Chương 5: Mồi câu và bảy sắc cầu vồng.
Kể từ lúc bị tóm hắn đã luôn nghĩ về mọi cách hành hạ mà bọn chúng sẽ dành cho mình, kể cả cách tồi tệ nhất, là giết, ờ nếu thế thì cũng được nhỉ? hắn tự hỏi như vậy nhưng thâm tâm hắn biết rõ thằng em trai cùng cha khác mẹ của mình đâu dễ gì bỏ qua cho mình ngon lành thế được, giết chết có vẻ quá đơn giản rồi.
Nhưng trăm triệu lần hắn lại không ngờ chúng dùng cách này, treo hắn lên như chúa Giê Su, từ từ sỉ nhục, thật là thằng em thiên tài biết cách trả thù ghê cơ.
"Hàn Quang, chú có phải sợ anh đảo ngược tình thế, giết ngược lại chú mày hay không? hay là muốn tâm lý anh trước lúc ra đi chịu chút kích thích nên dùng phương thức treo lên rồi sỉ nhục tra tấn dần? có vẻ chú mày không được tự tin vào bản thân lắm nhỉ?". Hắn đá đểu thằng em mình.
"Anh trai à, anh có nhiều tác dụng lắm chẳng qua là anh chưa biết thôi, hôm nay em giúp anh khai thác nó". Tại sao thằng khốn này bị treo lên với tư thế xấu hổ như vậy lại có thể dùng ánh mắt như kẻ bề trên nhìn con chó vậy, hừ chờ mà xem hắn còn kiêu ngạo nổi nữa không.
Hàn Quang bực bội cầm lên con dao làm từ sắt, hắn nhìn anh mình với ánh mắt đầy thách thức cùng hưởng thụ, rồi sau đó dùng con dao như dao chẻ củi chém mạnh vào hai chân anh mình, nhìn vết thương sâu hoắc cùng máu đỏ chảy ra hắn sung sướng, cảm giác lâng lâng như đang hút một chất ma túy gây nghiện hạng nặng, cực kì thoải mái.
"ship....". Hít một hơi dài đau đớn vào trong, hắn im lặng chờ đợi những đòn tra tấn tiếp theo, hắn rất mạnh mẽ, đó chính là suy nghĩ hắn tự động viên chính mình, hắn chấp nhận bị tra tấn đến chết chứ không bao giờ khuất nhục.
Nhưng, chưa chờ hắn chuẩn bị lên đầu đài, thằng em hắn lại làm một thủ thế bắt đầu kì lạ, cảm giác nguy cơ tràn ngập bủa vây lấy hắn, thật đáng sợ khi không biết gì, tự mình mò mẫm giữa muôn vàn hiểm nguy, đây chính là nỗi sợ cực kì đáng ghét.
Khi cánh cửa sắt ngăn cách thế giới bên ngoài được kéo ra một khe nhỏ, một đường ánh sáng u ám chiếu vào, chiều rộng đó chỉ đủ cho một người chui qua, hắn lờ mờ, có lẽ hắn đã nghĩ ra được một đáp án nào đó rồi, nhưng thực tế không như thế, mọi thứ mới chỉ bắt đầu.
.
Hôm nay là buổi học đầu tiên, Nguyễn Du cực kì hăng hái, ngay từ sáng sớm, hắn đã tẩm bổ cho mình một một gói mì tôm (ăn sống với đầy đủ gia vị sẵn có), một ly sữa đặc nhỏ (uống chay không pha loãng), lên tinh thần cự kì sung túc để bước vào buổi học tăng cường sức mạnh tương lai của mình, nhưng...
"Cái gì mày nói tao hãy tự học?".
"Cái gì hãy tự ngồi xuống đặt tay lên mày rồi tĩnh tâm và cảm nhận".
"Cái đéo gì vậy?, tao vừa bắt đầu mày đừng chơi khó thế chứ?".
"Sao phải như vậy, đây là yêu cầu của của ông tổ tổ tổ của tổ tao a".
'Tôi đã bị delete mất kiến thức cũ rồi, bây giờ cậu là người kế nhiệm cậu phải tự làm lại từ đầu, vì thế trước tiên cậu phải cảm nhận được hết mọi nguồn linh khí đang ẩn chứa trong tôi, như vậy mới học cách dùng được chớ'. Eye đề phòng nhìn cậu chủ phun nước miếng tức giận vào mặt mình, nó có muốn thế đâu nhưng đây là nguyên tắc của cố chủ nhân mà.
"Mày nói xem một người hiện đại chưa bao giờ biết đến linh khí là cái chóa gì như tao, thì cảm nhận cái mốc gì hả?".
'Cậu chủ xin bình tĩnh lại, đây là cách tổ phụ cậu chọn, ông mong muốn con cháu mình sẽ không bị ai kiềm chế, sức mạnh thật sự chỉ có tự mình tạo ra nó mới bền vững và mạnh mẽ'. Eye nháy mắt điên cuồng phân bua.
"Thế ông ta còn bày đặt kế thừa làm cái khỉ gì?". Đệt tại sao lại có một cụ tổ như vậy chứ, sao không để lại một nguyên tắc cụ thể như công thức làm bánh đó rồi con cháu ngài sẽ tự tạo ra một sản phẩm mới luôn cho.
'À thì ngài ấy để lại những nguồn linh khí cực mạnh cho cậu mà'.
"....". Nghe hơi có lí đi.
'Giờ cậu thử trước đi rồi chửi tiếp được không?'. Eye không biết đâu, Eye chưa bao giờ bị phun nước miếng bẩn vậy đâu a, cậu chủ ơi mấy ngày rồi cậu chưa đánh răng đó ó ó ó ó. (Eye à hình như nhóc không có mũi thì phải).
Cũng có lý a, hay thử trước đi, hắn chỉ ngón tay vào con mắt. 'Mày nhớ đó'.
Eye: hu hu hu.
Hắn theo lời Eye, ngồi xuống nhìn vào Eye lóe đỏ chuyển mình về cuốn sách da đỏ, hắn từ từ để bàn tay lên bìa sách, nhắm mắt lại, tĩnh tâm sau đó..............Zzzzzzzz.
'Cậu chủ cậu không được ngủ'.
Hắn bị tiếng ré điên cuồng từ Eye bừng tỉnh khó hiểu rõ ràng đêm qua nhờ có Eye trông coi hắn đã ngủ rất ngon mà, không nghĩ nữa, hắn dùng hai bàn tay vỗ vỗ mặt cố tỉnh táo lại, bắt đầu tiếp tục.
Sau đó.....Zzzzzzzzz.
'Cậu chủ không được ngủ mau dậy aaaaaaa'.
Hắn lại bừng tỉnh nhưng sau đó.........Zzzzzzzzz.
Lần này mặc Eye kêu rên thế nào nữa hắn vẫn không tỉnh lại, hắn ngủ mê man ngáy ầm ầm làm Eye tức điên lên.
'Cố chủ nhân a! con cháu ngài sao lại thế chứ ứ ứ ứ ứ'.
Nguyễn Du khó hiểu nhìn xung quanh, hắn nhớ mình đang ở trong tiệm đồ cổ cùng Eye làm cái gì mà nhắm mắt tập trung cảm nhận, sau đó....Ờ hắn quên không biết sau đó làm sao nữa, nhưng hiện tại hắn đang ở đâu đây, trên cầu vồng à?.
Dưới chân hắn là một đường cầu vồng không điểm cuối, với bảy sắc quen thuộc, đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím, cố tổ a? hắn là đang tĩnh tâm sao tự dưng lại lên trời rồi, cầu vồng sau mưa xuất hiện ở cuối chân trời đây mà.
Chờ hắn soi mói dưới chân xong nhìn lên, xung quanh hắn đâu đâu cũng là, đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím.....
Từng sợ màu li ti hòa quyện vào nhau, kéo dài tới vô tận, Nguyễn Du hắn tự nhận mình rất thích ngắm cầu vồng nhưng cũng không cần quá phô trương thế này chứ.
Hắn mơ màng lạc trong khung cảnh cầu vồng rực rỡ bé thơ không biết phải làm sao mà thoát đây, hai hàng lệ vô danh ùn ùn trào dâng trong lòng hắn, mẹ cái cụ tổ tổ tổ của tổ nhà hắn, rốt cuộc bao nhiêu tuổi thế hả?.
.
Nhìn những thây ma gào thét bắt đầu tụ tập lại đây, hắn biết mình chuẩn bị ăn tươi mà không thể phản kháng rồi đây. "Thằng khốn nạn". Hắn rít từng tiếng hằn học về phía em trai.
"Anh trai à, đừng vội màn kịch hay còn ở phía sau kìa". Hắn cười tươi rói nhìn anh trai, chờ đi anh trai, tao không để mày chết quá dễ dàng đâu, yên tâm.
Nhưng sau khi một con thây ma chui vào thành công, những người bên trong liền tụ lại chém chết nó, sau đó móc ra từ tim thây ma một viên đá cỡ hai ngón tay có màu đỏ còn hai kẻ canh cửa cố gắng khép lại không để con tiếp theo lọt lưới vào, rốt cuộc bọn chúng muốn gì?.
Sau nhiều lần liên tiếp như thế, nhìn thây ma lúc lao vào chỉ tập trung ánh mắt gào thét thèm thuồng nhìn hắn, trong đầu hắn liền hiện lên một công thức.
Thây ma thích thịt tươi, mẫn cảm với tiếng ồn và mùi máu cũng như thịt tươi, hắn là thịt tươi được treo lên chờ giết mổ, sau đó hắn bị chém hai vết thương sâu, máu chảy ra, cửa sắt kéo ra, thây ma vào từng con, bọn chúng chém chết, thây ma chỉ tập trung nhìn hắn nên phản ứng cực chậm với những mục tiêu xung quanh, chúng bị giết cực dễ dàng, bọn họ đạt được mục tiêu là viên đá trong người thây ma. Má nó chúng nó dám dùng hắn làm. 'Mồi câu'.
"Thằng Hàn Quang mày là đồ hèn". Hắn hét lớn tiếng, đôi mắt hằn lên, lũ khốn nạn, hắn là con người nhưng giờ chúng đang làm gì, coi hắn là con người sao, ha ha ha có mà một món đồ à không một miếng mồi ngon dụ thây ma.
"Anh trai em đã nói anh có nhiều công dụng lắm, giờ mới bắt đầu thôi mà. Ha ha ha". Thấy không Hàn Nhạc mày rồi cũng chết trong tay tao, chết một cách có lợi nhất cho tao, nhục nhã nhất, dùng mày làm vật nhử cho tao mạnh lên mày thấy tao thông minh không.
truyencuatuibl_AnCa

Nhận xét
Đăng nhận xét