Chương 2: Kế hoạch thoát thân


Nhìn hành lang kéo dài âm u trước mắt, Nguyễn Du biết khó lui mình vào lại phòng, hắn cần một kế hoạch cụ thể, nhóm người kia có đồng bạn, họ có thể ngang nhiên xông ra mà không cần suy tính nhiều nhưng hắn thì khác, hắn có một mình, đã thế còn là một kẻ tàn, nếu cứ thế đi ra e rằng sẽ chết không để lại một dấu vết, bị ăn tới xương chả còn một mẫu, suy tính tới tính mạng, Nguyễn Du tỏ rõ mình cần làm lạnh cái đầu để suy nghĩ.

Hắn xoay mình đi vào gian phòng nhỏ lúc trước, thây ma đã được bọn họ dẫn đi một phần lớn, nhưng chắc chắn vẫn còn, dù những ngày qua hắn không tham gia vào đội tìm kiếm đồ ăn, nhưng hắn vẫn nắm rõ tình hình nhờ cuộc nói chuyện của hai thằng kia, có lần lúc đi ra ngoài về Văn Cao sau khi đá đấm đã đời trên thân xác hắn xong liền hắc giọng oán than.

"Mẹ nó lũ tầng bốn toàn là đàn bà, lúc đầu tao đã bảo phải giết sạch những con thây ma ngay từ sớm, chúng còn trách tao ác nhân, nhưng giờ nhìn xem tốc độ lây lan kia, bọn chúng giờ có muốn thanh lý sạch cũng muộn rồi".

Theo lời hai thằng đó, lúc mới bắt đầu người bị biến thành thây ma trong trường không nhiều, nhưng không biết vì nhác gan hay vì lòng thương nhóm anh chị tầng bốn những người đại diện cho quyền lực lúc bấy giờ, đã chần chừ không sớm giải quyết chỉ trói lại nhốt vào một phòng, nhưng họ lại không ngờ thây ma có thể lây lan, thậm chí tốc độ cực nhanh, bọn họ trở tay không kịp.

Hơn nữa hai túc xá nam và nữ nằm khá gần nhau chỉ cách một cách cổng và khi hoàn cảnh khó khăn cái cổng này được mở ra, những ai còn sống sót ở hai bên đều dồn về kí túc nam, thành ra lượng thây ma hai bên cũng theo đó hợp lại, lượng thây ma liền tăng vọt lên, lúc này bọn họ chỉ có thể thanh lý sạch từ tầng bốn xuống tầng một nơi sinh hoạt chính, còn ngoài sân kí túc bọn họ chỉ có thể diết một ngày một ít, số người sống theo từng ngày bị thương rồi nhiễm bệnh lượng người sống sót bắt đầu chênh lệch, người thì ít dần mà thây ma lại một ngày nhiều lên, số trong sân kí túc tạm thời không nói tới, nhưng số ngoài vòng bao kí túc lại nhiều vô kể, tiếng động và hơi thở thịt tươi đưa đến rất nhiều thây ma.

'Hơi thở thịt tươi và tiếng động', Nguyễn Du nắm bắt nhanh cụm từ này, thây ma theo quan sát từ xa của hắn, bọn chúng hành động chậm chạp cứng nhắc, nhưng từ những câu nói của hai thằng kia hắn cũng biết thêm, thân mình chúng vô cùng cứng rắn, phải chém đứt đầu may ra mới chết hẳn, chỉ cần bị cào trúng liền sẽ lây bệnh và biến thành thây ma trong vòng 24h, bọn này vô cùng nhạy cảm với mùi người sống và tiếng ồn, hắn hiện tại không phải tay đấm mạnh nên đây chính là những tri thức vô cùng quan trọng, nếu thây ma nhạy cảm với hai cái này thì hắn cần phải khắc phục chúng, tiếng ồn hắn sẽ di chuyển nhẹ nhàng và tránh xô đổ cùng những vấn đề có thể gây tiếng động cái này không khó, còn mùi cái này hơi khó.

Hắn di chuyển tới bên cửa sổ quan sát nhóm thây ma đang không ngừng gào thét đi về cánh phải, hắn bắt đầu lo lắng, nếu hắn không nhanh rời đi lúc này thì chắc chắn hắn sẽ không bao giờ đi được nữa, chờ nhóm người kia thoát thân được hay chết hết lúc đó thây ma chắc chắn sẽ tản ra, kí túc xá lúc này không ai chém thây ma nữa lúc đó chả khác gì là nơi cư trú cho chúng, tới đó đời hắn sẽ đi về đâu, lúc này tự dưng hắn nhớ lại nụ cười miễn mai trước khi đi của Văn Cao. Cmn thằng khốn.

Nhìn thời gian trên đồng hồ treo tường, giờ là một giờ chiều, hắn phải nhanh rời đi và cố gắng tới được tiệm đồ cổ trước khi bóng tối tràn xuống, trời đêm chính là vùng đất tuyệt vời của thây ma, lúc đó hắn có mà toi, còn để sáng mai đi ư! Hắn rùng mình. Tuyệt _ đối _ không.

Ý thức được nguy hiểm cận kề hơn đầu óc hắn xoay chuyển nhanh chóng, mùi thây ma hắn có thể làm giả bằng chính máu của chúng, hắn suy ra kế hoạch liền không tiếp tục chần chừ, lê đôi chân nặng nề hắn bước từng bước cẩn trọng đi xuống, hắn men theo bậc thang mờ tối đi xuống tầng trệt nơi đây chắc chắn sẽ có xác thây ma, và quả nhiên hắn đoán đúng.

Ở đời chắc chắn có người đã từng thấy người ta giết gà nhưng lại chưa bao giờ tự giết gà, trường hợp của Nguyễn Du lúc này cũng thế, hắn luôn thấy rất bình thường khi trông lũ bạn giết thây ma từ xa, nhưng chính khi tiếp xúc gần với thân xác bầy nhầy thịt đen này hắn phát run, cứ nghĩ đây đã từng là một con người hắn không biết phải xuống tay từ đâu, hắn vốn là một thanh niên tốt của xã hội dù có là giới tính thứ ba đi nữa hắn vẫn mực yêu quý sinh mạng, kể cả những kẻ từng nói hắn là đồ bê đê, hắn cũng chưa từng có ý định giết họ.

Hít sâu một hơi, hắn run rẩy ngồi xuống quệt từng vết máu xanh đen hôi thối lên người, sau khi ngửi thấy một thân hôi thối kinh khủng hắn muốn nôn, nhưng tuyệt - đối - không - thể. Phải ráng nhịn hắn dùng tay vuốt ngực cố đưa lớp thức ăn và nước chua đang muốn tuôn ra vào lại trong bụng, tuyệt đối phải kiềm chế không để mình nôn ra, bao tử hắn mới hấp thu được có một gói nhỏ lương khô, giờ mà nôn là hết hắn sẽ đói chết, nhờ cố gắng ổn định cảm giác khó chịu này tinh thần hắn thoáng bình tĩnh hơn hẳn.

Xong xuôi hắn quay đầu lết nhanh về phía hàng lang dẫn ra sân ngoài kia, từ lúc nhóm bọn họ đi thây ma trong trường đều hùa nhau chạy theo gần như hết cả, hắn đi cẩn thận từ trên tầng ba xuống không gặp con nào nên giờ gan hắn bắt đầu to lên, tốc độ di chuyển nhanh hơn, và ngay khúc cua cuối của hành lang thông ra sân bên trái hắn gặp phải người quen, sau đó.......

Bạn nghĩ sao khi một con thây ma kêu gào lướt qua mặt mình, sau đó nó dừng lại và cứng nhắc quay đầu nhìn bạn đắm đuối lại còn chảy dãi?.

Tôi thì nghĩ nó thèm ăn rồi đó, nhưng Nguyễn Du thì hơi khác tôi một chút, hắn không nghĩ là em nó thèm mình hắn chỉ nghĩ, ôi mẹ ơi bị phát hiện rồi và sau đó hắn chỉ muốn làm một việc, duy nhất thôi. 

Chạy, hắn chỉ muốn chạy ngay đi, nhưng không thể chân tay hắn lúc này chính thức đình công, tê liệt  không thể nào nhúc nhích nổi, còn tim thì đập như muốn bay thẳng ra khỏi lồng ngực, đến hơi thở cũng không dám thở nhiều, mắt không dám đánh loạn, và cũng nhờ thế hắn liền biết đây là con thây ma nào, trong những ngày qua lúc nhìn thấy thây ma hắn chỉ toàn thấy một thân đen xanh lở loét hôi thối, đứa nào như đứa nấy giống nhau như in, đố mà nhận ra nổi nó từng là ai, nhưng lúc này khi tinh thần vô cùng tập trung hắn phát hiện ra đây là ai của trước kia.

Đây chính là bé An trong hội sinh viên mới được bầu chọn giữ chức thủ quỹ của hội đây mà, bình thường xinh xắn thế mà giờ thành thây ma lại xấu kinh khủng, miệng mất môi trên, má mất miếng thịt to, mắt sắp rơi rụng nhìn tổng thể thật khó mà biết đây là An đẹp gái trước kia.

Hắn đanh mặt suy nghĩ đủ cách thoát thân, địch bất động ta bất động, nghe có vẻ được đấy nhưng nếu như em nó cứ bất động tới tối, hắn_ chết_ chắc.

Đang lúc hắn suy tính nên chém em nó từ đâu, thì ngay lập tức thây ma nữ An Gào....một hơi dài vào mặt hắn, sau đó liền xoay người vung tay cứng nhắc chạy theo bạn bè nó, để lại một Nguyễn Du hỗn độn trong nước miếng của nó, hắn có một suy nghĩ như thế này, có phải bé An đang kêu nó chạy nhanh lên qua đó nhanh nếu không đồ ăn sẽ hết không?.

Nhìn bóng thây ma nữ cứng ngắc đi một ngày một xa, hắn ngay lập tức hít vào thở ra điên cuồng, cố gắng bình tâm sau đó liền không chờ thêm nữa hắn lao ra ngoài như điên, khoảng sân này khá yên ắng đúng như suy nghĩ của hắn, hắn thuận lợi tới được lỗ chó, chật vật chui qua sau đó hắn ra đường lớn.

Nhìn lượng thây ma ít hơn rất nhiều so với dự tính Nguyễn Du mừng thầm, hắn cố gắng đi chậm hết mức có thể, từ từ lướt qua các cô các bác thây ma một cách ngon ngẻ, chờ tới khi hắn tới được con đường đối diện tiệm đồ cổ người hắn đã ướt nhẹ hết vì mồ hôi, lúc này kế hoạch dùng mùi vượt biển thây ma cách thành công cực kì gần.

Hắn thận trong đặt bước đầu tiên xuống đường, đi qua một em thây ma lại một em, tiếp tới một em tới khi hắn đến gần bên kia đường, không biết từ đâu chạy ra một con thây ma bà cố, có chứng lắc đầu, bà cố nhìn hắn lắc đầu lại _ lắc _ đầu, sau đó. Gào..............

Quả nhiên gừng càng già càng cay, kể cả thây ma cũng không ngoại lệ, lúc đó Nguyễn Du bộc phát sức mạnh gần như tuyệt đối, hắn bất chấp tất cả lao nhanh vào tiệm đồ cổ, lôi hết mọi thứ có thể chắn đều chắn hết ra cửa, lúc này hắn an toàn tới đích nhưng lại khiến thây ma bu dày hơn trước cửa tiệm, rồi xong giờ mà ra được mới là thánh nè.

Hắn lê thân thể mệt đến cực độ vào phòng trong, lần mò tìm vị trí ngồi xuống, lúc này hắn mệt tới mức chỉ muốn ngủ một giấc thôi, còn thây ma có ở đây hay không, hay vì sao tiệm đồ cổ lại mở cửa, và nơi đây có an toàn hay không, hắn chả muốn quản nữa, cứ thế hắn mang một thân ướt nhẹp hôi thối ngủ vù vù.

truyencuatubl_AnCa

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

DỊ THÚ NHÂN BỘ LẠC

Chương 39: Giúp đỡ bộ lạc tổng hợp.

Chương 8: Con số và Y sư