Chương 14: (Phiên ngoại 1). Chuyện vợ chồng
(Cảnh báo chút nhé, chương này có lẽ hơi h một chút, cân nhắc trước khi đọc nhé!)
Buổi chiều hôm đó Uy Vũ theo lời Thanh Hà mang về cho cậu tầm hai mươi con cua, Thanh Hà đem chúng để vào cái nồi lớn chứa nước nuôi sống, chọn một con gầy nhỏ đem luộc chín, lúc cậu đem ra loại vỏ cứng lấy thịt, các thú nhân ở lại trông nhà liền xúm lại cùng cậu tò mò xem xét.
"Nó có thịt". Tiếng reo của các tiểu thú nhân vang lên, mọi người liền xúm gần lại.
Nhìn mớ thịt nho nhỏ trắng phau thơm phức, ai cũng nuốt nước miếng.
"Thang Hà ăn được hả con?". Lang Cường lên tiếng hỏi.
"Con không chắc để con cho thú tai dài thử cái xem sao". Nói xong cậu liền mang thịt cua đi trộn với cỏ đã băm nhỏ cho thú tai dài ăn, tội nghiệp nhóc là thú ăn cỏ giờ lại bị người ta cho ăn thịt thử độc.
Xong việc con cua, ai liền về làm việc nấy, nhưng cũng không quên liếc mắt nhìn xem phản ứng của thú tai dài, mong nó đừng xảy ra vấn đề gì, họ rất muốn thử cái thịt thơm thơm trắng trắng đó của thú nhiều chân.
Đến giờ cơm toàn bộ thú nhân đi công tác đều trở về, lúc nhìn thấy một góc bàn đá toàn là thú nhiều chân màu nâu đỏ ai cũng sửng sốt, nhóm thú nhân đi cùng Uy Vũ đều biết chuyện bạn lữ thủ lĩnh thử nghiệm thịt thú nước nhiều chân, liền tươi cười xáp tới.
"Anh Thanh Hà cái thịt con này ăn được à, ăn thế nào vậy?". Trúc Hắc Bạch thèm thuồng hỏi, ai bảo giống cái nhà thủ lĩnh làm cái gì cũng ngon a.
"Ăn được, đập vỏ ra là mớ thịt trắng thơm thơm". Tiểu giống cái Miêu Ô đôi mắt dính chặt lấy mớ cua trên bàn trả lời anh Hắc Bạch.
Nhóm thú nhân chưa rõ chuyện gì cũng xáp tới ta một câu ngươi một câu hỏi tới nhộn nhịp.
Bữa cơm hôm nay lúc nhìn giống cái cùng cái tiểu thú nhân ăn thịt thú nhiều chân, cả nhóm thèm không thôi, cái mùi thơm đó làm bọn họ chịu không nổi, sau bữa tối lúc mặt trời chưa khuất hẳn nhóm thú nhân liền cùng nhau bay về hồ nước mặn, thế là bữa khuya đêm đó bên ánh lửa anh em mỗi người một con gặm đến vui vẻ, chỉ tội nghiệp cho mấy nhóc cua từ nay phải sống trong lo âu.
Tối hôm đó Thanh Hà đau bụng, cơ thể này của Lang Thanh Hà quá yếu hơn nữa chưa từng ăn qua hải sản nên rất thương cho cậu đêm hôm còn phải đánh thức thú nhân dậy đưa mình đi vệ sinh.
Giải quyết xong vấn đề sinh lý, Thanh Hà thỏa mãn cùng Uy Vũ bước đi trong màn đêm trở lại lều, vừa di chuyển vừa nói về những món hải sản ngon cho Uy Vũ nghe, Uy Vũ nhìn bạn lữ vừa vì thứ gọi là hải sản làm cho đau đến xanh mặt, lúc này không hề sợ hãi thậm chí còn hăng say nói về chúng nhiều hơn, hắn lo lắng khuyên. "Lần sau em đừng ăn nữa, lỡ đau bụng giống hôm nay thì không tốt". Nhưng chỉ nhận lại ánh mắt khinh thường từ cậu, sau đó là một loạt lời giải thích với những từ ngữ hắn không thể hiểu hết, nhưng hắn vẫn rõ cậu nói lần sau sẽ không sao, vậy thì được.
Lúc đi qua cây cổ thụ được Thanh Hà đặt tên thân thuộc, cây đa, thì nghe thấy tiếng động lạ, cậu tò mò nhìn nhìn Uy Vũ, lôi kéo hắn đi qua xem.
Ngay sau thân cây, nhờ ánh trăng sáng rõ, cậu trông thấy Ưng Phiên và Ưng Ni, hai người đang tựa vào thân cây thở dốc kịch liệt, Ưng Phiên ôm lấy Ưng Ni liên tục đẩy cậu hướng lên trên, hai chân Ưng Ni vòng quanh thắt lưng thú nhân, tay ôm chặt đầu Ưng Phiên thở dốc miệng không ngừng rên rỉ, Thanh Hà khó hiểu nhìn họ, bên cạnh cậu Uy Vũ mặt lạnh tai đỏ, phần thân dưới rục rịch, hắn chăm chú nhìn vào gáy Thang Hà, hơi thở nặng dần.
"Uy Vũ hai người họ đang làm gì vậy?". Thanh Hà ngờ ngợ hỏi người bên cạnh.
Ầm. Một tiếng nổ mạnh vang lên trong não hắn, bạn lữ hắn tại sao lại hỏi như vậy, cậu đang đùa hắn hay thực sự không biết gì, hay vốn dĩ cậu không xem hắn là bạn lữ, cậu không thích hắn?.
Uy Vũ xoắn xuýt không ngừng, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đen phân minh không vướng tia tình dục nào kia, hắn không biết nói gì, chỉ tự suy diễn, thảo nào bao ngày qua, tuy cậu cho hắn ôm cho hắn hôn, sờ soạng nhưng không hề có phản ứng nào liên quan tới chuyện ấy, hắn cứ nghĩ cậu còn nhỏ nên thẹn thùng ai dè đâu sự thật quá tàn nhẫn, nếu hôm nay cậu không thấy cảnh này vậy chả phải hắn cứ thế đơn phương chờ một mình à, rốt cuộc trong đầu cậu chứa cái gì vậy.
Uy Vũ xoắn xuýt không ngừng, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đen phân minh không vướng tia tình dục nào kia, hắn không biết nói gì, chỉ tự suy diễn, thảo nào bao ngày qua, tuy cậu cho hắn ôm cho hắn hôn, sờ soạng nhưng không hề có phản ứng nào liên quan tới chuyện ấy, hắn cứ nghĩ cậu còn nhỏ nên thẹn thùng ai dè đâu sự thật quá tàn nhẫn, nếu hôm nay cậu không thấy cảnh này vậy chả phải hắn cứ thế đơn phương chờ một mình à, rốt cuộc trong đầu cậu chứa cái gì vậy.
Hắn bực mình ôm ngang cậu vác lên vai quay nhanh đi về hướng ngược lại lều ở, tới con suối nhỏ mỗi lần hắn hay mang cậu tớ tắm rửa.
Tiếng kêu của Thanh Hà làm Ưng Ni ngẩng đầu lên nhìn, nhưng không thấy gì cả, cậu ngắt nghứ trong tiếng thở dốc hỏi bạn lữ.
"Ưng...a....Phiên..ha....ai...vừa...a...ha...ha ha..".
"Chả có ai đâu chỉ là con thú đất thôi. Ha...em không tập trung hử". Hắn cắt đứt câu hỏi của bạn lữ buộc cậu tập trung vào chuyện chính, thân dưới vùi dập kịch liệt vào nơi tuyệt vời của Ưng Ni, hắn điên cuồng dập mạnh vào mông cậu tạo nên tiếng kêu ba ba vô cùng dâm mỹ.
Uy Vũ nhảy khỏi bờ đưa Thanh Hà và hắn lên tảng đá nhô ra giữa sông, hắn đặt Thanh Hà xuống rồi lấy thân mình đè lên cậu, hắc giọng hỏi.
"Em không biết hai người kia đang làm gì?". Hắn chăm chăm nhìn cậu chờ câu trả lời.
Thanh Hà chật vật cố đẩy hắn ra muốn ngồi dậy, chợt nghe câu hỏi của hắn, cậu liếc mắt nhìn qua, do nằm ngược hướng ánh trăng nên khuôn mặt hắn đen tuyền một mảng, Thanh Hà không nhìn ra cảm xúc của hắn, nhưng mọi giác quan nói cho cậu biết lúc này hắn rất đáng sợ, cậu vô thức nuốt xuống những chất vấn đang muốn hỏi, nhìn hắn trả lời không.
"Vậy em xem ta là ai?". Hắn rất sợ cậu quên mất hắn là bạn lữ cậu, là người có quyền cùng cậu làm chuyện kia.
Thanh Hà nuốt xuống một ngụm khí chật vật trả lời. " Anh..là...ch...à bạn lữ, bạn lữ của tôi". Trời sao thế này, sao hắn lại tức giận thế.
"Vậy tôi được quyền làm chuyện bạn lữ phải làm với em đúng không?". Hắn dịu giọng lại.
"....Đúng". Cậu khó hiểu trả lời hắn.
Câu trả lời của cậu vừa dứt, hắn liền cúi xuống ngậm trọn môi cậu liếm mút điên cuồng, đầu lưỡi như một con rắn gian xảo cạy mở khớp hàm cậu, cuốn lấy đầu lưỡi của cậu, cùng chơi đùa, nụ hôn vừa mạnh mẽ vừa bá đạo này là hắn đang nói với cậu, cậu chính là của hắn, hắn không cho phép cậu quên điều đó, cho tới khi cả hai tách nhau ra, thân thể Thanh Hà hoàn toàn xụ lơ, miệng hổn hển ướt át, ánh mắt đen mông lung dưới ánh trăng càng thêm dụ hoặc.
Uy Vũ nhìn cậu tới say, hắn đã từng hôn cậu nhưng chưa bao giờ thấy được cảnh đẹp thế này, có phải trước kia do hắn quá ép mình không để cậu biết hắn khát khao cậu, hắn muốn cậu, nên cậu mới thế, mới không có một tia tình dục nào với hắn, vậy hôm nay để hắn cho cậu hay hắn ao ước cậu đến nhường nào, hắn cúi đầu hôn trán, mắt, mũi, má cằm cậu, rồi liếm một đường thẳng xuống yết hầu nhỏ dưới cổ, xuống xương quai xanh rồi như kẻ ăn món ngon tới chưa đã hắn hút mạnh vào da cậu tạo nên vết hôn đỏ chói mắt.
"Ha...". Thanh Hà rên lên trong vô thức, cậu mông lung trong nụ hôn như cướp đoạt của hắn, cậu không ghét, thậm chí còn trầm luân, tại sao vậy, cậu không biết, liệu có phải là thói quen được hắn hôn, hay là gì khác, lúc này cậu không nghĩ được nữa, chỉ cảm thấy tê dại theo từng nụ hôn trên da thịt do Uy Vũ mang lại, chỉ tới khi đôi tay hắn cầm lấy vật nam tính của cậu, lúc này cậu mới sực tỉnh.
"Anh đang làm gì vậy?". Cậu hổn hển hỏi hắn.
"Làm chuyện bạn lữ chân chính làm với em". Hắn không thèm quan tâm tay nắm vật giữa hai chân cậu không ngừng vuốt ve.
"Mọi lần....ân...a...chúng..a...ha..ta....ân..a...đâu làm....ưm...ư....như thế...ha..ha..?". Thanh Hà không tin.
"Hả? Thì đây là bước tiến theo rất quan trọng, hay em không muốn làm bạn lữ chân chính của ta". Hắn nheo mắt nắm chặt tay đang cầm tiểu Thanh Hà, hài lòng nghe cậu rên lớn tiếng.
"Á, không ...không...không phải, chả phải tôi đã chân chính là bạn lữ anh từ lâu rồi sao?". Cậu cầm chặt tay đang nắm tiểu Thanh Hà của hắn nói như hét vào mặt Uy Vũ.
Uy Vũ cười thành tiếng mổ nhẹ vào môi cậu. "Vậy hôm nay cho anh nhé!". Hắn vừa nói vừa hôn khắp mặt cậu, hít hà hương thơm từ thân thể cậu.
"Chả..ha...anh..từ..tôi, đã...cho anh...từ lâu..rồi mà..ha..a". Cậu rùng mình trước cánh tay ma quái của hắn, run rẩy trả lời.
"Hả? Sao ta không biết". Hắn dừng tay, ngẩng đầu lên nhìn cậu.
"Chả phải...đêm nào anh cũng ôm tôi ngủ...đó sao". Cậu đỏ mặt nói.
Uy Vũ ngớ người nhìn cậu, hắn nhìn trong chốc lát liền bật cười, xáp tới ôm chặt cậu, đầu vùi vào cổ cậu thổi khí nói. "Em thật ngốc".
Hắn quên mất cha cậu đã từng nói với hắn, cậu bị bệnh sốt cao tới hỏng não mất trí nhớ, quên hết tất cả kí ức trước kia, nên có thể cậu cũng quên đi cái chuyện vốn ai trên thú thế đều biết kể cả ấu thú, chuyện vợ chồng.
Hắn quên mất cha cậu đã từng nói với hắn, cậu bị bệnh sốt cao tới hỏng não mất trí nhớ, quên hết tất cả kí ức trước kia, nên có thể cậu cũng quên đi cái chuyện vốn ai trên thú thế đều biết kể cả ấu thú, chuyện vợ chồng.
"Vậy đêm nay tôi ôm em kiểu khác được không". Hắn tính chờ nhà xây xong rồi mới ăn cậu, nhưng hôm nay mọi cảm giác ngây ngô từ cậu khiến hắn nóng, hơn nữa xảy ra chuyện vừa rồi hắn bắt đầu cảnh giác, bạn lữ hắn rất ngây thơ, đơn giản hắn sợ sẽ có thú nhân cướp mất cậu, dù hai người đã cử hành nghi thức, nhưng bước cuối cùng lại chưa làm thì hoàn toàn không thể an tâm được.
Nói xong chưa chờ cậu trả lời, hắn đã lao vào liếm mút đôi môi sưng đỏ của cậu, đôi tay như xà trườn bò vuốt ve, đẩy lên lửa dục xa lạ cho Thanh Hà.
Thanh Hà trẻ thơ chưa từng nếm trải qua sự đời nào đâu có sức chống cự dễ dàng để con xà kia đắc thủ.
Chờ ngón tay hắn vói vào miệng cúc hoa xinh xắn của cậu, Thanh Hà mới từ mơ màng tỉnh lại, kêu la ngăn cản hắn, nhưng rất tiếc tên đã lên sao có thể dừng, hắn vừa ôm vừa hôn vừa dụ, vuốt ve cậu đến khi mệnh căn hắn có thể yên vị trong nơi ấm áp của cậu, lúc này Thanh Hà mới hiểu, là vợ chồng chân chính không đơn giản chỉ là hôn, ôm buông rèm, nhưng rất tiếc đã muộn mất rồi.
Thanh âm tình dục vang vọng khắp hồ nước kéo dài cho tới đêm khuya khi ánh trăng dường như muốn đi trốn, Uy Vũ mới thỏa mãn rửa sạch thân thể đầy dịch trọc cùng mồ hôi của Thanh Hà hạnh phúc ôm bạn lữ đã lịm đi từ lâu về căn lều của họ, lúc đi tới cửa hắn liền gặp Ưng Phiên đứng trước cửa lều nhà hắn tay cầm bình gốm dùng tiểu đêm của giống cái và tiểu thú nhân, hai thú nhân nhìn nhau ánh mắt như thấu hiểu mỉm cười đi vào lều, một đêm ngon giấc.
(Lần đầu viết h, chỉ mong mọi người thông cảm)
Nói xong chưa chờ cậu trả lời, hắn đã lao vào liếm mút đôi môi sưng đỏ của cậu, đôi tay như xà trườn bò vuốt ve, đẩy lên lửa dục xa lạ cho Thanh Hà.
Thanh Hà trẻ thơ chưa từng nếm trải qua sự đời nào đâu có sức chống cự dễ dàng để con xà kia đắc thủ.
Chờ ngón tay hắn vói vào miệng cúc hoa xinh xắn của cậu, Thanh Hà mới từ mơ màng tỉnh lại, kêu la ngăn cản hắn, nhưng rất tiếc tên đã lên sao có thể dừng, hắn vừa ôm vừa hôn vừa dụ, vuốt ve cậu đến khi mệnh căn hắn có thể yên vị trong nơi ấm áp của cậu, lúc này Thanh Hà mới hiểu, là vợ chồng chân chính không đơn giản chỉ là hôn, ôm buông rèm, nhưng rất tiếc đã muộn mất rồi.
Thanh âm tình dục vang vọng khắp hồ nước kéo dài cho tới đêm khuya khi ánh trăng dường như muốn đi trốn, Uy Vũ mới thỏa mãn rửa sạch thân thể đầy dịch trọc cùng mồ hôi của Thanh Hà hạnh phúc ôm bạn lữ đã lịm đi từ lâu về căn lều của họ, lúc đi tới cửa hắn liền gặp Ưng Phiên đứng trước cửa lều nhà hắn tay cầm bình gốm dùng tiểu đêm của giống cái và tiểu thú nhân, hai thú nhân nhìn nhau ánh mắt như thấu hiểu mỉm cười đi vào lều, một đêm ngon giấc.
(Lần đầu viết h, chỉ mong mọi người thông cảm)
Tác giả: AnCa

Nhận xét
Đăng nhận xét