Chương 6: Cách sử dụng bảy sắc cầu vồng.


Nguyễn Du lòng vòng trong không gian sắc màu còn sinh động hơn cả trường mầm non, khóc không ra nước mắt, giờ thì hắn mới thấm câu nói, khóc không thành tiếng nói chả ai nghe là đây, mợ nó không gian quái quỷ gì vậy hả???? cụ _ tổ.

Dù tức giận đến mấy hắn cũng phải tự làm lạnh bộ não mà suy nghĩ cách thoát thân, từ từ di chuyển trong không gian bảy sắc không lối đi, hắn phát hiện lúc hắn di chuyển chúng sẽ tự động dịch chuyển theo cử động của hắn, chúng nằm cách xa hắn một khoảng khá xa, chỉ với tay mới đụng tới.

Với tay đụng tới, hắn hành động ngay khi vừa nghĩ về nó, một cảm giác lạnh như băng làm tê cứng đầu ngón tay hắn, hắn rụt tay một cách nhanh nhất. "Cái qué gì vậy?". Hắn rồ lên.

Sau đó lại run tay làm lại lần nữa, lần này hắn chạm vào một sợi màu đỏ, sau đó. "A ....ship nóng nóng quá". Hắn rụt tay phe phẩy liên tục nhằm giảm bớt cái nóng.

Thế nhưng hắn chả thấy sợ hãi hay hoang mang một chút nào cả, tinh thần hắn rất mạnh mẽ, đầu óc hắn tỉnh táo hơn lúc nào hết, tiếp tục tiến lên phía trước, từ ngạc nhiên đến hăm hở, trong bộ não bé xí của hắn giờ đang tưởng tượng về tình hình hiện tại của mình, hình như mình đã lạc vào một vùng đất kì lạ nào đó rồi thì phải?, hắn vô tư bay xa suy nghĩ của mình.

Suy tưởng đã đời, hắn liền tự lên tinh thần nhìn lại nhìn những màu sắc sặc sỡ bên cạnh lên kế hoạch thử xem sao.

Và mục tiêu tiếp theo màu đỏ là màu cam, hắn đưa tay chạm vào nó, rất nặng, ngón tay hắn và cả thân mình như bị đè bởi cả tấn xi măng, cố gắng lôi ngón tay ra thân mình hắn chao đảo xém ngã lăn ra, hắn dùng tay sát lớp mồ hôi trên trán. "Phì may quá, may mà lôi ra kịp không là bị đè bẹp rồi thật là vi diệu quá mà". Hắn cười tươi ngồi bệt xuống.

Hắn nghỉ ngơi trong giây lát rồi lại tiếp tục tiến tới, giờ là màu vàng, xót, rát, bỏng, đây là cảm giác hắn cảm nhận được khi chạm vào nó. "What cái gì vậy, hiếp người quá nha". Hắn nhảy cẩng lên ôm tay la ó.

Chưa khiếp đâu, hắn bừng bừng chơi tiếp, lần này là màu lục nha, hắn dò dò tay chạm vào. "Hơ hơ hơ, cứu cứu". Thân mình hắn muốn quỵ xuống, sức lực như bị hút dần cực_ kì_ mệt, vô_ cùng_ mệt.

Thở phì phò nằm vật ra sàn, lúc này hắn mới để ý mình cách sàn nhà cả thước, hiện tại hắn đang nằm trên một mặt phẳng trong suốt kì lạ, nó chia cắt hắn với mảng màu một khúc xa, dang tay dang chân hình chữ đại hắn nhìn lớp màu chuyển động xung quanh, hăng máu, nhìn xem hắn chưa chết xem ra những màu sắc này không làm hắn chết chỉ tạo cảm giác cho hắn thôi, hắn nhìn tay mình trắng tinh tươm, không một vết thương nhỏ, hì hì khoái chí hắn tiếp tục bò dậy, đây là một trải nghiệm hiếm có nên phải thử cho hết.

Hắn tiếp tục thò tay tới màu thứ năm trong bảng màu cầu vồng màu lam, hắn có cảm giác mình đang đứng trong gió bão vậy, gió to kinh khủng, chật vật rút tay hắn thở phào lấy hơi, bẻ cổ lắc tay lắc chân, hồi phục tiếp tục xông lên.

Màu chàm, lạnh băng, đây chính là màu sắc lúc đầu hắn chạm phải đây mà, run rẩy lui tay hắn lên tinh thần cho màu cuối cùng, màu tím, cảm giác thân mình khô héo, thịt da rửa dần khỏi cơ thể, một cảm giác chả hay tí nào.

Hắn lặng im nghĩ lại những trải nghiệm vừa qua, màu đỏ nóng như lửa, màu vàng chói rát bỏng như ánh sáng tia la de quét qua vậy, màu cam nặng nề như đất cát đè lên, màu lục như hút đi sinh mệnh hắn mệt mỏi, màu lam như đang đứng trong cơn bão cấp mạnh, màu chàm là băng, màu tím cảm giác như chất ăn mòn.

Hắn bình tâm nghĩ xem rốt cuộc chúng là cái gì, linh khí sao? liệu đây có phải là linh khí trong truyền thuyết mà Eye yêu cầu hắn cảm nhận không.

Hắn vừa nghĩ tới đó ngay lập tức không gian liền thay đổi, mở đôi mắt mông lung nhìn khung cảnh quen thuộc, rồi hắn lại nhìn Eye trong bản thể là cuốn sách, bảy màu lung linh kia đang không ngừng chuyển động trên bìa sách.

'Cậu chủ mừng quá, chúc mừng cậu đã thành công qua bước nhập môn, cậu làm Eye sợ chết khiếp, ai dè đi học tăng sức mạnh lại ngồi ngủ mới chết chứ, Eye cứ tưởng lần này cậu khó mà thành, không ngờ lại ổn thỏa nhanh vậy cờ'.

"......".

'Được rồi cậu chủ bắt đầu tiếp thôi'.

'Khoan đã nào, Eye ngươi nói ta qua phần nhập môn, là cảm nhận linh khí trong ngươi, không lẽ bảy màu cầu vồng kia là?'.

'Đúng rồi, bảy màu đó chính là linh khí tạo nên Eye đó, giờ cậu sẽ vào sâu hơn rồi cậu sẽ rõ nó có ích như thế nào a'.

'........ờ'. Hắn ngơ ngơ ngác ngác cùng Eye tiến tới.

'Cậu chủ giờ cậu cần tập trung cảm nhận sự chuyển động của bảy màu linh khí, thúc đẩy nó đi theo câu khởi động của cậu.....'.

'Ủa sao im rồi '. Hắn ngơ ngơ hỏi Eye.

'Cậu chủ vì tôi đã bị delete nên giờ câu khởi động phải do cậu tạo ra rồi'. Giọng Eye có vẻ hơi chột dạ.

'Hở sao cơ?'. Hắn ngu luôn rồi vừa mới thoát ra khỏi bảy sắc cầu vồng chưa kịp tiêu hóa hết, giờ lại thêm câu khởi động, đây là sách cổ ma thuật chưa qua kiểm chứng hàng chất lượng phải không?.

'Thật ra thì...đơn giản lắm cậu à, cậu chỉ cần tập trung cảm nhận từng màu linh khí, sau đó đọc lên câu mở vui tươi phù hợp là có thể mở tôi ngay ý mà'.

'Ý_ mà, cái đầu mày'. Hắn đánh mạnh vào cuốn sách đang lơ lửng trước mắt. 'Đơn giản cái mốc ấy, bảy màu linh khí đâu có hiền, khủng khiếp lắm biết không hả?'.

'Cậu chủ à, đây đâu phải là điều Eye muốn đâu, là nguyên tắc được cố chủ nhân là ông tổ nhà cậu tạo ra đó chứ bộ'. Eye hức hức tố khổ.

'.....'. Ông tổ của tổ tôi ơi!

'Eye đã bị xóa sạch rùi, giờ chỉ có thể hướng dẫn cậu đi từng bước kiến tạo lại thôi, cậu không cần Eye phải làm sao đây'.

'.......'

'Eye tự biết mình vô dụng nhưng Eye chỉ  là một cuốn sách được người ta tạo ra thôi mà Eye đâu có quyền làm chủ'.

'.......'.

'Eye rất muốn ôm chặt từng câu ngữ ma pháp để đời sau đỡ mất thời gian... '.

"Im, im ngay". Mợ nó sách biết nói còn kinh hơn trẻ con biết khóc.

'Được rồi giờ mày nói gì tao nghe nấy được chưa, ok?'. Hắn giơ hai tay lên làm thủ thế đầu hàng.

Eye ư ử vài tiếng sau đó liền nhanh chóng lấy lại tinh thần hăng hái thuyết dạy.

'Giờ cậu chủ hãy tập trung vào, cảm nhận tính cách linh khí, đừng khinh thường chúng, chúng có tính cách riêng đấy, nếu được chúng yêu mến tương lai sức mạnh cậu có sẽ vô cùng to lớn, nên bước này không thể qua loa được, cậu nhắm mắt đặt tay lên chúng và cảm nhận đi, sau đó hãy chọn câu nói phù hợp để chúng giúp cậu lật tôi'.

'Tao nhớ trước kia chỉ cần dùng tay là lật được mày rồi mà sao giờ phiền phức vậy?'. Hắn gãi đầu than thở.

'Hứ trước kia Eye là ai, chỉ là một cuốn sách tầm thường. Giờ Eye là ai, là sách ma thuật chứa linh khí đầy sức mạnh, cậu tưởng muốn mở là dễ đó à! Hứ'.

'.......'.

'Thôi dừng ở đây đi ta vào việc chính nào'. Không nên so đo với trẻ nhỏ đây là lời các cụ dạy.

Hắn nhắm mắt lại tay đặt lên bìa sách đỏ đang có bảy sợi màu chuyển động, cảm nhận nó.

Màu đỏ rất nóng nảy, nó cứ thúc vào bạn bên cạnh không ngừng. Màu cam hình như hơi bị đù nó cứ bất động hoài một chỗ mặc các bạn trường qua. Màu vàng trông rất nghịch, nó cứ lăn tăn hoài. Màu lục trông rất hiền hòa nó chỉ lắc nhẹ mình yên lặng nằm gần màu cam. Màu lam trông rất thơ mộng lúc thì xoắn mình thành bông hoa, lúc thì thành cánh bướm. Màu chàm nhìn hệt như ông cụ, lười kinh nó cứ lướt lên một đoạn lại nằm ì ra đó chả thèm nhúc nhích. Màu tím có vẻ khá lạnh lùng, nó chỉ tự lắc mình thư thái ở một địa phương rộng rãi, mặc kệ mấy đứa kia.

Hắn nhăn mặt quan sát cảm nhận lớp các em mần non như lớp chồi này, chúng nó hình như đang ở trong giai đoạn hình thành tính cách thì phải, xét theo phương diện thiếu nhi vậy câu khởi động nên là.

'Vừng ơi mở ra'.

..................Một khoảng không im lặng kéo dài, bảy màu linh khí ngừng chuyển động, Eye hình như là bị điện giật trúng hay sao ý, nó bất tỉnh sau câu vừng ơi mở ra.

'Mẹ nó cậu chủ cậu coi tụi nó là ai?, là trẻ nhỏ dễ dạy đó hả, quá ấu trĩ'. Eye nặng nề trách móc.

Bảy màu linh khí cực kì hưởng ứng Eye chúng đồng loạt quay mông nằm ngay đơ, chả thèm đoái hoài gì tới hắn, có nhiều đứa còn cố ý tránh bàn tay hắn nữa cơ.

Đây là cảm giác ghét bỏ đúng không?, quả nhiên trẻ nhỏ dễ hờn.

'Vậy phải là câu như thế nào mới được chứ?'.

'Cậu thấy tính cách chúng thế nào, cậu phải động não đi chứ hãy thử nghĩ câu nào hay hay ấy, à mà tôi cấm cậu thiên linh linh địa linh đó nhá, tôi là một cuốn sách phương tây, phương tây chính hiệu.....À quên nói luôn là một cuốn sách phương tây hiện đại không chấp nhận bất cứ câu nói mang tính xưa cổ nào ở đây, đặc biệt liên quan tới văn học thiếu nhi, vui lòng lưu ý'. Hứ.

Đệt. Thế sao mày còn tự xưng là cuốn sách cổ vậy hả?.

Hắn yên lặng nhận mệnh tiếp tục suy nghĩ, vừa cảm nhận tính cách từng đứa vừa nhớ lại câu dạy bảo quý giá của Eye, hiện đại sao, hờ hờ vậy thế này đi.

'Let's go baby'. Hiện đại chưa, phương tây chưa, đủ kích thích chưa, đủ mạnh mẽ, đủ yêu thương đủ cá tính, đủ bá đạo chưa nào. Hơ hơ hơ.

Eye. 'Cái mốc gì vậy hả cậu chủ'.

Bảy màu linh khí. Khá được ấy nhỉ, đi thôi, ha ha. Hi hi. Hừ. Hơ.

Trước con mắt cong cong đầy ý cười của chủ nhân mới, cùng ánh mắt đầy ngỡ ngàng của Eye bảy màu linh khí ùn ùn chuyển động, đỏ hăm hở đi trước, tiếp đến là màu vàng tinh quái màu lam thơ mộng, màu lục điềm tĩnh, màu cam từ tốn, màu chàm lười biếng, cuối cùng là màu tím cao ngạo.

Chúng từ ba phía lách vào bìa đỏ sách cổ, từ từ một luồng sáng đỏ ánh lên bìa sách nặng nề mở ra, màn sương đỏ đang quay quần quấn quýt vào nhau nhanh chóng tan đi, nhường chỗ cho bảy màu linh khí tràn vào, chúng nhanh chóng len lỏi qua từng trang sách úa vàng, ngay lập tức một trang giấy ố vàng chuyển mình thành một trang bảy màu, đỏ cam, vàng, lục, lam, chàm, tím chói mù mắt.

Thân mình Nguyễn Du thay đổi những hoa văn màu đỏ toàn thân lúc này được thay thành những đường uốn lượn với đầy đủ bảy màu, chúng lóe lên bao trùm hắn trong ánh hào quang bảy màu rực rỡ, đây chính là sự ưng thuận của bảy màu linh khí, chúng đã chấp nhận hắn là chủ nhân tiếp theo, giờ hắn có thể sử dụng chúng.

truyencuatuibl_AnCa

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

DỊ THÚ NHÂN BỘ LẠC

Chương 39: Giúp đỡ bộ lạc tổng hợp.

Chương 8: Con số và Y sư