Mộc Nhân _ Cậu chủ ngốc 1
Mộc nhân chính là chúng tôi, những người gỗ được tạo ra với mục đích đổi mạng cho chủ nhân, chủ nhân của chúng tôi là những người con trai thuộc gia tộc họ trần.
Chúng tôi được tạo ra với hình dáng giống chủ nhân của mình và được đặt tên theo họ của chủ nhân nhưng tên chỉ có một chữ cái đầu của chủ nhân thôi, ví dụ như 'Trần v'. Chỉ cho tới khi chủ nhân tròn mười tám chúng tôi mới được đặt tên đầy đủ giống tên của chủ nhân và được khắc vào đầu, đêm chủ nhân tròn mười tám cũng là đêm chúng tôi tan biến để đổi mạng cho chủ nhân.
Gia tộc họ trần có truyền thừa từ ngàn năm, không biết trước kia cha ông họ đã đắc tội với ai mà bị nguyền rủa rằng 'chỉ cần là con trai được sinh ra trong tộc sẽ không sống qua mười tám'. Lời nguyền ấy ứng lên nhiều thế hệ nhà họ trần, tới mức gần như tuyệt chủng, sau đó họ thỉnh pháp sư thời đó về và đưa ra biện pháp có tên là 'mộc nhân'. Những con rối gỗ thế thân.
Loại gỗ làm nên chúng tôi là một loại gỗ quý có mùi hương rất thơm chất gỗ mịn màu đỏ như máu, khi chúng bị cắt ra sẽ chảy ra một lớp nhựa màu đỏ như máu, họ đem chúng về trồng trong nghĩa trang của gia tộc mình, làm bùa cho cây vừa hút âm khí vừa hút dương khí.
Khi chúng tôi được tạo ra sẽ mang hình người nhưng không có mắt có mũi có miệng, phải chờ tới khi chủ nhân ra đời chúng tôi mới được khắc thêm chúng, từ đó chúng tôi được đặt trong phòng chủ nhân, khuôn mặt chúng tôi lớn dần theo khuôn mặt của chủ nhân nhưng thân mình vẫn bé tí như cũ.
Trong đôi mắt chủ nhân tôi nhìn thấy sự sợ hãi và ghét bỏ, tôi, không là chúng tôi đã từng hy vọng được chủ nhân của mình đón nhận, bởi chúng tôi là những khúc gỗ có ý thức nhưng rồi chúng tôi tuyệt vọng vì sự đề phòng cùng ghét bỏ từ bọn họ, những kẻ được gọi là chủ nhân của chúng tôi, hi vọng rồi tuyệt vọng và giờ đây đó là lẽ dĩ nhiên, chúng tôi đã quen với việc được sinh ra là con rối rồi tan biến như hạt bụi, trong mắt con người chúng tôi chỉ là miếng gỗ hình người dùng để bảo mệnh.
Qua bao nhiêu ngàn năm tôi đã chai với việc làm thế thân cho người, là ai trong gia tộc nhà họ trần cũng như nhau, chỉ khác mỗi sở thích và tính cách mà thôi, có kẻ bệnh hoạn, kẻ ti tiện, kẻ tiểu nhân và lần này là kẻ ngốc, ờ xem ra cũng đỡ hơn mấy kẻ kia.
Ngày tôi được đưa tới tay cậu chủ ngốc chính là ngày cậu chủ hai tuổi, ở họ trần nếu là bé trai khi sinh ra sẽ rất thông minh, thời gian biết nói sớm hơn những dòng họ khác, nhưng chủ nhân mới này của tôi lại chậm nói đến nay đã hai tuổi mà chỉ biết aaa thôi.
Lúc nhìn thấy tôi cậu chủ ngốc liền vơ lấy cầm chặt rồi cười khanh khách mặc cho bà vú dỗ dành muốn lấy tôi đặt lên vị trí đã dọn sẵn trên ngăn tủ kính trên cao, nhưng không cậu chủ ngốc cứ thế khóc nháo không chịu buông, đi đâu cũng mang theo tôi, có lúc nằm trong giường dành cho trẻ chơi một mình cậu cũng cầm lấy tôi aaa nói hoài không biết chán, chỉ mình tôi thấy phiền nhiều khi muốn giả bộ nhắm mắt ngủ quách đi cho xong nhưng rất tiếc tôi không thể vì tôi là rối gỗ, đôi mắt tôi luôn mở để nhìn xem cậu chủ của mình, vì chỉ đôi mắt rối này mới nhìn thấy cái gì muốn lấy mạng cậu chủ mà kịp thời ngăn chặn.
Thời gian trôi đi tôi trở thành vật bất ly thân của cậu chủ ngốc, nhưng đồng thời vì căn bệnh chậm phát triển của mình cậu chủ ngốc bị đưa về một vùng quê, nơi đây có một căn biệt thự nằm biệt lập trên núi, họ thuê cho cậu một bà vú mới chuyên chăm lo cho cậu, dọn dẹp nhà cửa.
Lúc này cậu chủ ngốc mới năm tuổi, lúc đi cậu khóc, khóc dữ dội nhưng vẫn không kêu được tiếng nào, người mẹ xinh đẹp ôm một đứa bé khác trong tay đôi mắt không hề liếc nhìn cậu lấy một cái, thật là cảnh nhà giàu vô tâm với con cái mình, tôi thấy nhiều rồi nên cũng không thèm quan tâm nhưng đối với cậu chủ ngốc tôi lại có chút xíu thương hại.
Xe chạy băng băng trên đường đây là lần đầu tôi được ra ngoài trên một phương tiện đặc biệt nhanh thế này, trước kia cùng lắm là xe ngựa, chúng tôi di chuyển trong bốn giờ liền tới nơi rời khu thành thị sa hoa chúng tôi lên một ngọn núi tư nhân thanh vắng, đường đi lúc này vẫn còn là đường đất nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng tới chiếc xe hơi bốn bánh.
Cậu chủ ngốc đã bị cách ly, những ngày đầu cậu chỉ khóc, một đứa bé còn nhỏ như thế bị vứt tới nơi này một mình lẽ loi, họ trần cũng thật đủ ác, không duy trì hay cho phép một hạt bụi nào tồn tại trong tộc, đứa bé ấy khóc đủ rồi ngủ, khoảng khắc một ngày cậu trông chờ nhất có lẽ là bà vú, thời gian bà vú tới là khoảng thời gian cậu hạnh phúc nhất, cái đuôi nhỏ ôm tôi đi theo bà.
Bà vú Hà rất thương cậu, một đứa trẻ đáng yêu như thế ai chả yêu, nhưng đứa trẻ đáng yêu này lại bị ngốc không nói chuyện được, sau khi tới nơi này hai tháng bà vú Hà thương cậu bèn đưa những đứa trẻ nhà bà lên đây chơi, và sau hai tháng cậu chủ gặp được những người bạn đầu tiên nhưng đáng tiếc vì cậu chủ ngốc nên lũ nhỏ liền hùa nhau bắt nạt cậu.
Chọc cậu bao nhiêu cậu cũng cười nhưng đụng đến tôi thì không được, tôi nhớ lúc đó trong nhóm có một bé trai hơn cậu hai tuổi, tỏ ý muốn mượn xem tôi.
"Này ngốc cho tao mượn con búp bê gỗ giống mày xem chút đi".
"A aaaa". Cậu chủ ngốc ôm chặt tôi lắc đầu.
"A. Cái thằng ngốc này tao chỉ mượn thôi mày không cho, coi chừng tao đánh mày". Thằng nhóc này ở nhà chắc được chiều nhiều lắm đây. giọng nói mới mấy tuổi đầu mà hống hách ra phết.
Nhưng cậu ngốc không đưa đâu, aaaaa đến nhức tai chúng nó, tôi rất thích a. Nhưng chưa chờ tôi đắc ý xong trời đất trước mắt tôi quay cuồng, tôi bị thằng nhỏ giựt ra từ tay cậu chủ ngốc .
Cái cảm giác bị đưa lên cao lắc vòng thật quá khủng khiếp, đây cũng chính là mối thù làm nên tình bạn của tôi với thằng nhóc thúi này sau này, nhưng tôi chả thèm làm bạn với nó đâu tự nó sáp tới thôi.
Tôi bị đám nhỏ chuyền tay nhau đùa dởn, cậu chủ ngốc khóc đuổi theo bọn chúng aaa muốn lấy lại tôi, cứ ngã xuống lại đứng lên, quần áo dính đầy bùn đất, khuôn mặt bẩn hề hề, cậu chủ khóc lúc đó không hiểu sao đôi mắt tôi lại cay cay, là cay đúng không nhỉ? tôi chưa từng có cảm giác này.
Mắt tôi trừng to, dù tôi biết con mắt rối chả trừng được to đâu, nhưng cảm giác ngạc nhiên, một cái gì đó nảy lên trong tôi, thân nhiệt bao năm lạnh lẽo giờ đây nóng dần lên, các vân gỗ bắt đầu vận động chúng như những kinh mạch dần sống lại trong con người tôi.
Chỉ vì tôi nghe một từ.
"A Mộc aaa mộc". Thật khàn từ miệng cậu chủ ngốc của tôi, Cậu thật ngốc.
Bùm. Tôi bị lũ nhỏ ném vào hồ, lúc chìm xuống đôi mắt rối vẫn mở trừng trừng nhìn lũ nhỏ, theo bóng hồ mờ ảo tôi nhìn thấy thân ảnh ngắn tủn, béo ú, bẩn thỉu nhảy theo tôi rơi xuống hồ, cậu chủ ngốc bất chấp tất cả, trong đôi mắt hắc bạch phân minh dõi theo tôi kia phát ra ánh sáng cực kì chói mắt trong làn nước, ánh mắt cậu không sợ hãi thậm chí là mỉm cười khi cậu chụp được tôi.
Cậu chủ của tôi, ngốc vậy, thật ngốc mà. Tại sao nước hồ lại mặn thế nhỉ, đúng vậy lúc đó tôi bắt đầu cảm nhận dư vị mặn đầu tiên nhưng đó không phải là nước hồ mà là nước mắt, nước mắt của tôi, ngàn năm qua cậu là người đầu tiên khiến tôi cảm nhận được nhiều như vậy, cậu chủ ngốc của tôi không nên chết sớm như vậy.
Nhìn thân ảnh ngày một chìm dần của cậu tôi sợ hãi, đau đớn và tự trách, nếu tôi có tay có chân, nếu tôi lớn hơn, nếu tôi mạnh mẽ, cậu chủ ngốc của tôi sẽ không bị chúng nó bắt nạt, tôi muốn giết chúng giết hết những người làm cậu chủ ngốc khóc.
Giờ đây nghĩ lại lúc đó tôi còn nghĩ nó là một giấc mơ, một giấc mơ ngàn năm. Tay đau, chân đau người đau, đầu đau, cả thân mình như bị ai đó bẻ nhỏ, từng khớp từng khớp gỗ kêu răng rắc đến chói tai, sau đau đớn tầm mắt tôi rộng hơn, cậu chủ ngốc nhỏ hơn tôi, tại sao thế, tại sao?
Hoang mang là cảm giác chính lúc này của tôi, thân gỗ không thấm nước nên tôi không bị ngạt nước nhưng cậu chủ ngốc thì khác, bụng nuốt cả đống nước, chân tay ngày một buông lỏng nhiệt độ lạnh lẽo ấy dán vào người tôi, lúc này tôi mới nhớ ra mình đang ở đâu, bất chấp sự hoang mang tôi cảm nhận sự tồn tại yếu ớt từ sinh mệnh cậu, đôi tay cứng ngắc ôm chặt thân hình căng nước đầu óc vận chuyển mối liên hệ với cây cối xung quanh kéo chúng tôi lên.
Lúc lên bờ nhờ cây cối bao bọc đưa chúng tôi an toàn lên bờ, trên bờ không một bóng người, không biết lũ nhóc ấy chạy đi đâu rồi, chắc bị dọa chạy rồi, đúng là con nít làm bạn rớt xuống nước liền bỏ chạy đừng để tôi gặp lại chúng gặp đứa nào đánh đứa đó, nhưng thực ra sau này tôi mới biết sự thật chúng nó không sợ vì phạm lỗi mà chúng nó bị cảnh tượng cây cối tự nhiên dài ra chui xuống hồ dọa chạy cả bà vú Hà cũng vậy, sau này mỗi lần tới bà đều làm mọi việc thật nhanh rồi về chứ không nán lại lâu như trước kia nữa, nhưng lúc đó tôi cũng chả để tâm.
Chân tay căng cứng không nghe theo sự chỉ huy của bộ não, nên tôi chỉ có thể sử dụng năng lực nghịch thiên của mình, đưa sinh mệnh lực vào thân thể cậu chủ ngốc, cố ép hết nước ra rồi từ từ ôn dưỡng sinh mệnh trong cậu, là một con rối gỗ không thể cử động chúng tôi có được năng lực kì diệu này, năng lực sinh mệnh xanh.
Mở mắt ra lần nữa không còn là ánh mặt trời mà thay vào đó là màn đêm thăm thẳm, tôi giật mình, theo quán tính bắn dậy, nhìn đôi chân màu mật ong dài trước mắt tôi sực nhớ lại, bản thân tôi đã thay đổi, tôi không còn là một con rối nữa, tôi đã thành một con người, nhìn đôi tay mười ngón gầy dài, cùng lớp da người mềm mại tôi cười, nụ cười cứng nhắc của một con rối gỗ, nếu có ai thấy tôi lúc đó chắc là bỏ chạy rồi vì tôi trông chả khác gì một cái xác sống đang cười cả.
Nhìn dung nhan béo ú hồng hào bên cạnh đôi tay lạnh lẽo cố di chuyển đặt lên bàn tay đầy thịt béo ú. các ngón tay chuyển động một cách cứng nhắc cố nắm lấy đôi tay ấm áp kia.
Cậu. Thật ngốc.
An Ca.

Nhận xét
Đăng nhận xét