Chương 13: Làm Bột Mặn

Sau bữa sáng ngon miệng mọi người bắt đầu phân chia công việc cho ngày mới, như kế hoạch đã định, hôm nay toàn bộ nhân lực đều tập trung qua vùng nước mặn làm làm bột mặn.

"Hôm nay Hổ Ca, Công Manh, Trúc Hắc Bạch, Pink, Vượng Vương, Hùng Anh đi săn thú, các cậu nhớ để ý đến thực vật lạ, đem về cho giống cái thử coi có ăn được không". 

Đây là ý của Thanh Hà bạn lữ hắn vừa nói tối qua, các thú nhân thường hay đi săn xa, để họ để ý có khi lại khám phá ra được nhiều thực phẩm cần.

"Báo Hoa, Lang Cường cùng hai giống cái đi hái rau dại".

"Sư Lạc, cùng Ưng Phiên ở lại bảo vệ tiểu thú nhân, các thú nhân còn lại đi tới hồ nước mặn, chúng ta cố gắng làm xong ruộng mặn trong ngày hôm nay, mai sẽ tiến hành dựng nhà".

Uy Vũ phân công nhiệm vụ cho từng thú nhân xong liền cùng nhóm làm bột mặn bay đi, hắn phải theo hướng dẫn họ, ngoài Thanh Hà hắn là người duy nhất biết cách làm bột mặn, bạn lữ hắn không thể xuất hiện trước nhiều thú nhân như vậy được, hắn không cho phép điều đó, nên hắn quyết tâm lĩnh hội hết những gì bạn lữ hắn hướng dẫn.

Thanh Hà cùng Hồ Nhạn, đi cùng là cha Lang Cường và Báo Hoa làm bảo tiêu, bọn họ được Báo Hoa thông thuộc địa hình dẫn về hướng hồ nước ngọt, dọc theo con suốt được dẫn vào thung lũng từ hồ nước ngọt, họ men theo nó đi về phía trước, dọc đường đi Thanh Hà để ý từng cành cây ngọn cỏ xem có phát hiện ra thực vật nào không, còn Hồ Nhạn tập trung tìm cây thuốc, hiện tại bọn họ rất cần dược, trong tay cậu lúc này mang tiếng là một y sư lại không có lấy một cây dược nào làm sao mà chấp nhận được.

"Mau qua kia xem chút". Thanh Hà la lớn lên khi nhìn thấy cành cây cao treo đầy trái đỏ quen thuộc.

"Cẩn thận, loại quả này không thể ăn, rất hắc, cực kì khó chịu, rất rát khi dính vào cơ thể". Hồ Nhạn nói khi nhìn thấy quả đỏ, thú nhân và cả giống cái ai cũng né xa nó bởi vô tình đụng trúng thôi sẽ nóng đỏ rát rất khó chịu.

Thanh Hà nghe Hồ Nhạn nói càng chắc chắn đây chính là ớt, lúc nhìn thấy chúng cậu không dám khẳng định vì quả vẫn là hình dáng quả ớt nhưng lại lớn như quả dưa leo, thân cây gỗ cao lớn, nhìn từng chùm quả đỏ xanh đan xen nhau treo lủng lẳng trên cao, cậu vui mừng, xem ra tài nguyên trong khu rừng không ít a, mới ngày thứ hai thôi cậu đã tìm được hai loại thực phẩm tốt rồi.

"Hái về thử đi, trái này có thể làm gia vị, cay cay rất ngon, chúng ta trước hái về phơi khô, chờ có bột mặn tôi sẽ nấu cho mọi người ăn thử". Cậu tuy là người miền trung nhưng khả năng ăn cay cũng không tệ, chờ tìm thấy gạo làm bún gạo, bún bò, bánh canh... mà không ớt là không ngon, thôi thôi không được nghĩ nữa nước miếng muốn chảy ra hết rồi.

Mọi người trông thấy Thanh Hà nuốt nướng miếng, ai cũng nghĩ, quả này ăn ngon đến thế sao, vậy phải hái về để thử mới được, từ sự kiện hạt kê qua đi Thanh Hà vô tình đạt được một loại tín nhiệm đặc biệt về ăn uống từ mọi người, trong tâm trí họ luôn coi lời cậu như một ân huệ được thần thú ban xuống.

Bên này Thanh Hà hăng hái, hái ớt, bên kia Uy Vũ chỉ đạo mọi người làm ruộng mặn rất ra dáng, trước tiên là đào kênh dẫn nước mặn vào gần khu làm ruộng, vì đoạn đường từ hồ tới khu làm ruộng khá xa, nên toàn bộ gần hai mươi thú nhân tập trung đào kênh dẫn nước, không cần rộng lắm, tầm một mét cả sâu và rộng là ổn.

Đào xong kênh, Uy Vũ chia thú nhân thành hai tốp, một tốp đào bồn chứa, tốp còn lại chia ô làm ruộng muối.

Bồn chứa được đào sâu tầm một mét, sau đó dùng đá và chất trắng lấy từ vùng đầm lầy trắng (sau khi đã thử nghiệm thành công) làm chất kết dính, xây cao lên thành bồn chứa hình chữ nhật rộng 2m sâu 2m dài 4m, tạm thời thử nghiệm sẽ xây trước ba bồn chứa, chất dính trắng khô rất nhanh rất chắc nên tầm nửa buổi sáng họ đã có thể súc bồn cho nước mặn vào để làm bay hơi nước ngọt, giúp lấy được chất mặn tinh khiết nhất.

Các thú nhân làm ô ruộng thành khoang hình chữ nhật, sau đó dùng chất dính trắng kết hợp cùng đá đập nhỏ trải đều lên ô ruộng, chờ khô lại tiếp tục dùng chất dính trắng đổ dày lên làm sân bằng, xung quanh xây thành cao lên để ngăn nước chảy ra ngoài, hết một buổi sáng nhóm thú nhân gần như đã hoàn thành xong việc xây ruộng mặn, chờ tới chiều làm công đoạn cuối cùng rải nước mặn trong bồn phơi khô là được.

Buổi trưa các thú nhân đi săn đã trở lại, mang theo con mồi và một số thực vật, cà rốt, khoai tây, của cải đường, bắp cải, lúc nhìn thấy chúng Thanh Hà vừa mừng vừa hiếu kì.

"Các anh đã dùng thú ăn cỏ thử chưa, có ăn được không?" Thanh Hà nhìn củ có hình dáng giống cà rốt nhưng lại có màu đỏ đưa lên hỏi các thú nhân.

"Chúng tôi nhìn thấy thú tai dài, loài động vật chuyên ăn cỏ ăn chúng nên đào lên mang về, còn những quả khác đã được Pink dùng thú mỏ dài thử rồi không sao cả". Vượng Vương trả lời cậu.

Thanh Hà hài lòng nhìn củ cà rốt đỏ, của khoai tây to như quả dưa hấu màu nâu, củ cải đường màu be, bắp cải thảo màu tím, suy tính xem nên nấu món gì đây, thật tiếc muối chưa làm ra nên giờ muốn làm món gì cũng bó tay bó chân, thôi thì trước dùng xào luộc nướng vậy.

Thanh Hà lấy chút mỡ từ thịt các thú nhân săn được, xào cải thảo và cà rốt, củ cải đường bỏ vào hầm chung với một chút xương làm canh, khoai tây cùng bỏ chung vào hầm xương luôn, không có muối nhưng vị ngọt từ xương và củ cải đường chắc món ăn sẽ không đến nỗi nào đâu nhỉ?.

Buổi trưa các thú nhân ai cũng uống chút canh ăn củ cải đường, của khoai tây bùi bùi, rất ngon dù thiếu nhiều gia vị nhưng món này đã được các thú nhân hoan nghênh rất nhiệt tình, bởi bọn họ chưa từng nghĩ xương thú có thể nấu ngon đến vậy.

Thú nhân Công Manh miệng to nhai xương khen không thôi, nhóm tiểu thú nhân hấp sùm sụp không ngừng, hai ấu thú nhà Ưng Mi từ khi ăn cháo kê nhìn có sức sống hơn hẳn, nay cũng được ba mớm nước xương uống tới vui vẻ, món rau xào cũng rất được hoan nghênh vì được xào từ mỡ thú nên món ăn rất thơm, nhưng rất tiếc vì không có bột mặn nên món ăn khá nhạt nhẽo, nhưng không sao các giống cái vẫn nhiệt tình với món ăn rau thơm ngon ngon này.

Uy Vũ nhìn bạn lữ ăn ngon miệng lòng quyết tâm phải tìm thêm thật nhiều gia vị, thực vật cần nữa, đặc biệt là bột mặn hắn phải nhanh chóng làm ra chúng.

Sau buổi trưa Uy Vũ mang Thanh Hà theo cùng nhóm thú nhân làm bột mặn nhìn xem ruộng mặn đã tốt chưa, độ mặn nước đã thích hợp chưa để bọn họ tiến hành phơi nước vào ruộng.

Nhìn thành quả của nhóm thú nhân Thanh Hà kinh ngạc không thôi, một buổi sáng mà họ có thể làm ra cả một cánh đồng ô vuông rộng đến vậy sao, thật nhanh.

Hồ Nhạn được Hồ Quang mang tới đầy hiếu kỳ, những ô vuông xinh xắn kia sẽ cho ra bột mặn sao, thật không thể tin được, từ khi đi theo nhóm dị thú nhân này mọi nhận thức của cậu đều không còn bình thường và nguyên tắc như trước nữa.

Bột mặn có thể tự tạo ra, những thực vật ngon ngon, các cách nấu ăn lạ mà ngon của Thanh Hà...thật nhiều thứ chưa từng được thú nhân nào nói tới, cả cách chữa thương kì diệu của cậu nữa.

Nhìn chân anh mình nay cứ như chưa từng bị gãy qua, hoạt động lanh lẹ không kém lúc trước là bao, cậu bùi ngùi, nếu bộ lạc hồ tộc can đảm thử nó, thì đã không có nhiều thú nhân tàn tật như thế, cậu thở dài coi như nhân duyên của mình và bộ lạc chỉ tới đó thôi, hai anh em cậu với những cống hiến trước kia đã đủ trả ơn nuôi dưỡng của bộ lạc rồi. 

Uy Vũ theo lời Thanh Hà chỉ đạo các thú nhân lấy bình gốm đưa nước ra đổ vào ruộng vuông, đổ đều và mỏng, công việc này hoàn thành khá nhanh, nên ngay chiều hôm đó hắn liền chia nhóm đi khai thác đá, gỗ và lấy đất vàng mai sẽ tiến hành dựng nhà. 

Thanh Hà mang Hồ Nhạn đi vòng quanh khu nước mặn tìm đồ vật, vậy mà lại tìm thêm được trái tỏi, trái hành, trái gừng, và rau cải bẹ. 

Tỏi hành gừng, chúng to cở quả táo tàu ở trái đất, màu sắc y hệt hành tỏi gừng ở chỗ cậu, chỉ khác là chúng không có múi, hình quả treo trên cây, thân cây bụi thấp như cây cà chua, nhờ mùi hương nồng của tỏi Thanh Hà mới phát hiện ra chúng, nếu không cậu vẫn cứ như trước nhìn mặt đất mà tìm, qua lần này Thanh Hà rút ra kinh nghiệm thực vật nơi này không thể tìm theo kiểu ở trái đất được, nhờ vậy lần sau cậu mới tìm mọi thứ nhanh hơn. 

Nhìn từng bụi cải bẹ tươi xanh, Thanh Hà liền nghĩ tới những món dưa muối chua cay, nhưng nhìn lại ruộng muối giờ chỉ toàn là nước phải vài ngày nữa may ra mới có thu hoạch, cậu dùng cành cây đánh dấu vị trí chờ hôm sau tới đem về làm dưa muối, nói tới dưa muối cậu liền nhớ tới món lòng heo xào dưa muối thơm ngon mẹ cậu thường hay làm.

"À đúng rồi lòng heo". Cậu sực nhớ tới nội tạng động vật ở đây hình như không thấy thú nhân nào ăn nó cả, không lẽ không thể ăn, dù sao động vật nơi này không giống trái đất không biết có thể dùng giống như ở trái đất không? đành phải để có bột mặn rồi hỏi thử vậy. 

Còn món cà muối, món cà muối mằn mặn giòn giòn hao cơm, càng nghĩ càng thèm, nhưng nguyên vật liệu thì chả có, giờ chỉ có thể tự nuốt nước miếng nhớ lại, cậu chưa bao giờ nghĩ mình lại thèm đồ muốn mặn rẻ tiền, ít dinh dưỡng tới vậy, xem ra cuộc sống kham khổ mới thấy quý những thứ quê nhà. 

Tạm thời bỏ qua nó đi, chờ có muối muốn thử cái gì liền thử cái đó, giờ quan trọng là tìm kiếm, cậu hừ hừ hai tiếng nhìn quanh, sực nhớ lại, đây chả phải là hồ nước mặn sao, vậy mà lại có thực vật thuần nước ngọt mọc, xem ra thực vật nơi này chọn đất sống cũng khác rất nhiều, vậy cây lúa có mọc ở vùng nước ngọt không? Có sống được ở vùng thấp không? Cậu băn khoăn nhìn ngó xung quanh tìm kiếm, nhìn thử xem có loài thực vật nào giống lúa hay không, nhưng rất tiếc kết quả chỉ thấy một vùng cỏ dại kéo dài, thôi đành tạm thời gác lúa lại, giờ cứ dùng hạt kê thay thế một thời gian trước đã chờ mọi thứ ổn định lúc đó nhờ Uy Vũ mang cậu đi tìm. 

Thanh Hà cùng Hồ Nhạn ôm đầy một bọc lá quả gừng, hành, tỏi, cùng một ít lá hành to bè ngắn như lá cây trà xanh, khác xa lá hành nhỏ dài, nhưng mùi vị thì rất giống Thanh Hà mang về một chút thử xem có dùng nó được như lá hành kia hay không, cả hai cùng đi về phía các thú nhân, trong lúc di chuyển Thanh Hà lơ đãng nhìn về bãi cát, liền trông thấy mấy nhóc cua phiên bản rùa đang bò lồm cồm trên bãi cát, mắt cậu sáng lên, ôi đó là cua đấy, cậu bình bịch chạy nhanh lại gần chúng. 

"Thanh Hà đừng lại gần chúng". Uy Vũ la hoảng lên khi thấy cậu chạy lại gần thú nhiều chân, chúng cắn không chết nhưng rất đau. 

Hắn vội tới gần lôi cậu ra. "Em làm gì vậy? Chúng cắn đau lắm đó". 

"Uy Vũ chút nữa bắt chúng về luộc ăn đi". Thanh Hà nắm lấy tay thú nhân nhà mình lôi kéo chỉ về phía những chú cua thèm thuồng. 

"Không thể, chúng không ăn được". Uy vũ thẳng thừng từ chối, thú nhiều chân rất cứng không thể ăn được. 

" Thanh Hà thú nhiều chân không ăn được đâu, vỏ của chúng rất cứng, lại không có thịt". Hồ Nhạn lên tiếng. 

"Các cậu đã từng ăn rồi?". Thanh Hà nghi hoặc hỏi, dù sao họ cũng là người nơi này, nên ăn hay không chắc sẽ rõ hơn cậu. 

"Chưa, nhưng cả thú thế thậm chí bộ tộc Miêu chuyên ăn thú nước cũng nói không thể ăn". Hồ Nhạn trả lời cậu. 

Bọn họ chưa từng ăn, sao có thể xác định được ăn được hay không đây?, thôi thì thử vậy. "Uy Vũ anh bắt dùm tôi mấy con, tối nay đem về tôi thử xem có ăn được không".

_____AnCa



Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

DỊ THÚ NHÂN BỘ LẠC

Chương 39: Giúp đỡ bộ lạc tổng hợp.

Chương 8: Con số và Y sư