Chương 3: Nhân tâm


Cùng ngày tại khu đông s thành, nơi đây trước tận thế được mệnh danh là khu dành cho những ông bà hoàng sinh sống, nay tận thế giáng xuống nơi đây dường như vẫn không mất đi đẳng cấp của nó thậm chí còn được xem như khu an toàn cao cấp, ở đây tập trung rất nhiều gia tộc lớn như Trần gia, Nguyễn gia, Hồ gia, Lê gia....và cả Hàn gia đã từng được mệnh danh là thùng rỗng kêu to, nếu không nhờ tận thế giáng xuống Hàn gia chắc chắn đã sụp đổ.

Hôm nay Hàn Nhạc sau những lời cầu xin và thuyết phục từ mẹ mình, người mẹ si tình, dù bị Hàn Văn cùng Hàng gia ruồng bỏ lúc gia tộc bà thất thế, nhưng tình yêu bà dành cho Hàn Văn lại chưa từng thay đổi, bọn họ thấy tài năng của Hàn Nhạc, nhìn thấy tiền cùng đống tài sản kết xù hắn sở hữu liền quyết định để Hàn Văn ly dị người vợ hiện tại Lâm Ngọc đón bà về, nhưng Hàn Nhạc tỏ ý hắn không muốn nhận họ hàng với Hàn gia.

Nhưng bà mẹ si tình, người cả đời chỉ vì yêu mà sống như mẹ hắn, sau nhiều lời ngon tiếng ngọt cùng bộ dáng ăn năn hối cải của Hàn Văn liền xiêu lòng về lại hàn gia tiếp tục làm quý phu nhân hàn gia cao quý, có tiếng mà không có miếng, hắn bất lực vì bà nên lần này cũng vì bà cũng vì mình hắn quyết định cung cấp kho hàng của siêu thị mới tại khu cao cấp visip của hắn cho Hàn gia, đây cũng coi như lễ vật đảm bảo cho mẹ hắn được bình yên sống ở đây, hắn sẽ rời khỏi khu đông sau khi giao ra lô hàng lớn này, hắn vốn không thích khu đông toàn mặt người dạ thú, hắn muốn tới một khu an toàn khác lập thế lực riêng tự mình phát triển, nhưng mọi chuyện liệu có yên bình như hắn dự tính?.

Vòng ngược thời gian lại hai tuần sau khi tận thế giáng xuống, Hàn gia vốn không thức tỉnh bất kì dị năng giả nào lại bất ngờ tuyên bố ra ngoài ông nội hàn thức tỉnh dị năng biến dị lực lượng, nói về dị năng này không ai biết rõ về nó cả, bởi ông ta chỉ công bố và chưa bao giờ sử dụng nó trước mặt ai, nhưng như thế cũng đã đủ đưa Hàn gia từ vị trí cuối bảng gia tộc lên thành một trong bốn gia tộc có tiếng nói tại khu căn cứ cao cấp mang tên 'Hoàng khu' này.

Kể đến sự kiện ông nội hàn thức tỉnh dị năng thì phải nói tới Lâm Ngọc bà vợ đời hai vừa mới ly dị của Hàn Văn, sau hai tuần tận thế cô ta mang về một người đàn ông gần 40 tuổi nói là bạn làm về nghiên cứu thuốc tên là Trần Quân, hắn có dáng người khá nhỏ nhắn, gầy và trông rất tri thức, sau khi hắn xuất hiện ở hàn gia chưa tới hai ngày ông nội hàn liền thức tỉnh dị năng, sau đó địa vị của Lâm Ngọc, Hàn Quang, Trần Quân liền vượt lên hết tất cả vô cùng có trọng lượng trong mỗi quyết định, và được người họ Hàn cực kì nịnh bợ.

Hắn sau vài lần tới đây liền nhìn ra sự khác lạ này, xem ra việc ông nội Hàn có dị năng không thể nào nói là tự bộc phát như các gia tộc khác được, nội tình ở trong đó là cả một vấn đề cần tìm hiểu lại, Hàn Nhạc hắn vốn là một thương nhân vô cùng sắc bén nên cách nhìn nhận sự việc của hắn rất tốt, nhưng là con người bình thường ngoài bộ não nhạy bén hơn người khác một tí, cùng giỏi giang hơn người khác một chút hắn cũng không thể nào đoán được lòng người cùng quỹ tích số phận.

Và hôm nay chính là ngày hắn bị đè bẹp bởi nhân tâm gia tộc hàn gia đen tối.

"Tôi sẽ để các người mang một phần số hàng ở đây đi, còn lại tuyệt đối các người không được lấy". 

Hắn không thể để bọn chúng mang hết đi được hắn có khá nhiều siêu thị nhưng thời loạn những siêu thị kia liệu có còn không, đây không nằm trong sự quản chế của hắn được nữa, giờ chỉ có thể chia đều cho hai bên.

Nhìn kho hàng đồ sộ trước mắt Hàn Quang phẫn hận trong lòng vì sự giàu có của thằng anh này, nhưng ngay lập tức ánh mắt hắn lại hiện lên một tia cười ngạo nghễ, giàu thì sao giờ đây chả phải cũng phải nộp ra vì mạng mình sao, mạng ha ha hắn sẽ chẳng còn mà ra nổi đây đâu.

"Anh nhiêu đó có vẻ hơi nhiều thì phải". Hắn cong môi cười đầy tự mãn. Cái hắn muốn đâu chỉ nhiêu đó, phải là tất cả kể cả người.

Hàn Nhạc khó hiểu nhìn hắn, ngay lập tức một cảm giác nguy cơ tràn ngập thân thể hắn, thằng chó này đang muốn làm gì.

Chưa chờ anh mình phân tích xong tình hình Hàn Quang nở nụ cười đểu, đôi mắt ánh lên vẻ tự mãn điên cuồng, hắn dơ tay lên làm động tác bắt đầu, ngay lập tức những kẻ xung quay liền bủa vây lấy Hàn Nhạc.

Đây là nhưng trợ thủ vô cùng đắc lực của chính Hàn Nhạc mang theo, vì đề phòng Hàn gia giở trò hắn yêu cầu nhân thủ bên mình mang theo nhiều hơn, Hàn gia thế mà đồng ý, từ kinh ngạc hắn bắt đầu đề phòng lựa chọn thân tín nhất mang theo, nhưng không ngờ tất cả thân tín hắn tin tưởng lúc này lại vây lấy hắn, làm việc cho Hàn Quang.

"Chủ tịch xin lỗi chúng tôi không còn lựa chọn nào khác, tận thế rồi mạnh sống yếu chết, cậu chỉ là một người thường theo cậu chúng tôi chỉ có thể làm thức ăn cho thây ma thôi, chúng tôi không muốn như vậy". Nguyễn Minh thân tín bên cạnh hắn nhiều năm giờ một lời nói liền chính thức vạch rõ quan hệ.

Đến lúc này hắn mà không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, thì có lẽ danh hiệu tinh anh thương trường nên ném cho chó gặm là vừa, hắn bị bán bị chính những người trợ thủ những người hắn vô cùng tin tưởng bán, hắn nhìn vòng người quen thuộc cười như điên, đây là lòng người đấy.

.......

Nguyễn Du giật mình tỉnh dậy từ tiếng nổ lớn kinh khủng như ai đó ném bom xuống gần đây, mặt đất rung lên thây ma ào ạt gào thét chạy về vùng có tiếng nổ phát ra, Nguyễn Du nhìn lớp ánh sáng rọi vào từ cửa chính, hoàn hồn bò ra khỏi phòng lê thân thể mệt mỏi nhích tới cửa kính nhìn ra ngoài, lớp thây ma ùn ùn từ các con đường kéo nhau chạy về khu đường trước trường cao đẳng V hắn đang theo học, xem ra bên kia có chuyện rồi, nhưng hắn lại chả để tâm, còn mừng thầm, kéo hết thây ma đi hắn càng mừng.

Mệt mỏi cùng đói khát bủa vây lấy hắn, hôm qua vì chạy trốn bà cụ thây ma hắn đã ném đi gói lương khô cuối cùng, mệt mỏi di chuyển thân mình đau nhức hắn lê lết tiến vào phòng nghỉ sau của cửa tiệm, mong rằng cô chủ còn chút đồ ăn để lại.

Càng di chuyển gần căn phòng cuối, một mùi hôi thối quen thuộc mà hắn mơ màng ngửi được vào hôm qua trước khi chìm vào giấc ngủ càng đậm hơn, mùi này cực giống mùi xác chết động vật.

Đẩy cửa căn phòng nghỉ ra thứ đập vào mắt hắn là xác chết của một người đàn ông xa lạ, ý nghĩa đầu tiên của hắn, đây là ai? tình nhân mới của cô chủ sao? cô chủ hắn vốn là một thiên kim cực kì lăng nhăng số lượng bạn trai cô dẫn về nhiều tới mức hắn không nhớ nổi, lúc là công nhân, giáo viên, ca sĩ, diễn viên....nhiều và cũng cực đa dạng, nên hắn liền xác định đây lại là một anh tình mới của cô, nhưng sao anh ta lại nằm chết ở đây? Cô chủ lỡ tay giết sao?.

Hắn nhìn xác chết không vết thương gì nằm trên mặt đất đang tới giai đoạn phân hủy liền nhận định, xem ra anh ta chết chưa tới một tuần, nhưng rõ ràng ngày hôm qua lúc hắn lôi kéo bàn ghế chặn cửa mọi bài trí trong tiệm hầu như không dính dáng gì tới có người từng sống ở đây tại sao lại có một cái xác không rõ danh tính nằm ở đây?.

Hắn cẩn trọng di chuyển tìm kiếm kĩ càng từng ngóc ngách, hắn chỉ là kẻ làm thuê không dám hỏi han nhiều về cô chủ nhưng hắn dám chắc cô chủ hắn không phải người thường, sau một hồi kiểm tra từ trong ra ngoài, ngoài việc tiệm có thêm một con búp bê nữ mặc váy đỏ, tóc vàng kiểu dáng phương tây đang trong tư thế đứng thẳng nhắm mắt, trên kệ hàng trong kho ra thì mọi thứ đều cực kỳ bình thường, hắn nhìn con búp bê hình người thu nhỏ cỡ bàn tay kia nhận định đây chắc là hàng mới của tiệm, cô chủ hắn có khả năng săn đồ cổ phi thường giỏi nên việc mặt hàng mới thường xuyên được bổ sung vào tiệm không hề lạ.

Hắn nhanh chóng bỏ qua mọi chuyện di chuyển cẩn trọng qua xác anh thanh niên cầm lấy túi da cạnh anh ta, cùng bình nước khoáng 12 lít còn nguyên vẹn bên cạnh, kiểm tra kĩ càng thấy không còn gì đáng giá liền nương theo ánh sáng chiếu vào từ cửa sổ đi ra ngoài, hắn cứ có cảm giác ơn ớn người khi ở trong này.

Ra ngoài kiểm tra túi đồ, phát hiện hắn tìm được hai hộp sữa đặc, một hộp bánh bích quy, hai gói mì tôm, ba gói bánh gạo nhật còn nguyên cùng hai gói bánh chuối được bóc bao, xem ra thu hoạch của anh ta cũng rất phong phú, nhưng không biết sao lại chết toi mất để hắn được lợi.

Lại nhìn vào trong vài lần hắn cảm tưởng mình không nên ở đây, có cái gì đang ở đây, nó rất nguy hiểm nhưng lúc này hắn cần một nơi để hồi phục trước đã, nên nán lại vài ngày rồi tính.

Lần mò vào khu để đồ dưới bàn tiếp tân hắn tìm được hộp cao bóp quen thuộc, liền tranh thủ xoa bóp vết bầm ứ do đánh đập gây ra, còn cái chân gãy hắn bất lực chấp nhận để nó tàn.

Xong xuôi, hắn ăn một ít bánh quy cùng vài cái bánh gạo uống một ít sữa đặc ngọt lịm, lúc này sức lực hắn trở lại được một chút liền đi tới lôi cuốn sách cổ da đỏ quen thuộc đang nằm trong kệ trưng bày ra.

Cảm nhận cảm giác quen thuộc tràn vào cơ thể hắn thoải mái hừ nhẹ một cái thỏa mãn, lướt theo từng đường viền kim loại kì lạ trên cuốn sách, hắn mơ màng nhớ về hình bóng anh ta, nhịp tim đầu rung động không dễ gì có thể quên được.

"Á..". Hắn kêu nhẹ một tiếng khi tay mình vô tình lướt qua góc sắc bén của viền sách làm từ kim loại, nhìn những giọt máu đỏ nóng hôi hổi lấm chấm đầy trang bìa da đỏ, hắn vội đặt nó xuống bàn loay hoay đi tìm đồ lau.

Hắn không hay biết lúc mình xoay người đi có hai nhân vật vô cùng nguy hiểm trong tiệm đồ cổ vì mùi máu của hắn mà rục rịch, nhưng rất nhanh một nhân vật khác liền bị áp chế bởi sức mạnh còn lại của kẻ kia, tiếp tục lâm vào thế ngủ say, và kẻ còn lại kia chính là cuốn sách da cổ đang nằm im lìm trên mặt bàn.

truyencuatubl_AnCa

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

DỊ THÚ NHÂN BỘ LẠC

Chương 39: Giúp đỡ bộ lạc tổng hợp.

Chương 8: Con số và Y sư