Chương 7: Bắt đầu cuộc hành trình


'Chúc mừng cậu chủ thành công, khai mở tôi, giờ bắt đầu sẽ là phần đôi lời của cố chủ nhân vui lòng tập trung'. Khi cuốn sách được mở ra, trang sách thay đổi, Eye nghiêm túc hơn hẳn.

Nguyễn Du tập trung bồi hồi chờ đợi, lúc nãy được tắm mình trong bảy sắc cầu vồng hắn đã cảm nhận được sự thay đổi thần kì, cả trong lẫn ngoài cơ thể như được gội rửa lại hoàn toàn, thân thể khoan khoái một cách kì lạ, nên hắn thật mong chờ những lời nhắn nhủ tâm huyết của gia chủ, nhưng...

Trong ánh sáng bảy màu trang đầu tiên hiện ra, với mặt giấy sắc màu sặc sỡ, Nguyễn Du nhìn chằm chằm vào nó sợ mình vô tình bỏ qua điều quan trọng.

Nhưng thật sự hắn không cần lo xa như vậy, bởi trên trang giấy bảy màu chỉ có duy nhất một hàng chữ đen vô cùng bắt mắt hiện lên.

'Chúc bạn may mắn'. Ầu rất giống như chuẩn bị mua đồ trúng thưởng. Nguyễn Du cay đắng nhìn hàng chữ rồng bay phượng múa, móa nó ông tổ.

Nhưng không chờ hắn bốc hỏa ném luôn cuốn sách, đầu hắn liền bừng lên một luồng sáng trắng nhạt, chúng bao quanh đầu hắn, sau đó thẩm thấu dần vào não bộ.

'Trang đầu tiên là quyết đấu, hãy kêu gọi nó theo tinh thần của mình, hãy gọi tên nó khi muốn ra trận chém giết hãy kêu gọi màu sắc trong quyết đấu, hãy gọi theo tính cách của chúng, dùng tâm mình mà gọi'. Giọng nói ồm ồm vang lên.

'Trang thứ hai phòng vệ, hãy kêu gọi chúng để dùng lên bản thân, và những đồng bạn cần bảo vệ, hãy xem chúng như là người bạn......'.

'Trang thứ ba là chế tạo, yêu cầu phải có vật liệu, biết vẽ bản thiết kế hãy dùng lời văn kêu gọi bảy màu dùng chúng thiết lập bản vẽ sau đó dùng chất liệu phù hợp để lên bản vẽ và bắt đầu điều động linh khí mong muốn trùm lên nó để rèn'.

'Trang thứ tư, trồng trọt, dùng bảy màu linh khí trồng ra những loại thực vật có tính công kích, cùng nguồn thức ăn sung túc linh khí, lưu ý chọn giống từ tự nhiên'.

'Trang thứ năm, chăn nuôi, như trên...'

'Trang thứ sáu, à là quà tặng kèm, gọi là kho trữ đồ'.

'Cuối cùng chúc cháu ta may mắn nhóa'.

"........."

Đây thật sự là một cuốn sách? Là một cuốn sách không phải là một web game đúng không? Vì sao lại là phiên bản vừa đánh địch, phòng vệ, chế tạo, làm nông, chăn nuôi, kho chứa...

"Ớ kho chứa cái này hay nè". Nguyễn Du nhanh chóng quên béng nỗi tức giận vì bố cục kì lạ của cuốn sách, tâm trí hắn bị cụm từ 'kho chứa' hút mất. 

'Khởi động kho chứa'. Vâng! rất tự nhiên như đã rành hết. Nguyễn Du hắn đã hoàn toàn có được truyền thừa từ cụ của cụ của cụ tổ nhà hắn, giờ í à ngon ngọt rồi.

Một hơi trơn tru khởi động kho chứa, chỉ thấy trên trang giấy bảy màu là những ô vuông nhỏ vuông vức, tầm khoảng gần hai mươi ô, hắn nhìn quanh chộp lấy bọc đồ ăn gần đó ném vào, đọc lên câu lệnh 'Thu', trong tâm trí, ngay lập tức một chấm đen liền hiện lên ngay ô đầu tiên, lúc truyền thừa hắn biết mỗi ô như vậy sẽ chứa tầm mười món đồ.

'Hồi'. Hắn lập lệnh lấy lại món đồ mình vừa bỏ vào, ngay lập tức trên tay hắn xuất hiện thêm một bọc đồ, hắn mừng như điên, đây chính là không gian trong truyền thuyết đúng không, moa ông tổ quá.

Hắn hăm hở tưng bừng nhớ lại những kiến thức được truyền thừa liền quyết định thử từng trang.

'Khởi động chiến đấu'. Ngay lập tức trang sách lật như gió thổi vèo vèo tới trang yêu cầu.

Thông qua truyền thừa hắn quyết định tĩnh tâm sử dụng màu lam.

'Hỡi màu xanh xinh đẹp hãy thể hiện điệu múa của mi đi nào!'. Hắn bừng bừng đọc lời kêu gọi, tâm trí nhanh chóng liên kết với sắc lam nhẹ nhàng thúc đẩy nó rời trang đi về phía trước lao ra mấy thây ma ngoài kia.

Thân mình hắn liền ánh lên từng viền xanh lam nhẹ nhàng phân tán cùng cơ thể, đôi mắt ánh lên nét sắc bén bất ngờ.

Xoảng. Tiếng kính vỡ vụ vang lên, sợi linh khí màu lam bay những đường uốn lượn vô cùng đẹp mắt tiến tới mục tiêu, sau đó cuốn mình thành từng vòng, tạo thành một cơn lốc nhỏ, hất bay mấy con thây ma đi một đoạn khá xa sau đó liền tự động quay lại chui vào cuốn sách.

Nguyễn Du trừng mắt nhìn một màn giao chiến nhẹ nhàng. 'What chỉ thế thôi hả, chỉ đẩy lui một khúc thế thôi á, sao nhạt nhòa dữ vậy'.

Hắn trừng mắt nhìn màu lam đang thắt nơ trên trang giấy, trừng lại trừng chỉ mong em nó đánh cho cái đáp án nhưng chưa chờ đáp án tới, xui xẻo đã lướt tới.

'Cậu chủ mau chạy'. Eye gào thét.

Nguyễn Du ngơ ngác nhìn xung quanh, tự hỏi rốt cuộc chuyện gì mà Eye lại la hoảng lên như vậy, và rồi khi hắn nhìn tới khu cửa kính lóe sáng nằm vương vãi khắp nền nhà, bên ngoài đàn thây ma cứ mười con một nhóm tầm vài đoàn như thế gào rú chạy nhanh về hướng hắn, lúc này hắn ngờ nghệch tự hỏi lần nữa, sao tự dưng chúng nó lại chạy về hướng này vậy?.

Xoảng. Trong tâm trí vang lên một tiếng xoảng xa xôi,..........

'Eye ơi kính cửa vỡ rồi'. Hắn thì thầm.

'Chạy mau cậu chủ, chạy mauuuuuuuuuuuuuuuuu'. Eye điên cuồng gào rú.

"Á.....Chạy nhanh mau mau đi, thây ma, sao lại tới, kính vở, ôi cửa kính...". Hắn hoảng lên nói tùm lum.

Nhanh tay vơ lấy túi da để đồ ăn chuẩn bị lao ra ngoài.

'Cậu chủ thu Eye lại mau lên'.

'Trở về'. Hắn theo lời Eye, phản xạ rất tự nhiên, thực hiện lệnh triệu hồi Eye về linh hồn, thu hồi buổi học.

'Mau cậu chủ lấy thanh kiếm cổ sau lưng cậu, đang treo trên tường ý, mau mau'.

"Trời ơi giờ nào rồi cha". Nói vậy thôi nhưng hắn vẫn rất nhanh lôi thanh kiếm xuống ôm vào lòng.

'Còn cây khô đang trưng bày trên bàn nữa mau mau, nghe tôi nó là đồ hiếm đấy'.

"Trời ơi Eye tao sẽ giết mày". Hắn lao nhanh qua ôm cái cây cảnh khô quắt khô queo trên bàn hì hục chạy đi.

Hắn lao nhanh qua đám thây ma chạy thục mạng vào con hẻm đối diện, rồi ghẹo trái chạy, lại ghẹo phải chạy, lại ghẹo phải chạy, lại ghẹo trái...

"Eye mau mau triển khai phép thuật". Hắn hổn hển kêu gọi Eye.

'Cậu chủ muốn xài là phải dừng lại đó'.

"Hả?, Ôi đệt sao phiền vậy?". Hắn vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn lại, chao ôi cái này mà dừng lại là toi a, thây ma sát đít kia kìa.

Hắn dẹp vụ triển khai phép thuật cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước, sau đó lao ầm ầm vào cửa một căn nhà, bất chấp nguy hiểm tiềm tàm trong đó.

"Hộc hộc hộc...". Hai tay chống cửa, hắn thở như trâu.

Rầm rầm rầm. Tiếng thây ma đập cửa vang dội dưới tay hắn, hắn không chần chừ lê lết thân mình mệt mỏi lôi kéo những món đồ gần đó chắn chặt lối vào.

'Á. Cậu chủ sau lưng cậu'.

Hắn phản xạ cực nhanh sau tiếng hét nhói não của Eye, xoay mình, ngay lúc nhìn thấy những móng vuốt đen ngòm lao tới hắn phản xạ theo bản năng ngồi xuống lăn mình về một bên né tránh, nhanh như cắt lao mình dậy chộp ngay cây sắt nằm kế bên.

Bộp. Một tiếng đánh mạnh vào thân thây ma vang lên, nhìn thân mình cứng còng xoay người gào thét, hắn không chần chừ vứt mạnh một gậy vào khuôn mặt đen ngòm của nó, hài lòng nhìn nó chệch đi, hắn tung mình lên nện tiếp một gậy nữa vào cổ nó nhìn cái cổ bị đập đến biến dạng kia, hắn thở gấp, "Thây ma chỉ chết khi chặt đầu nó". Câu nói của Văn Cao vang lên trong đầu hắn.

Hắn lăn nhanh qua thân mình di chuyển ngày càng bất tiện của thây ma, chộp nhanh thanh kiếm mang theo từ tiệm đồ cổ, nhanh chóng chém mạnh vào cổ nó.

Nhìn cái đầu thây ma lăn lông lốc ra sàn, thân mình hắn đổ sụp xuống sàn nhà cùng một lúc với thân mình đen xì của nó.

Hắn thoi thóp thở, dang tay chân hình chữ đại nằm im, đầu óc hắn trống rỗng, sự kiện vừa qua lấy đi chút sức cuối cùng còn lại của hắn.

Eye lượn lờ xung quanh cái xác, đôi mắt nhấp nháy liên tục ra chiều vui lắm.

'Cậu chủ mau đào ổ hư vô ra cho Eye đi'. Nó bay lại gần cậu chủ.

"Chờ tí đi tao mệt quá, mày bay nhanh kiểm tra coi còn con nào nữa không, giờ thêm một con nữa là tao chết đó". Hắn phất tay ra hiệu cho Eye.

Nhìn cậu chủ mệt rã rời thế kia Eye xổ một câu. 'Cậu chủ đồ đàn ông yếu đuối'. Rồi quắt mông bỏ đi

".......".

truyencuatuibl_AnCa

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

DỊ THÚ NHÂN BỘ LẠC

Chương 39: Giúp đỡ bộ lạc tổng hợp.

Chương 8: Con số và Y sư