Chương 20: Cùng tìm kiếm thực vật
Mùa hạ ở thú thế rất nóng, ánh mặt trời tỏa gay gắt ngay từ sáng sớm, có câu 'Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng' ở trái đất, thì ở đây cũng vậy, ngày dài đêm ngắn, tính thời gian thì cũng chưa trưa lắm tầm chín giờ sáng, thế nhưng khí hậu chả khác gì nắng gắt giữa trưa.
"Trưa nay anh muốn ăn gì? Trời nắng thế này mình nấu canh chua đi". Thanh Hà cùng Uy Vũ sóng vai nhau đi dưới những tán cây cao về nhà mình, cuộc họp kết thúc viên mãn cậu cũng nên nấu một bữa thịnh soạn mừng tân tộc trưởng.
"Ừ, em muốn nấu gì cũng được, ta có nhờ Hổ Ca đem về chút nội tạng động vật, em có muốn ăn không ta ghé qua nhà tập thể lấy về cho". Hôm nay Hổ Ca đi săn từ sáng tinh mơ, lúc đi kêu mọi người về hắn có gặp anh ta ở lối vào bộ lạc, hỏi ra mới biết anh ta đi săn thú về liền đổi chút nội tạng cho Thanh Hà, kể từ ngày có bột mặn Thanh Hà nhà hắn bắt đầu nấu ăn đa dạng hơn, kể cả nội tạng động vật được cho là tanh hôi, dơ bẩn qua tay cậu đều được chế thành những món ăn ngon lành, giờ nhắc tới hắn lại nhớ tới món rau dưa muốn xào lòng thú ủn ỉn vừa dai, giòn, chua chua rất ngon.
"Để ta qua lấy trưa nay xào dưa chua với lòng thú ủn ỉn ăn đi". Hắn không chờ Thanh Hà đưa ý kiến mà đã tự mình chủ trương.
Thanh Hà gật đầu cái rụp, hôm nay nghe hắn đi. "Tiện thể anh muốn ăn cá không, ghé con suối bắt mấy con về nấu ăn". Cá chỗ suối rất nhiều lại hiền vô cùng, cứ cho tay xuống chụp là được ngay, đúng là thế giới an lành ngay cả cá dưới sông cũng chả thèm sợ người.
Uy Vũ đồng ý ngay hắn đang thèm cá kho đây, kể từ khi phát hiện ra thú nước ăn ngon, mọi người thấy Thanh Hà cứ gọi chúng là cá, nghe cũng hay liền đổi theo cậu gọi cá.
"Vậy em về trước ta đi bắt mấy con, rồi ghé nhà Hổ Ca lấy nội tạng về luôn".
"Ừ anh đi đi".
Thanh Hà nhìn theo bóng lưng Uy Vũ cười. "To lớn đẹp trai cũng thua cái dạ dày".
Mấy hôm nay trời nắng nóng, thịt tươi đi săn về để không được lâu, sáng nay Uy Vũ đổi về được một miếng thịt sườn tươi ngon, cậu liền kêu hắn bỏ vào thau nước mát để chỗ râm mát giờ lấy ra thịt vẫn còn tươi ngon vô cùng, ở thú thế thịt vô cùng tự nhiên nên chất lượng thịt phải nói là hạng nhất.
Cậu chọn miếng sườn cắt chúng ra, con dao màu nâu như dao rỉ sét cậu đang cầm được làm từ một loại đá kì lạ, vô cùng sắc bén, làm càng mỏng càng bén, Uy Vũ giúp cậu mài con dao thành con dao mỏng vừa tay nên mỗi lúc nấu nướng cậu không cần phải chờ hắn về chặt thịt cho như lúc trước nữa, giờ chỉ cần vung tay là có được miếng thịt vừa ý ngay.
Đem sườn chặt thành món sườn kho, ướp với trái gừng, tỏi, bột mặn và vài quả ớt băm nhỏ, đảo đều tay để chúng ngấm tốt gia vị, vừa làm vừa tặt lưỡi than thở. "Cái món này không có đường để tạo màu thật là mất ngon hết".
"Vẫn ngon mà, từ từ chúng ta sẽ tìm ra chúng thôi". Uy Vũ mang đồ vào phòng bếp liền nghe cậu than thở, hắn phì cười cái dáng bóp thịt cho đều gia vị trong tay cậu, trông cứ như bóp con vật đáng ghét vậy.
Thanh Hà giật mình, quay lại nhìn hắn quát lên. "Anh là ma à, đi sao không có tiếng động".
"Ma? Là gì vậy? ".
Thôi rồi cậu quên con thú trước mặt cậu là một loài ham học hỏi, hở có gì mà cậu nói ra trông mới mẻ chút hắn sẽ hỏi ngay, cậu thì lười giải thích liền nói qua loa.
"Thì là loại thích hù người như anh đó".
Uy Vũ cười không hỏi nữa mà đưa bốn con cá to dài được hắn xâu lại với nhau lên cho cậu xem.
"Thế này được chưa, muốn nấu kiểu gì nói đi ta làm giúp em".
'Thế này được chưa' sao nghe cứ như là cậu đòi vậy, rõ ràng hắn bắt nhiều còn ăn nhiều nữa mà.
"Lấy hai con cá dài kia cạo vỏ bỏ mang cá, lấy mật cá, lòng cá rồi cắt khúc ra kho, còn một con to màu hồng kia đem chiên, con còn lại nấu canh, con đem chiên anh cắt làm tư thôi nhé".
Uy Vũ ghé lại hôn nhẹ vào má cậu. "Anh biết rồi" liền vui vẻ ra sân giếng lấy nước từ thùng chứa đổ ra xô gỗ, lấy thớt gỗ treo trên cao xuống bắt đầu làm cá, hắn thích ăn cá bạn lữ hắn cũng thích nên hắn học cách làm, dù sao mấy việc dơ dáy thế này không nên để giống cái phải đụng vào.
Thanh Hà lườm hắn nhưng cũng không giận, tiếp tục đem miếng thịt ba chỉ ra rọc lấy chút mỡ chút nữa chiên cá, còn lại cắt kho hết, bạn lữ nhà cậu là một cái thùng cơm khủng cho ăn không cẩn thận lại hại thân.
Trong lúc chờ gia vị ngấm đều vào thịt, cậu đi ra vạt đất trồng rau sau sân giếng lấy ít rau cải vào nấu canh, lúc ngồi kế Uy Vũ rửa rau cậu liền hỏi.
"Anh tính chiều nay đi tìm thực vật, trời nắng vậy chúng ta đi liệu có ổn không?".
"Chúng ta sẽ đi vào chiều muộn lúc mặt trời không nắng gắt nữa, ta tính ở qua đêm ngoài kia luôn, chiều mai về". Tay cầm con cá hồng to lớn mổ bụng một cách thành thạo.
"Ừ vậy cũng được, lâu rồi không có dịp ra ngoài vào ban đêm, để tôi chuẩn bị thêm ít gia vị chúng ta ăn dã ngoại luôn đi". Một ngày tại thú thế thường dài hơn so với trái đất, ở trái đất ngày hai tư tiếng ở đây phải là ba mươi hai tiếng, đêm mười hai tiếng, nếu ở đây có đồng hồ thì phải tới mười mấy giờ.
"....Ừ". Hắn nở nụ cười làm Thanh Hà thấy lạnh cả người, cậu đứng lên mang rổ rau đã rửa sạch đi vào phòng bếp bắt đầu nấu ăn.
"Uy Vũ vào nhóm lửa giúp tôi". Cậu kêu lớn tiếng.
---
Sau buổi trưa ngon miệng hai người cùng nằm trên chiếc ghế dài làm bằng gỗ ngoài ban công phòng ngủ, gió thổi hiu hiu đưa hai con người vào giấc say.
Sau buổi trưa ngon miệng hai người cùng nằm trên chiếc ghế dài làm bằng gỗ ngoài ban công phòng ngủ, gió thổi hiu hiu đưa hai con người vào giấc say.
Tầm ba tiếng sau Uy Vũ thức dậy bên cạnh hắn Thanh Hà đang ngủ tới ngọt ngào, đầu chôn trong chiếc gối da thú, thân nằm nghiêng chỉ cần hắn lật mình là có thể ôm trọn lấy cậu, và hắn cũng làm thế, say mê ngắm nhìn dung nhan đang ngủ của bạn lữ thời gian như ngừng trôi, đôi tay dùng chống đầu, chuyển qua luồn vào đầu bạn lữ, tay còn lại ôm eo kéo người vào lòng bất giác lại say ngủ tới khi Thanh Hà thức dậy phát hiện mình đang nằm trong lòng thú nhân lúc đó đã gần nửa buổi chiều rồi.
Vội vàng chuẩn bị đồ dùng gia vị cần hai người liền lên đường bay theo hướng con suối dẫn vào bộ lạc hai người bay qua một cánh rừng lớn đầy cây cổ thụ, nhìn từ trên cao vẫn thấy rõ rất nhiều loài thú to lớn đang di chuyển, bay thấp xuống chút có thể thấy nhiều loại thú nhỏ hơn đang nô đùa trên bãi cỏ hoặc uống nước bên các bờ sông suối, thậm chí cậu còn thấy cả những cảnh săn mồi hãi hùng của loài thú lớn, lâu lâu từ lùm cây cao nháo nhào bay ra hàng loạt các chú chim với nhiều màu sắc và hình dạng khác nhau, trên nhiều cành cây các loài hoa kì lạ đua nhau khoe sắc trông rất đẹp nhưng khi nhìn thấy một bông hoa to lớn màu sắc xinh đẹp đẩy ra hai cái râu màu xanh cuốn lấy con thú to gần bằng nó vào trong cánh hoa rồi khép lại một cách ngon lành Thanh Hà hãi hùng chả dám kêu Uy Vũ bay thấp hơn nữa, nếu nó mà vơ trúng bọn họ cả hai có mà ăn mệt chả chơi.
Bay tầm hai tiếng họ ra khỏi cánh rừng rộng lớn, cũng may tốc độ phi hành của Uy Vũ khá nhanh nếu đi bộ không biết khi nào mới ra khỏi đó.
Rời khỏi khu rừng Uy Vũ mang Thanh Hà tới một thung lũng xanh trải rộng và dài chính giữa thung lũng là một con sông lớn cắt ngang kéo dài chảy mãi đổ ra mặt hồ lớn như biển, những hàng núi xung quanh tuôn ra từng làn suối nhỏ chảy dài đổ xuống con sông hòa vào cùng nhau, trông từ cao y như những hàng lụa nhỏ trải trên vải xanh .
Đây chính là hồ nước ngọt huyền thoại mà dị thú nhân nói tới, thiên nhiên thật cưng chiều nơi này, phong cảnh hữu tình, động thực vật phong phú, lúc vừa hạ cánh xuống Thanh Hà đã thấy ngay trong nắng những hạt lúa vàng óng trải rộng khắp thung lũng, không thèm chờ đợi Uy Vũ cậu liền chạy qua cầm chúng lên cắn nhẹ xác nhận.
"Uy Vũ là lúa, là hạt gạo chúng ta tìm được rồi". Cậu vui vẻ nói lớn với hắn.
Nhìn nắng chiều chiếu vào cậu, hắn thấy thật đẹp, đây là người đã đem đến hy vọng và tương lai cho dị thú nhân, cậu là con của thần thú là bạn lữ duy nhất của hắn.
"Ừ". Hắn nhẹ nhàng ừ một tiếng khi tiến lại gần cậu nhận hạt vàng nhỏ xíu trong tay cậu.
Thanh Hà đi theo hướng trải rộng của cây lúa đi về vùng đất trũng thấp hơn vậy mà phát hiện ra *lúa nếp, một loại lúa dẻo thơm dùng để gói bánh tết rất tuyệt.
"Uy Vũ đây là nếp râu nè, anh xem tết này chúng ta có bánh chưng ăn rồi đó".
Không chờ Uy Vũ phản ứng lại cậu liền lôi kéo hắn đi về phía trước đi lên trên bãi đất cao hơn, vùng đất nhưng một khe dốc, lấy hồ làm trung tâm kéo dài và cao dần lên trên.
"Nhìn tổng thể chúng ta có thể sử dụng *ruộng bậc thang".
"Ruộng bậc thang?".
"Ừ, chúng ta chia ruộng thành từng bậc kéo dài theo chiều của thung lũng, ở trên cao trồng cây ưa khô, càng xuống thấp chúng ta trồng cây ưa nước, lợi dụng những dòng suối nhỏ chảy về hồ để đưa nước vào ruộng là quá tuyệt".
Hắn vẫn chưa rõ lắm nhưng cũng không hỏi lại, chờ lúc tiến hành nhờ Thanh Hà vẽ cho hắn cái hình xem là rõ, chả phải lần trước cậu cũng vẽ hình ruộng muối cho hắn đó sao, xem cái hiểu liền.
Hai người càng lên cao càng phát hiện được nhiều loại cây hơn, ngô, cây mì, bí đao, mướp, mướp đắng, cây mía đây chính là loại cây cho đường đây nè.
"Uy Vũ anh thấy những cây cao có đốt có trắng có đen kia không, đó là mía chúng ta có thể làm đường và bột ngọt từ chúng, tôi không rõ phải làm như thế nào nữa, chỉ biết sơ sơ thôi, anh xem nên làm thủ không?". Cậu hỏi hắn.
"Lấy về ta đưa cho mọi người cùng thử".
"Ừ".
Đi lên cao hơn phóng tầm mắt ra xa, một hồ nước to lớn kéo dài vô tận, trên bãi đất quanh hồ từng hàng dừa lá xanh lục bình thường kéo dài.
"Uy Vũ mai về anh đem tôi qua hái chút dừa về lấy nước uống đi".
"Dừa?"
"Ừ là mấy cái cây lá tưa kia kìa".
Theo tầm tay Thanh Hà Uy Vũ thấy được liền gật đầu.
Lúc xuất phát đã muộn, tuy mùa hè trời tối muộn nhưng thời gian tìm kiếm cũng không nhanh giờ đã ngóp ngép tới giờ cơm tối rồi, tuy trời còn nắng nhưng cái bụng thì khỏi bàn đúng giờ đòi ăn ngay.
Uy Vũ lượn xuống hai vòng ở vùng gần sông liền tha về hai con chim to lớn, mỏ cực dài, chân cao ngồng trông cứ như *chim cò ở trái đất, nhưng ở đây thì thân to như đà điểu vậy đó.
"Đây là thú gì vậy?". Đi theo thú nhân lâu nên cậu cũng 'nhập gia tùy tục' luôn.
"Là thú bay mỏ siêu dài".
Ờ đặt tên thực tế ghê, Uy Vũ đem chúng ra con suối gần khu đất họ dựng lều là sạch.
Thanh Hà lượn lờ xung quanh nhặt nhẹ vài thứ, một chút nấm rơm ở cây gỗ mục nát, vài trái bắp, đào ít khoai tây làm món thịt chim hầm nấm.
Đem thị chim chặt miếng vừa ăn ướp với gia vị xong lại quay qua nấu món canh xương bí đao trước, chờ thịt thấm đều gia vị đem đun nóng tầm năm phút lại cho khoai tây, nấm và nước vào nầm.
Trong cái rổ nhỏ được mang theo Thanh Hà hái được chút rau răm, một ít tỏi, vài quả khế chua liền quyết định làm gỏi ăn, tuy không có giấm nhưng có khế chua thay tạm vậy.
Trước tiên chọn ba cái đùi nhiều thịt nhất luộc lên, xé nhỏ, trộn với rau răm chút sa tế cay mang theo, cho vào chút tỏi, bóp khế chua vào cho thêm bột mặn trộn đều như vậy là xong một món, nhìn xa xa thấy cây lúa vàng ươm cậu thèm thuồng cơm trắng, nhưng ở đây lại không tiện nên đành chờ đưa chúng về bộ lạc đã.
Uy Vũ đang nướng số thịt còn lại bên cạnh cậu, nhìn ánh mắt đầy dục vọng ăn uống của cậu không khỏi cười thầm, cũng nôn nóng đưa chúng về sớm cho cậu nấu ăn, đây chính là thức ăn huyền thoại trong miệng Thanh Hà, có thể no bụng, để lâu, ăn kèm được rất nhiều thứ, có thể chế biến nhiều món ngon.
___AnCa
___AnCa



Nhận xét
Đăng nhận xét