cú ngạc nhiên nho nhỏ liền trợn mắt lên hưng phấn, hắn phải bắt được kẻ điên này, hắn muốn sức mạnh kia, sức mạnh như một vị pháp sư. "Giết hắn mau lên giết hắn".

Nhưng đã muộn, Eye có thể rất chậm nhưng tuyệt đối nhanh hơn những kẻ thích đứng ngốc.

"Màu tím, màu sắc của sự tàn bạo và hủy diệt hãy thể hiện quyền uy của ngươi đi nào quét sạch mọi vật cản trước mắt giải phóng thây ma ngoài kia". Đúng vậy hắn có một kế hoạch hoàn hảo dùng thây ma giết người, mấy chục con người này sẽ không địch lại được cả vạn thây ma ngoài kia, cho chúng biết thế nào là chơi với lửa có ngày bị lửa thiêu.

Màu tím, lãnh đạm đầy cao ngạo nhanh chóng lao ra va ầm vào cánh cửa sắt ngăn cách thây ma ngoài kia, bắt đầu công cuộc ăn mòn điêu luyện của chính mình.

Nhìn cánh cửa ngày một hổng to ra, nhóm mấy chục người hoang mang la hét, chửi tục, chúng nhìn người con trai xa lạ đầy hằn học nhưng lại cam chịu không làm được gì, vội bỏ lại đồng bạn đang bị thương chạy đi.

Nguyễn Du không thèm quan tâm chúng, xoay mình dùng băng sắt chặt dây xích ôm lấy Hàn Nhạc, nhìn thấy thây ma tràn vào liền thu hồi màu tím, khởi động phòng vệ, điều động màu xanh đạp tường lao đi.

Hàn Quân nhìn một màn trước mắt liền hiểu kẻ tới đây vì mục đích gì, hắn nghiến răng nổ hai phát súng về hướng Nguyễn Du đang chạy, nhưng rất tiếc không trúng.

"Thiếu gia, chúng ta mau đi không còn kịp nữa rồi". Người hầu trung thành của hắn lên tiếng nhắc nhở, khuôn mặt hắn ta trắng bệch do mất máu quá nhiều, hắn tuy không mất tay mất chân nhưng lại dính một vết chém sâu ở lưng, là một người từng trải trong quân ngũ hắn cảm giác vết thương lần này không hề nhẹ, nó như có axit ăn mòn rất rát lại vừa lạnh vừa nóng rất khó chịu, thanh kiếm kia của hắn ta quả nhiên thần kì, trong mắt hắn ánh lên vẻ tham lam nhưng bất lực.

Hàn Quân không cam lòng xoay người mặc kệ mọi người sống chung mấy ngày qua, ôm lấy ba lô chứa ổ hư vô lao đi, cái gì mà gặp hoạn nạn biết nhân tình là đây, có phúc cùng hưởng có họa tự chịu.
Nguyễn Du một đường mang theo Hàn Nhạc cùng Eye thuận lợi lên sân thượng, rồi lại tiếp tục một màn chạy tường kinh điển về lại căn nhà lúc rời đi.

Hắn thở phì phò đặt Hàn Nhạc xuống, thu hồi Eye, đôi tay run rẩy chạm nhẹ vào đôi chân đã cụt đi, hắn khóc từng giọt từng giọt nước mắt lăn xuống từ đôi mắt đỏ hoe. "Tôi sẽ cứu anh nhất định sẽ...anh cố lên đừng chết...Hàn Nhạc...Hàn Nhạc".

Hắn nghẹn ngào. "Eye, Eye ơi...làm ơn, tao phải làm gì? làm gì?". Đôi tay run rẩy không ngừng vuốt ve đôi chân kia, hắn chỉ muốn kéo nó ra, kéo dài nó ra.

Eye nhìn cậu chủ chật vật rơi lệ lần đầu tiên mở to mắt kinh ngạc, rồi nhìn người nằm dưới kia do dự. 'Có cách...'.

"Cái gì..có cách ngươi nói". Nguyễn Du quay phắt lại nhìn nó, trong đôi mắt kia ánh lên nét vui mừng tột cùng.

Eye thở dài nhìn cậu chủ, quả là bể tình gian nan. 'Cậu còn nhớ cái cây khô héo tôi bảo cậu mang theo từ tiệm đồ cổ chứ?".

Nguyễn Du nghiêm túc suy nghĩ hình như..."Có, ta để nó trong kho". Ngay lập tức hắn điều động kho lấy ra thân cây khô quắt khô queo, nhỏ tầm một cành củi đen thui.

"Là nó làm như thế nào?". Nguyễn Du dùng ánh mắt trông mong nhìn Eye.

Eye thở dài. 'Cậu chủ xin cân nhắc kĩ càng với năng lực ít ỏi bây giờ của cậu rất nguy hiểm, có thể sẽ ảnh hưởng đến tính mạng'.

"Eye, cám ơn ngươi tri kỉ nhắc ta nhưng ta không thể nhìn anh ta chết trước mặt ta như thế này được, anh ta là mối tình đầu của ta, những người như chúng ta trong xã hội này rất khó có được hạnh phúc nên ta rất trân trọng điều này". Hắn nhìn Eye lần đầu tiên mở lòng.

'Hắn có thích cậu sao?'.

"Không, hắn còn không biết ta, nhưng ta vẫn muốn cứu hắn". Nguyễn Du cười khổ.

'Cậu chủ người...'. Thật ngu mà.

'Được rồi, cậu nghe này, cành cây khô kia gọi là cây sinh mệnh, quả của nó có thể hồi sinh người sắp chết chữa lành mọi bệnh tật, cành và thân của nó là thứ dùng để tạo vũ khí rất tốt, nhưng...'. Eye lưỡng lự nhìn cậu chủ tuy rằng cậu chủ nhà hắn hơi thần kinh một chút keo kiệt một chút nhưng mới nhận nhau thôi hà hắn chả muốn cậu chết tí nào đâu, giờ cậu mà chết hắn biết tìm ai.

"Eye nói đi thôi ta không sợ ta hứa sẽ cố gắng sống sót..". Lần đầu tiên hắn dùng tay vuốt ve linh hồn Eye.

Eye ngại ngùng nhắm mắt lại rồi mở ra. "Được rồi, nhớ phải cố gắng vượt qua, nhớ sống sót, như vậy người đàn ông nhà cậu mới có thể sống được, nếu cậu chết Eye sẽ mặc xác cậu cho thây ma ăn sạch đó'. Phụng phịu nói xong liền chăm chú nhìn cậu.

"Được sẽ không chết ta còn phải nuôi ngươi mà sao chết được". Hoạn nạn thấy nhân tình của Eye, hắn có nên mộng tưởng theo hướng đó không?.

'Rồi, nể tình cậu rất biết thân biết phận, nghe rõ nhé. Cậu đem nó bỏ vào trồng trọt rồi dùng màu xanh sinh mệnh kết hợp với sinh mệnh của chính cậu phục sinh cây sinh mệnh để nó sống lại, duy trì cho nó ra hoa kết quả, chờ quả chín là ok'.

"Chỉ thế thôi à?". Hình như rất đơn giản thì phải.

.......'Ờ đơn giản lắm làm đi, đúng là đồ não nhỏ mà, cậu tưởng nhiêu đó là dễ đó hả, ông tổ nhà cậu còn phải cẩn thận cân nhắc trước khi làm đó, rồi rồi làm đi quá dễ. Chết_luôn. Hừ'. Óc cậu chủ như lèn, cậu cứ chết đi nó không quản nữa. Hứ.
Truyencuatuibl_AnCa.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

DỊ THÚ NHÂN BỘ LẠC

Chương 39: Giúp đỡ bộ lạc tổng hợp.

Chương 8: Con số và Y sư