Chương 15: Dựng nhà ở.


Sáng sớm theo sự phân công của thủ lĩnh mỗi người đều bay (chạy) đi làm công việc được giao, từ sáng sớm Hồ Nhạn cùng Ưng Ni than vãn chờ đợi Thanh Hà trên bãi tập trung cách lều không xa, hai người đã đợi cậu từ lúc các thú nhân rời đi được lúc lâu rồi, giờ thời gian đã sắp tới bữa trưa, mới thấy Thanh Hà từ xa chật vật mang theo rổ tre có hai dây mang chạy lại.

"Xin...lỗi". Thanh Hà vừa thở hổn hển tay chống đầu gối vừa nói.

Lúc Hồ Nhạn định chất vấn hỏi tội cậu, liền vô tình nhìn thấy vết đỏ chói mắt sau gáy Thanh Hà, liền rõ nguyên nhân thức dậy trễ của cậu ta, cậu cười cười chọc ghẹo.

"Ồ ồ thì ra là vậy a, cậu đó kêu con rắn nhà cậu nhẹ nhàng chút, kiềm chế chút đang trong thời gian bận rộn ráng nhịn bớt lại...ha ha".

Lúc thấy Thanh Hà mặt đỏ bừng lườm cậu, Hồ Nhạn liền cười điên cuồng, đôi tay quỷ không ngừng vò hai tai cậu cười đến sảng khoái.

Thanh Hà hùng hổ hất văng đôi tay Hồ Nhạn, xách theo rổ tre đi nhanh về khu rừng, bỏ lại một Hồ Nhạn cười lớn bên cạnh Ưng Ni vội đuổi theo cũng ngại ngùng, vì đêm qua Thanh Hà đã thấy cậu cùng bạn lữ, ôi từ nay cậu không dám để Ưng Phiên dụ dỗ ra ngoài 'làm' nữa đâu, may mà Thanh Hà thấy chứ nếu ai đó phía sau thấy được chắc cậu khổ rồi.

Buổi sáng Uy Vũ tập trung thú nhân làm gạch, cùng khai thác đá, rồi tiến hành tập kết về khu thung lũng, cũng may mắn loại đất dùng làm gạch của họ khi tạo thành hình viên đem phơi khô rất nhanh, rồi tiến hành nung qua lửa chỉ nửa buổi sáng thôi bọn họ đã tạo ra được số gạch gần đủ cho một ngôi nhà, còn lượng đá thì khỏi bàn công việc này quá quen thuộc với hầu hết các thú nhân, nên chỉ tầm một buổi sáng thôi số đá họ khai thác được đã đủ xây dựng hơn hai mươi cái nhà rồi.

Tới trưa sau một buổi sáng làm việc vất vả các thú nhân cùng quây quần bên nhau thưởng thức thêm nhiều món ăn mới dù vị còn nhạt, nhưng hương và chất cùng màu sắc thì không thể chê vào đâu được, các thú nhân đi săn xa luôn cố gắng giúp giống cái hái về những thực vật lạ, nhờ thế hôm nay mọi người được ăn món canh chua nấu từ trái đen mà giống cái thủ lĩnh gọi là me, hay món canh bí vàng ươm cái tiểu thú nhân cùng giống cái đang ăn cùng những vật tròn tròn gọi là nấm...và nhiều món rau xào mới cùng trái cây ngọt lành khác.

Sau giờ ngủ trưa mới được ban hành cách đây không lâu, mọi người lại tiếp tục công việc được giao, buổi chiều công việc khai thác đá sẽ tạm ngưng thay vào đó sẽ chia thú nhân làm năm nhóm, nhóm đi lấy chất nhầy trắng, nhóm làm gạch, nhóm săn thú, nhóm đào móng dựng nhà, nhóm bảo vệ giống cái cùng đi tìm rau dại.

Công việc chọn đất dựng nhà không tốn bao nhiêu sức, cả nhóm sau khi thống nhất quyết định xây ngôi nhà đầu tiên này dành cho nhà ưng Phiên bởi họ có ấu thú, nên Ưng Phiên được quyền tham dự từ đầu cho tới khi ngôi nhà được hoàn thành, lúc trưa Uy Vũ, Thanh Hà và cả nhà Ưng Phiên cùng nhau xem xét thiết kế cho ngôi nhà, và sau khi thống nhất ý kiến, ngôi nhà của Ưng Phiên sẽ được xây dựng theo kiểu nhà cấp bốn hình chữ L gồm một phòng khách, ba phòng ngủ, một cho hai vợ chồng, hai cái còn lại tương lai cho hai tiểu thú nhân, một nhà bếp kèm theo phòng tắm, một nhà kho dùng chứa đồ.

                                                                 (nhà cấp 4 hình chữ l)

Lúc các thú nhân cùng xem bản vẽ kì lạ trên nền đất ai nấy đều thấy thật thần kì, từng ô vuông nhỏ nhắn kia vậy mà có thể biến tấu thành nhiều căn phòng với các tên gọi lạ lùng nhưng nghe vào lại có cảm giác như rất đẹp rất thích.

Theo hình vẽ được Uy Vũ vẽ trên đất gần mười thú nhân ở lại bắt đầu công việc đào móng, công việc này đòi hỏi sức khỏe và sự nhanh nhẹn, điều này ngược lại không làm khó được các thú nhân, bởi tài sản giàu nhất của các thú nhân chính là sức mạnh và sự dẻo dai.

Công việc đào móng coi như thuận lợi tầm hai giờ một mô hình móng được thành hình, giờ là công việc xây móng, các thú nhân bỏ đá cùng chất nhầy trắng xây theo đường móng đã đào xây cao lên cách mặt đất tầm một mét hai, chờ móng khô sẽ tiến hành xây tường.

Cũng trong buổi chiều lúc Thanh Hà cùng các giống cái đang hái nấm ở gần thung lũng thì nghe có tiếng khóc của tiểu giống cái Miêu Ô, lúc mọi người chạy tới thì chỉ nghe tiếng khóc vọng lên từ dưới vách đá trắng ngà cao vút, Ưng Ni vội bỏ rổ tre sau lưng xuống cố tìm cách muốn đi xuống kéo cậu bé, liền nghe thấy Báo Hoa từ xa chạy vội lại rú lên.

Ông chuyển nhanh về hình người vội vã ngăn Ưng Ni lại. "Không được đây là vách đá trơn, cậu sẽ bị trượt xuống ngay, không vật gì có thể bấu víu vào trên đá trơn được".

"Vậy phải làm sao, cậu bé đang ở dưới kia". Ưng Ni lo lắng hỏi.

Báo Hoa nói vọng xuống vách đá. "Ô Miêu cháu không sao chứ, có bị thương không?".

Sau một lúc lâu dưới vách đá liền vang lên tiếng nói còn kèm theo cả tiếng khóc. "Cháu không sao nhưng Miêu Ô bị thương rồi". Tiếng Miêu A vọng lên.

Cũng may là hai nhóc rơi xuống vách đá trơn chứ không phải vách đá khác, vách đá trơn với dạng vách thoải không dốc nên hai đứa nhỏ chỉ bị trượt xuống đồng thời nhờ cây cối dưới đáy giảm xóc, nên không nguy hiểm đến tính mạng chỉ bị thương cùng hoảng sợ.

"Hai đứa chờ ta về gọi người giúp". Chỉ có thú nhân phi hành có cánh mới có thể xuống vách đá trơn, đây là điều mọi dị thú nhân đều biết, bởi chỉ có vùng núi phía đông này có vách đá trơn lớn đến thế, còn các chỗ khác chưa thú nhân nào thấy cả.

Chờ Báo Hoa đem hai thú nhân Uy Vũ cùng Khuyển Dương tới, hai thú nhân vội vã bay xuống vách đá, vách đá kéo dài theo hình cầu trượt chứ không dốc đứng nhìn qua rất sâu, rất dài lại cực kì trơn trượt không một cây cỏ nào có thể mọc trên nền đá này được.

Chờ các thú nhân đưa hai tiểu giống cái lên ngay lập tức Hồ Nhạn liền băng bó chân trái bị gãy của Miêu Ô còn Miêu A chỉ bị thương nhẹ, cũng may giờ đây họ đã có y sư có thể chữa trị gãy chân nếu không tương lai của Miêu Ô coi như hủy rồi.

Thanh Hà nhìn vách đá trơn kéo dài đầy trầm tư, đây là một loại đá rất thần kì nếu đem chúng làm gạch lát nhà..vô thức lắc đầu, không được e rằng té dập mặt mất, nên vẫn cứ dùng gỗ lát như tính toán ban đầu, còn loại đá này có thể làm gì nhỉ?.

"Thanh Hà em đang nghĩ gì vậy?. Bên chúng ta đã xây tường rồi đang đo chiều cao cửa sổ và cửa vào, ta đang lo lắng về độ cao và rộng của nó em về xem giúp ta đi". Uy Vũ nhìn cậu đang trầm tư lên tiếng.

"A. Đúng rồi làm cửa". Thanh Hà nhảy cẫng lên khi nghe thấy những lời Uy Vũ nói, cậu mừng rỡ nắm lấy tay hắn nhảy lên hôn chóc vào má hắn một cái như khen thưởng.

Uy Vũ cười tươi thơm lại một cái vào má cậu thân tình nói. "Hết giận dỗi ta rồi".

Thanh Hà xụ mặt hất tay hắn ra, nhớ lại chuyện tối qua, đỏ mặt giận dỗi xoay người hậm hực nói. "Anh lấy đá trơn về cho tôi đã rồi tính". Nói xong liền đi lại hội họp cùng nhóm giống cái bỏ lại Uy Vũ mặt đầy ý cười, bạn lữ hắn thật dễ thương a.

Kế hoạch dựng nhà tạm thời bị hoãn lại, bởi đá trơn, lúc Uy Vũ giúp Thanh Hà khai thác đá hắn cũng không ngờ loại đá này đặc biệt đến vậy, hắn dùng rất nhiều cách để lấy đá nhưng đều vô dụng, cho tới khi hắn nhìn kĩ thấy đường vân đá liền thử đưa đao đá đóng vào đó không ngờ sau vài cái tảng đá ngà lì lợm liền tách ra một tấm đá dày tầm viên gạch dài và rộng cỡ thân hình hắn, hắn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ mang về kể lại cho Thanh Hà và các thú nhân nghe, ai nấy đều trợn mắt há mồm vuốt ve không thôi.

Theo lời Thanh Hà, Báo Hoa và cá thú nhân bắt đầu theo cách của Uy Vũ, cắt đá trơn thành tấm vừa phù hợp làm đế cửa, đúng vậy là đế cửa lúc nhìn thấy đá trơn cậu đã nghĩ ngay tới loại cửa kéo nhật bản, dùng lá mài mài nhẵn để một phần gắn vào tường một phần lòi ra tạo rãnh nhỏ sau đó cho thanh gỗ vào thử nghiệm độ trơn trượt vậy mà lại vô cùng hữu hiệu độ trơn của đá phải nói sánh ngang với trục lăn, gỗ đặt trên rãnh như có bánh lăn kéo đến kéo đi cực kỳ nhẹ nhàng.

Sau khi thử nghiệm thành công ngày hôm sau các thú nhân bắt đầu xây tường chừa cửa, đến phần cửa sẽ tiến hành gắn đá trơn đã được gia công mài nhẵn qua vào mỗi cánh hai cái trên dưới, cũng may đá trơn không ghét bỏ chất nhầy trắng nếu không họ cũng không biết đào đâu ra chất kết dính phù hợp, thế là phần cửa nhà đã được hoàn thành, các thú nhân hăng hái hơn khi nhìn thấy ngôi nhà đầu tiên đang dần thành hình.

Mỗi khi các thú nhân khác không có nhiệm vụ dựng nhà, lúc hoàn thành công việc của mình xong họ sẽ bay về để thành phẩm xuống liền lao ngay vào nhà chưa mái ngồi ngắm nghía đến quên thời gian, đặc biệt là vợ chồng nhà Ưng Phiên, hai người cười miết, mặt hớn hở qua ngày.

Ngày hôm sau thú nhân Mã Gia được cử đi ruộng bột mặn xem xét tình hình, lúc đi anh ta từ tốn vỗ cánh lúc trở lại lao vun vút như có kẻ thù đuổi sau mông, chờ hạ cánh xuống đất, Mã Gia như phát bệnh rú lên, lao tới mặt cười tay múa hét lớn.

"Thủ Lĩnh bột mặn đã khô, đã khô rồi".

Các thú nhân nghe vậy liền dừng công việc mình đang làm cùng nhau hóa về hình thú tru lên từng tiếng dài vang vọng cả rừng xanh, ngay sau đó hàng loạt các thú nhân đang làm việc ở xa liền tụ về nhanh chóng cùng bay về vùng nước mặn.

Một dãi dài hình chữ nhật ánh lên ánh sáng trắng óng ả dưới ánh mặt trời, từ trên cao hàng loạt các thú nhân với nhiều hình thú khác nhau hạ cánh xuống, trong rừng sâu từng thú hình to lớn kì dị lao nhanh vun vút cùng hội tụ lại một chỗ trên bãi đất cách ruộng mặn không xa, sau khi hóa về hình người hơn ba mươi con người hừng hực khí thế tiến gần ruộng mặn.

Một người một cách thể hiện nhưng tất cả đều hướng về một lòng cảm tạ thần thú, ai cũng quỳ lạy hát vang bài hát chúc tụng thần thú, sau đó chính là một hồi khí thế thu hoạch.

Dùng cào đá, cào ra lớp bột mặn trắng phau, sau đó bỏ chúng vào từng cái thúng tre to đem về thung lũng tập kết, sản lượng lần đầu vậy mà được hơn năm mươi thúng bột mặn lớn, trên khuôn mặt ngăm đen của từng thú nhân, giờ đây như trẻ ra hẳn bởi tương lai đang chờ họ, một tương lai có thần thú chúc phúc.

Bữa cơm hôm nay mỹ vị vô cùng đó là đối với các thú nhân, còn đối với Thanh Hà một kẻ đến từ thế kỉ 21 thì có thể xem như chuẩn, thức ăn giờ đây không còn nhạt nhẽo nữa, vị mặn trong canh hầm cùng vị ngon ngọt từ xương kết hợp đúng điệu cùng các loại củ, sau xào cũng ngon hơn hẳn, nhưng vẫn chưa thể nói là hoàn hảo bởi gia vị còn thiếu nhiều lắm, vị bột ngọt vị ngọt của đường hay mặn của nước mắm cùng tiêu...thật sự thiếu nhiều, nhìn lại bát canh hầm xương ngọt ngào cay cay Thanh Hà thầm quyết tâm nhất định cậu sẽ tìm được hết những gia vị kia.

Các thú nhân lần đầu ăn vị của trái đỏ, ai nấy đều mặt mũi dàn dụa nước mắt nhưng chả ai ngừng lại, hít hà ăn tới giọt cuối cùng, Thanh Hà không để các tiểu thú nhân ăn cay, nhưng cậu vẫn rất săn sóc làm hẳn một ống trúc sa tế ớt vàng óng để ai muốn thử có thể cho vào.

                                                                      (sa tế ớt khô)

Bữa cơm hôn nay ngay cả món thịt nướng cũng thay da đổi thịt nhờ bột mặn, sa tế và mật ong món nướng như biến thành sơn hào hải vị, ngon tới các thú nhân muốn nuốt luôn cả tay mình, kể cả giống cái vốn không thích thịt hôm nay vậy mà ăn được rất khá.

Xong bữa trưa cùng giấc trưa ngọt lành, mọi người càng hăng say hơn với công việc, cả công trường như bừng lên sức sống làm việc đến không biết mệt mỏi, ai cũng mong nhanh nhất làm ra bộ lạc của mình, giờ đây thứ trọng yếu là bột mặn họ cũng đã có còn chần chờ gì mà không cố gắng kiếm tạo bộ lạc của mình.

Hai thú nhân sau cùng mới gia nhập nhóm Hồ Quang cùng Ưng Phiên hầu như đã hòa thành một cùng nhóm dị thú nhân, những thứ họ làm họ thấy họ ăn đã vượt qua sự hiểu biết trước kia, thậm chí họ cũng không nghĩ sẽ có ngày mình được gia nhập làm ra những thứ kì diệu ấy, giờ đây nếu có ai nói xấu dị thú nhân, chắc chắn bọn họ sẽ không ngại ngần tặng ngay câu, 'ngu ngốc' bởi dị thú nhân được thần thú bảo hộ đây mới là sự thật, giờ đây ngoài may mắn bọn họ không còn tự ti nữa mà thay vào đó là tự hào vì mình là 'dị thú nhân'.

___An Ca

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

DỊ THÚ NHÂN BỘ LẠC

Chương 39: Giúp đỡ bộ lạc tổng hợp.

Chương 8: Con số và Y sư