chương 1: Kẻ tàn

'Kẹt'. Tiếng mở cửa nhẹ nhàng quen thuộc vang lên, tim Nguyễn Du đánh cái thịch, cái cảm giác toàn thân đau nhức lại nhói lên, hắn cười khổ, tự hỏi bao lần, rốt cuộc hắn đã đắc tội gì với cái tên, Đàm Văn Cao trước mắt này đây, tại sao tận thế vừa gián xuống chưa bao lâu hắn đã thành bao cát giải tỏa cho đối phương rồi.

Bộp bộp. "Thằng chó, chết rồi à! kêu tao nghe coi". Hắn vừa đá chân vào cái chân lành lặn còn lại của kẻ có khuôn mặt hoa hướng dương trước tận thế vừa chửi thề.

Đàm Văn Cao. Phải nói sao về hắn đây, có lẽ nên gọi hắn là một tên bệnh thần kinh, tại sao lại thế? bởi gia đình hắn, được sinh ra trong gia đình có cha mắc bệnh thần kinh, bình thường ông ta cực kì chuẩn mực nhưng mỗi lần lên cơn là đánh người, đặc biệt là hắn, còn mẹ hắn theo trai một thời gian liền thành gái mại dâm mặc người chà đạp, họ hàng nhà hắn thì bỏ mặc, tránh nhà hắn như tránh hủi.

Hắn cười khằng khặc chả khác gì mấy bạn thây ma ngoài kia, hỏi việc hắn thích nhất hiện nay là gì ư? đương nhiên là giết thây ma và đánh người, đặc biệt là kẻ trước mắt này đây, hắn vốn là một kẻ bệnh thần kinh bị xã hội thời bình kìm nén, nay khi đạo đức không ai quản thì đương nhiên căn bệnh ác tính này của hắn cần gì phải giấu, hắn bộc phát hoàn toàn khi tận thế giáng xuống.

Thái Minh Thuận đứng bên cạnh xem hết mọi hành động của 'con chó dại' Văn Cao, hắn im lặng mặc kệ, không mặc kệ thì sao, hắn có thể làm gì, khi đối mặt trước mắt hắn là một tên điên khát máu, là đồng bọn cùng đuổi giết thây ma tuần qua, hắn đã xem hết mọi cách giết thây ma đầy biến thái của tên này, nói đúng hơn hắn giết thây ma là để giải tỏa hay còn gọi là sở thích quái gở, thậm chí là người, mấy hôm trước thôi không biết anh khóa trên vì sao lại xích mích với hắn, hắn không nói nhiều một nhát dao bổ xuống, tay chân mỗi nơi một khúc, sau đó hắn không ngần ngại ném thẳng những khúc thịt đỏ tươi kia cho lũ thây ma dưới sân kí túc.

Nói tới kí túc, cả bọn hiện đang sống trong kí túc dành cho sinh viên trường cao đẳng V, cạnh trường mình, tại sao bọn họ lại ở đây? đơn giản vì tận thế giáng xuống rồi.

Đây đã là tháng thứ hai sau sự kiện tận thế diễn ra, lúc này đây nhóm người có thể tồn tại trong giai đoạn tận thế đã ít dần đi và thay vào đó là một lượng thây ma vô cùng lớn, vô- cùng- hùng- hậu.

Ngoài kia liệu có bao nhiêu người còn tồn tại? Minh Thuận tỏ rõ hắn không biết dù rất muốn ra ngoài xem sao nhưng hắn không dám, nhìn qua khuôn kính cửa sổ mà xem, trên đường vây kín thây ma, xanh đen gầy gò, lở loét hôi thối, hắn không muốn thành bọn chúng một tí nào.

Nhìn tới con người gầy còm ốm yếu trong góc, hắn quay đi, trước tận thế nếu gặp chuyện thế này hắn không có sức giúp thì nhất định cũng nhờ người giúp, nhưng nay là tận thế, ốm yếu đau bệnh thì nên chết đi, sống cũng chỉ tăng thêm quân số cho thây ma mà thôi, cảm xúc của hắn theo thời gian qua đã chai sạn, một kẻ điên và một kẻ tàn người nào xứng làm đồng bọn lúc này hắn tỏ ý, đương nhiên là kẻ điên có kinh nghiệm đánh thây ma kiếm ăn hơn rồi.

Còn cảm xúc của Nguyễn Du kia thì sao, đương nhiên là một bụng uất hận, nhưng thân vô lực, cho dù trước tận thế, cậu có là chàng trai năng động nhiệt huyết đến mấy thì lúc này, cũng không thể bỏ qua được mối hận ý này, cậu tự hỏi mình đã làm gì mà khiến cậu bạn cùng phòng kích động tới mức biến cậu thành bao cát thế? cậu vô dụng ư? Có lẽ! nhưng cậu biết điều cực kỳ bao nhiêu đồ ăn quà thăm bệnh lúc trước tận thế, cậu không hề ki bo mà chia đều cho cả ba, cậu cũng đâu muốn vô dụng đâu chỉ trách cậu xui xẻo thôi, khi không lại anh hùng cứu mỹ nam làm gãy một cái chân, đã thế chưa chờ nó lành lặn thì tận thế đã giáng xuống rồi.

"Nghỉ ngơi chút đi chiều nay chúng ta sẽ ra ngoài, đánh kẻ tàn sắp chết như hắn không bằng giữ chút sức lại chiều tốc chiến tốc thắng". Đỗ Phong nhăn mặt nhìn hành động của tên điên trước mắt, hắn là người ở tầng trên, là thủ lĩnh tạm thời hiện nay, hôm nay lúc dọn đường xong hắn quên thông báo lịch trình cấp tốc chiều nay nên giờ tranh thủ ghé nhắc hai đứa này, ai dè đây lại thấy cái cảnh chả ra gì này, hắn vô cùng ngứa mắt cái thằng Văn Cao điên này, nhưng lúc này lại không thể tỏ ra bất mãn, một nhân lực chém giết mạnh thế bỏ rất uổng, chi bằng cứ xài tạm ra khỏi nơi này đã rồi tính.

Văn Cao nhún vai nhìn vị học trưởng cao quý ngoài cửa, khằng khặc cười, dùng chân đá đá hai phát vào cái chân lành lặn còn lại của bao cát. "Yên tâm đi tao có chừng mực, chơi chết nó sao? tao không có hứng thú giết người, tao càng thích nó bất lực bị thây ma ăn còn hơn".

Đỗ Phong: Vậy đứa nào giết đàn em đắc lực của tao.

Minh Thuận: Án mạng phanh thây hai hôm trước là ai gây ra.

Nguyễn Du: Thằng chó điên.

Chiều nay sau bữa ăn nhẹ lót dạ, giờ không gọi là lót dạ sao được khi nguồn thức ăn nay mỗi người còn sống trong khu kí túc nhận được chỉ vỏn vẹn một gói mì ăn liền, điện cắt, ga không có, đành uống nước ăn sống chờ nó nở ra trong dạ dày là tốt rồi, đây cũng chính là nguyên nhân bọn họ quyết định rời đi, ở lại chắc chắn sẽ chết, ra đi may ra còn hy vọng.

Trước con mắt đờ đẫn không sức sống của Nguyễn Du hai người anh em cùng phòng kí túc xá, nhẹ nhàng rời đi.

Đón nhận tầm mắt đầy ý cười cợt nhả sung sướng của con chó dại, Nguyễn Du đanh mặt người chết nhìn hắn, trong lòng hối không ngừng, mau đi đi, cút nhanh nhanh đi ta đây không thèm sự thương hại của một tên bệnh thần kinh.

Chờ bọn họ đi hết, Nguyễn Du kẻ nằm đó như cái xác mất nhân khí, giờ lại chuyển động, đầy khó nhọc, biết sao được bao ngày tương kế tự kế đã khiến thân thể đình công, cùng với thương tích bầm dập cùng người, giờ hắn có thể di chuyển được đã là may rồi, hắn lết đôi chân bên lành bên thọt đi vào nhà vệ sinh, cúi người xuống sàn nhà hắn moi móc viên gạch chả bắt mắt trên sàn nhà sau đó lôi ra hai gói lương khô đậu xanh nho nhỏ.

Xem ra lương thực dự trữ của hắn cũng hết rồi, từ ngày bắt đầu tận thế khi mọi người trong kí túc xá ngủ không dậy hoặc ngất xỉu ngay tại chỗ, Nguyễn Du hắn không sao, hắn tỉnh táo nhìn mọi người ngủ say nhìn thế giới ánh đèn không một bóng người, hắn điên cuồng gọi những cuộc gọi cầu cứu tới các cơ quan có thẩm quyền nhưng chỉ tiếng chuông vô tận vang lên, hắn sợ hãi bất lực chờ đợi, hắn tự hỏi lúc đó nếu chân hắn lành lặn liệu hắn có bỏ chạy không?. Có lẽ là có đi, nhưng đời không xài từ có lẽ, bởi lẽ xài được nhiều người đã không chết rồi.

Hắn từ từ đứng dậy nhìn mình nhai ngồm ngoàm trong gương, hết hồn không thôi, mấy ngày qua dù có cơ hội ăn vụng duy trì hơi sống nhưng vì sống trong tình trạng nguy hiểm nên tinh thần hắn lúc nào cũng ở trạng thái đề phòng cao độ, nên cái việc nhìn xem mình có đẹp hay không đối với một người thường xuyên soi gương như hắn lại không có thời gian để làm, dù mỗi lần hắn ăn vụng đều mò vào đây, gương ngay trước mặt nhưng hắn không có thời gian để ngắm, hôm nay thời gian hắn nhiều lắm, nên hắn nhìn xem.

Gầy hóp lại, mắt hõm sâu thâm đen, da dẻ xanh xao, râu cằm mọc lúng búng, tóc tai bù xù nhìn hắn chả khác gì một cái xác chết di chuyển, nhưng chắc là đỡ hơn mấy bạn ngoài kia đi, hắn nghiêng qua nghiêng lại trước gương tự đánh giá lại gương mặt huyền thoại của bản thân, trước kia Nguyễn Du là một anh chàng điểm trai, nay chắc cũng hơn rất nhiều 'con' người ngoài kia nhỉ?.

Ầm ầm tiếng đánh đấm vang lên, hắn mỉm cười đến rồi, xem ai ra được khỏi đây nào, dám bỏ hắn lại thì cũng đừng mong hắn dễ tính chúc phúc các người đi thành công, hắn cầm chặt miếng lương khô cuối cùng, lê lết thân tàn ra khu cửa sổ, nhìn cảnh mấy chục con người vật lộn giữa dòng thây ma, hắn tự dưng lại thấy số thây ma dưới kia thật đáng yêu, tiến lên các anh em chơi chết chúng đi.

Đội hình dưới kia được dàn trận rất tốt, phía trước là lực lượng mạnh đi đầu mở đường, trong đó có hai người bạn thân yêu của hắn, ôi các em thây ma lên phía trước kia kìa, hai thằng đó thịt nhiều mà chắc lắm, hắn tự kỉ âm thầm lên tinh thần cho anh em, hắn muốn vỗ tay to ủng hộ lắm, nhưng rất sợ anh em thây ma nghe tiếng qua thăm hắn lại khổ.

Ở giữa đội hình là những kẻ tai to mặt lớn trong trường cùng các nữ hoa khôi, sau cùng là những anh em yếu hơn bọc hậu, nhìn đội hình dưới kia, toàn người quen không quen cũng biết, nhưng Nguyễn Du hắn lại không dậy nổi tình đồng cảm cùng ủng hộ, hắn chỉ muốn bọn chúng chết hết, sao tự nhiên thấy mình nay càng bệnh hoạn hơn thế nhỉ? có vẻ là ảnh hưởng từ thằng điên kia quá, hắn tự cảm thán.

Nhìn đội hình ngày một ít đi của bọn họ, hắn thấy vui vui, nhìn đội hình ít ỏi kia khuất dần sau dãy nhà bên cánh phải của trường, có lẽ bọn họ muốn đi ra từ cổng phụ bên cánh phải đi, nhưng động tĩnh tạo ra lại quá lớn, nhìn tầng lớp thây ma ngoài kia sau khi nghe thấy tiếng động liền đồng loạt gào thét hưng phấn dồn qua bên này, đang nhìn lớp thây ma di chuyển nhanh từ cánh trái qua cánh phải kiếm ăn, Nguyễn Du tự dưng lại ngẩn người.

Tại sao thế nhỉ?. Hắn nhớ ra một nơi an toàn, và phù hợp với tình hình lúc này của hắn, có lẽ hắn còn cơ hội sống sót, nhận thức được tình hình trước mắt hắn vui hơn hẳn, cơ hội để tồn tại đó, hơn nữa ở nơi ấy có một đồ vật hắn yêu quý, cuốn sách cổ da đỏ, sợi giây tơ đưa tình yêu tới với hắn.

Nhắc tới cuốn sách đó hắn lại nhớ ngày hôm đó tại tiệm đồ cổ ở cuối con phố, nơi làm thêm kiếm sống của hắn, hắn gặp được người đàn ông điểm trai khiến tim hắn loạn nhịp, kể từ ngày để lộ bí mật thích nam nhân cho cả nhà hắn đã bị trục xuất. Hắn nhớ sau khi cha hắn nghe được những lời hắn nói liền hùng hổ cầm cái cuốc chim lao tới, hắn một thân quần đùi áo phông trắng lao ra khỏi nhà, phía sau là tiếng thét chói tai của ông.

"Tao không cần một thằng con trai như mày, mày đi rồi đừng có mà mò về, con tao nhiều thiếu một mình mày chả sao hết". Cha cậu nói đúng, nhà cậu bốn nam hai nữ, rất đông vui, có thiếu mất cậu cũng chả sao, cậu ra đi vui vẻ, tự làm tự học, tự nuôi sống.

Nhiều lúc nghĩ lại cậu không hiểu lúc đó mình lại lấy đâu ra can đảm, mới mười tám tuổi vừa tốt nghiệp cấp ba, lại là thanh niên quê, vậy mà có khả năng thẳng thắn lộ giới tính cùng người nhà, đúng là tuổi trẻ bồng bột, nhưng như thế cũng tốt mà đúng không?.

Quay lại với tiệm đồ cổ lúc đó. Hắn nhìn người thanh niên với bộ vest cực xịn trên người, lần đầu tim của một anh gay là hắn loạn nhịp, hắn tự nhận mình là một gay cứng rắn và không hề dễ yêu, giờ hắn rơi vào lưới tình với một trai thẳng, bởi người con gái xinh đẹp bên anh ta và thái độ ân ái của họ hắn biết anh ta là trai thẳng, nhưng con tim không nghe lí trí.

"Cậu cho tôi xem quyển sách da đỏ kia được không?". Giọng nói từ tính thốt lên, đôi tai xinh đẹp của hắn liền phớt hồng, giọng nói của anh ta thật hay.

"Đây là cuốn sách anh cần, da rất cổ, các trang giấy tuy hơi ố vàng nhưng chất liệu giấy lại vô cùng bền và mềm mại, anh xem". Cậu đưa cuốn sách có bìa da viền vàng cổ điển cực đẹp tới mặt anh ta lật từng trang giấy ố vàng giới thiệu qua, đây là cuốn sách da yêu thích của cậu, mỗi lần cầm nó lên cậu đều có cảm giác thân thuộc đến lạ lùng.

"Thật cổ a!, anh thích sao? hay em mua tặng anh nhé". Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, giọng cô nàng thật ngọt.

Anh ta nhéo yêu mũi cô. "Thật thế thì còn gì bằng".

Cô gái cười khúc khích thỏa mãn, nhưng ngay lúc đó không hiểu sao một tay tài xế điên lại lái chiếc xe ô tô chở hàng loại nhỏ lao thẳng vào tiệm làm vỡ lớp kính trong suốt là cửa tiệm, lao vào bên trong tông thẳng vào khu bàn tiếp tân, đánh nát cái bàn tiếp tân, làm các mảnh vỡ bay loạn xạ, theo phản xạ, anh ta bao cô gái trong lòng mình, còn hắn vội lao qua đẩy cả hai ra, rồi cứ thế mảnh vỡ cái bàn bay thẳng đập vào chân hắn, tình đơn phương trả giá bằng chân trái gãy.

Nằm viện thay người ta mấy ngày liền lại được nằm trong căn phòng bệnh sang trọng mà hắn chả vui được, bị thương mà sao vui được, hơn nữa anh ta không tới thăm hắn, chỉ có anh thư kí tới chăm non đưa đồ, nhưng khi cầm tấm danh thiếp vàng kim trong tay, hắn vẫn rất vui, vì cuối cùng hắn cũng biết tên người đó, Hàn Nhạc, nhưng hắn lại buồn vì thân phận quá cao của người này, ông chủ trẻ tập đoàn tài chính 'King of money', người này hắn không với tới được.

Và giờ đây tận thế tới, hắn nhớ tới cuốn sách da đỏ đang nằm ở tiệm đồ cổ, khao khát, đó là cuốn sách người đó thích, hắn cũng thích, hắn muốn cầm nó, trước khi chết muốn được nhìn thấy nó một lần nữa, nhìn xuống chân mình rồi nghe tiếng động đánh giết ngoài kia, hắn nảy ra ý định, giờ đây ở lại hắn cũng chết đi cũng chết sao hắn không tới nơi đó lần cuối, tiệm đồ cổ rất gần đây, hơn nữa thây ma bên khu cánh trái đã di chuyển rất nhiều qua cánh phải, giờ chỉ cần hắn an toàn đi ra khu tường bao bên cánh trái chui qua lỗ chó, hắn sẽ ra được đường lớn, sau đó chạy qua đường vào con hẻm nhỏ chỉ dành cho người đi bộ, nơi đó rất vắng.

Một nguồn sức mạnh thôi thúc can đảm trong hắn, hắn lặng xoay mình đi ra hành lang, nhìn khung cảnh vắng lặng tiêu điều với xác rác bay tùm lum, khác hoàn toàn với tình hình náo nhiệt ngoài kia, hắn bất chợt rùng mình, nhìn thân mình tàn tạ hắn tự dưng lại thấy hi vọng như chùn xuống, đi như thế này e rằng không ổn, bình thường có lẽ hắn còn đánh đấm được nhưng lúc này toàn thân hắn đều bầm dập, chân trái gãy hai lần thành thọt, (một lần cứu trai một lần văn cao đạp), lúc này mà đi như thế e là không ổn, hắn cần phải lên kế hoạch lại, kĩ càng hơn, an toàn hơn, hắn muốn an toàn đến đó.

truyencuatuibl___AnCa

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

DỊ THÚ NHÂN BỘ LẠC

Chương 39: Giúp đỡ bộ lạc tổng hợp.

Chương 8: Con số và Y sư