Chương 22: Nhóm dị thú nhân lưu lạc

Cách khu rừng phía đông tầm hai ngày bay, là khu vực có bộ lạc sinh sống, đây là bộ lạc Tổng hợp, bởi nó được hình thành từ nhiều chủng loài khác nhau, chuột bạch to lớn xinh đẹp gọi là Bạch thú tộc, sóc bay gọi là Sóc tộc, Chồn tộc, Nhím tộc, đây là những bộ tộc nhỏ, họ hợp lại với nhau, để bảo vệ và duy trì nòi giống, bởi trong các tộc những tộc của họ là yếu nhất, chỉ có hợp lại với nhau mới mong tồn tại.

Nhưng lúc này ở phía trước bộ lạc Tổng hợp lại xuất hiện gần ba mươi dị thú nhân, họ không giao chiến không trao đổi chỉ cầu xin được gặp y sư của bộ lạc xin người khoan hồng rủ lòng thương cứu bạn lữ của thủ lĩnh bọn họ.

Trong lòng thú nhân thân hình to lớn là một giống cái, cậu vô cùng yếu ớt, bụng cậu nhô cao lên cho thấy cậu đang mang thai, thế nhưng từ vai trái kéo về sau lưng lại xuất hiện một vết thương kéo dài sâu vô cùng rộng, miệng vết thương đang chuyển dần về màu đen, sắc mặt cậu trắng như giấy, môi khô nứt nẻ, thân mình gầy gò co rúm lại trong lòng bạn lữ, nhìn như cha đang ôm lấy thân hình bé nhỏ của con mình mà không phải bạn lữ mình vậy.

Cách đây ba ngày trong lúc đi săn thú họ gặp phải một đàn tầm năm con hổ răng dài, vì quá bất ngờ nên rất nhiều thú nhân trong nhóm bị thương. Trong đó có hai giống cái nhưng bạn lữ thủ lĩnh lại nguy hiểm hơn, bởi lúc đó cậu đã dùng lưng mình chắn đi một phát vồ cực mạnh của hổ răng dài vào tiểu thú nhân.

Linh Miêu thật sự rất can đảm, các thú nhân có thể hái lá thuốc dại đắp lên là xong nhưng giống cái thì khác, đặc biệt là giống cái đang mang thai, khả năng tự lành của họ rất kém, hơn nữa vết thương mà Linh Miêu trúng phải quá lớn, quá sâu, nếu không nhờ đến y sư có khả năng cậu sẽ.

Hắn quỳ đây chấp nhận đánh mất lòng tự tôn, sự kiêu ngạo của một dị thú nhân, nhưng biết làm sao được theo tương truyền hắn nghe được bộ lạc tổng hợp có y sư chấp nhận chữa cho dị thú nhân, nhưng tính cả hôm nay nữa hắn đã quỳ ở đây được hai ngày rồi mà y sư của bộ lạc tổng hợp vẫn không hề xuất hiện, anh em của hắn cũng nguyện vì hắn vì đồng bạn mà quỳ xin giúp đỡ.

"Hãy cho tôi gặp y sư của các người làm ơn". Sao La đau đớn cầu xin, kể từ khi lớn lên ý thức mình là một dị thú nhân, vốn thân hình tộc sao la của hắn rất nhỏ nhắn, nhưng hắn lại hoàn toàn ngược lại, to lớn, cặp sừng to dài nhọn với bốn cánh loang nâu trắng hùng vĩ, hắn cứu giúp những dị thú nhân hắn gặp, kể cả ấu thú mồ côi hay thú nhân già yếu, nhờ vậy hắn có được tâm Linh Miêu của bộ tộc linh dương.

Sao La là loài động vật quý hiếm xuất hiện ở rừng việt nam và lào.

   Linh dương châu phi
"Ta đã nói rồi y sư của chúng từ nay không cứu giúp dị thú nhân nữa, các ngươi hãy đi đi trước khi chúng ta dùng vũ lực". Một thú nhân trung niên lên tiếng.

Tại sao lại như vậy? tại sao y sư của bộ lạc tổng hợp lại không nhận cứu giúp dị thú nhân nữa, tại sao chứ, họ là những dị thú nhân không bao giờ tranh chấp với các tộc thú nhân khác, đó là nguyên tắc họ tự đặt ra cho mình và họ thề trước thần thú sẽ không bao giờ xóa bỏ nguyên tắc này, và bây giờ.....cũng thế.

Gần ba mươi thú nhân già có trẻ có, ấu thú có, giống cái có họ người bị thương, kẻ nặng người nhẹ, đã là mùa hạ mà họ vẫn gầy guộc xanh xao, họ đi trước ánh mắt đầy đề phòng của thú nhân bộ lạc tổng hợp, nhìn các thú nhân bộ lạc tổng hợp thở phào thoải mái như vừa trút được một gánh nặng lớn lao, nhóm dị thú nhân dìu nhau lủi thủi rời đi, buồn bã.

Sau bụi rậm của cây hoa dâm bụt đỏ chói, giống cái thành niên Ai là một giống cái dị thú nhân, đôi tai của loài báo đung đưa theo từng cử động của cậu, nhìn nhóm dị thú nhân rời đi, cậu vội vã chạy nhanh về phía nam bộ lạc nơi đó có mấy căn lều nhỏ đơn bạc, nơi đây chính là chỗ ở của thú nhân già, tiểu thú nhân mồ côi, dị thú nhân được vị y sư cũ của bộ lạc tổng hợp cứu giúp.

"Y sư La La, có nhóm dị thú nhân đến hôm qua họ đi rồi". Cậu thở hổn hển bước vào khu lều gần nhất, vừa vào cửa liền la lên.

"Đi rồi?". La La một giống cái trông đã có tuổi vội hỏi lại, nhìn Ai gật đầu, ông vội vã ra ngoài.

Ai lục tục chạy theo sau. 

"Ai ngươi mau tập hợp mọi người, đây là cơ hội, chúng ta phải đi, đi đến nơi thần thú đã cho ta thấy trong giấc mơ, dị thú nhân bộ lạc".
.
Trong khu rừng Uy Vũ cùng Thanh Hà hăng hái thu thập thực vật đã tìm được chuẩn bị khởi hành về bộ lạc, bọn họ không ngờ thần thú người bọ họ luôn tôn thờ đã dẫn tới cho họ một lớp người mới, toàn là dị thú nhân, người già, ấu thú, những người được xem là thú nhân vô dụng tại thú thế.
.
Trong bộ lạc nhóm ba thú nhân, Hổ Ca, Trúc Hắc Bạch, Sư Lạc quyết định bay về khu rừng ở phía tây ngoài bộ lạc để tìm kiếm thêm thực vật.

Họ vừa rời đi chưa bao lâu Uy Vũ đã mang theo Thanh Hà cùng những thực vật tìm được trở về, vì là về vào chiều tối nên hai người không tổ chức họp bộ lạc, nhưng khi các thú nhân nghe tin tộc trưởng và bạn lữ của ngài về, ai nấy đều vội vã chạy qua.

"Thủ lĩnh cái này là lúa sao?". Báo Hoa sau bao nhiêu lần bị tẩy não từ Thanh Hà về lúa lần đầu nhìn thấy đã xúc động muốn rơi nước mắt, đây là lương thực có thể chống đói để được rất lâu, nấu được nhiều món rất ngon.

"Đúng vậy đó là lúa, mai chúng ta đem chúng ra phơi khô, rồi tách vỏ bên trong sẽ là hạt gạo trắng thơm ngon". Uy Vũ trả lời Báo Hoa đồng thời nói cùng các thú nhân.

"Thủ lĩnh những cái này là gì?". Một giống đực hiếu kì cầm lên bắp ngô chưa bỏ vỏ hỏi.

"Là bắp ngô, mọi người lựa chúng ra bóc vỏ tối nay bộ lạc chúng ta sẽ luộc một nồi lớn cho mọi người thưởng thức".

Mọi người vui mừng hoan hô thủ lĩnh, chỉ cần liên quan tới ăn uống các thú nhân ai cũng vô cùng nhiệt tình, chỉ trong chốc lát mọi người đã lựa riêng ngô qua một bên hết rồi.

"Thanh Hà đây là cái gì con?". Cha Lang Cường cầm đốt mía được chặt thành khúc ngắn lên hỏi.

"Là mía đó cha, nó ngọt, con đem về cho mọi người cùng nghĩ cách làm ra đường".

"Đường, đó là gì vậy ăn ngon không?". Hồ Nhạn xích lại gần vồ vả hỏi.

"Ngon, nó có vị ngọt, dùng nấu ăn, pha nước uống, có thể làm kem và nhiều món tươi mát". Thanh Hà hăng hái nói.

"Kem?". Hồ Nhạn trừng mắt ngạc nhiên hỏi, mọi người xung quanh cũng yên lặng một cách lạ thường.

"Kem, nó rất ngon rất mát". Thanh Hà mơ màng nói, làm mọi người càng tò mò hơn.

"Vậy Thanh Hà cậu nói coi chúng ta phải làm sao để làm ra đường?". Một giống đực khác lên tiếng mọi người xôn xao tán thành.

"Trước tiên phải ép cây mía lấy nước bên trong nó, sau đó lọc sạch cặn rồi cho lên nấu cạn tới khi có chất sệt quánh lại, sau đó đem phơi khô để lấy đường, đây là cách tôi nghĩ ra mọi người về thử xem có được không". Thanh Hà chưa từng thấy người ta làm đường bao giờ cậu chỉ dựa trên suy luận đơn giản nói cho mọi người cùng thử.

Mọi người ai cũng tán thành một số giống đực chia nhau, người lấy một bó mía nhỏ tầm mười cây đem về thử xem sao.

Chờ mọi người giải tán về nhà chuẩn bị đồ ăn tối đem ra cùng nhau thưởng thức bắp ngô, Uy Vũ liền dọn dẹp nhanh những thứ mang về, phân loại bảo quản tránh nóng quá dẫn đến hư hỏng.

"Thanh Hà mấy trái dừa này em tính làm gì đây, uống nước liền không ta bổ giúp em".

"Không cần đâu, anh để chúng ngoài sân giếng ý, mai tôi chỉ anh cách làm, rồi làm giúp tôi, tôi muốn nấu một chút dầu dừa dưỡng da, mùa này da bắt đầu khô quá". Cậu nói vọng từ bếp ra, tay không quên mình cần phải nhanh chuẩn bị bữa tối rồi cùng mọi người họp mặt nữa.

Uy Vũ yên lặng làm theo yêu cầu của bạn lữ, sắp xếp xong mọi thứ hắn liền nhìn tới bó cỏ thân dài mảnh, rất mềm, hắn muốn làm ra dép cho bạn lữ nên lúc thấy loại cỏ này liền hứng thú hái về thử, hắn đem chúng ra sân trước nhà quyết định phơi khô chúng xong rồi mới thử.

Màn đêm buông xuống bộ lạc dị thú nhân mọi người vui vẻ ngồi bên nhau thưởng thức những bắp ngô trắng dẻo thơm ngon, những bắt vàng giòn thơm, vui vẻ mà không hay cách họ không xa một nhóm thú nhân đang mang theo hi vọng tiến về phía họ.

truyencuatuibl___AnCa



Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

DỊ THÚ NHÂN BỘ LẠC

Chương 39: Giúp đỡ bộ lạc tổng hợp.

Chương 8: Con số và Y sư