Chương 12: Gạo kê
(Cây kê)
Công việc đầu tiên chính là dựng lều, lần này lều được dựng theo kiểu dáng nhà, dùng gỗ làm cột, dùng nhựa cây kim làm chất dính, đục lỗ, dựng khung mái sau đó dùng lá dọc mùng làm ngói, với tính không thấm nước và bền nó là vật liệu rất tuyệt vời để cách nước, hình mái dốc như mái nhà sẽ không gây đọng nước lại như lều lá dọc mùng lúc trước nên ở rất an toàn và bền.
Lều sẽ dựng theo chiều dài và chia thành nhiều gian, cỡ tầm 10 gian, dùng gỗ chẻ hình cọc đóng xuống đất, sau đó lấy đất vàng chổ Hổ Ca chỉ trét dày lên làm tường ngăn cách các gian, chừa lại cho từng gian một cách cửa để ra vào, tuy không đẹp như nhà nhưng ở tạm lại không thành vấn đề.
Mặt đất vừa mới tan băng nên rất ẩm ướt không thể cứ như vậy trải da thú ngủ được, Thanh Hà liền nhờ thú nhân Báo Hoa cùng cha Lang Cường, làm giường ngủ, dùng gỗ dán thành tấm ván rộng chừng hai mét, dài hai mét, sau đó lấy ba thanh gỗ cao dài bằng tấm ván dán chúng phía dưới là có ngay một tấm phản ngủ đơn giản nhưng hữu dụng, nhờ thú nhân Công Manh lấy lá gai, mài nhẵn tấm gỗ nên bề mặt liền bằng phẳng và trơn tru hơn nhiều.
Uy Vũ chia thú nhân làm ba nhóm, nhóm đi săn thú cho bữa trưa, nhóm dựng lều kiêm luôn khai thác vật liệu, nhóm làm giường, giống cái và tiểu thú nhân không cần làm gì, chỉ phụ ba thú nhân Báo Hoa, Lang Cường và Sư Lạc làm giường là được, Sư Lạc hắn vì vết thương chưa lành mà phải tham gia vào nhóm ở lại làm giường, hắn không thích nhưng không thể làm gì được, thôi có việc để làm còn hơn ngồi không, nên hắn vô cùng hăng hái chú tâm làm giường.
Uy Vũ mang Thanh Hà tới vùng nước mặn cho cậu nhìn xem chọn vị trí thích hợp làm ruộng bột mặn, đây là công việc đầu tiên sẽ làm vào ngày mai, bột mặn rất cần thiết nên nó sẽ được ưu tiên làm trước, sau đó làm nhà.
Bay xuyên qua thung lũng bằng phẳng, Uy Vũ mang Thanh Hà lượn qua một cánh rừng cây cao lớn, tiến vào vùng đất trống, cây cối thưa thớt, tiếp đó là bãi cát trắng kéo dài nối liền với hồ xanh rộng lớn, trên mặt cát cách hồ không xa là hai hàng cây dừa lá xanh dương, đang trong mùa xuân nên trên những tán lá treo đầy dải hoa dừa hồng, vừa lạ vừa đẹp.
Đáp xuống mặt cát gần hồ, Thang Hà ngẩn ngơ nhìn hàng núi cao chót vót bao bọc hai bên hồ, cây cối xanh tươi, từng chùm hoa đa sắc khoe mình dưới nắng trời lung linh, trên tầng núi cao, từng áng mây trắng lơ lửng trôi, lâu lâu trong đó lại bay ra vài đàn chim lớn với nhiều màu sắc khác nhau, khung cảnh mờ ảo tươi đẹp cứ như nơi đây là chốn thần tiên.
Uy Vũ đáp xuống trên bãi cát trắng, dùng đuôi đưa bạn lữ xuống rồi chuyển về hình người cùng bạn lữ ngắm nhìn cảnh đẹp thiên nhiên.
"Đẹp đúng không, đây sau này sẽ là nhà, là bộ lạc của chúng ta". Hắn cầm lấy tay Thanh Hà.
"Ừ đẹp quá, đây là lần đầu tiên tôi thấy cảnh đẹp thế này". Thanh Hà ngắm cảnh trả lời hắn.
"Nếu thích sau này ta sẽ mang em tới nhìn nữa, đặc biệt là sáng sớm và chiều tà, là lúc đẹp nhất, mặt hồ sẽ chuyển thành màu vàng lung linh rất đẹp".
"Thật! Vậy cám ơn anh trước nhé". Cậu nhìn hắn mỉm cười.
Uy Vũ không nói gì, chỉ cười, cúi mình xuống tặng cậu một nụ hôn coi như câu trả lời.
Thanh Hà ngượng ngùng, lảng tránh nói qua chuyện chính.
"Anh tính làm ruộng bột mặn ở đâu?".
"Ở đó". Hắn chỉ về hướng đất bằng nơi ít cây cối sau rặng cây dừa xanh dương cho cậu xem.
"Ừ rất thích hợp, rất rộng". Thanh Hà nhìn vùng đất rộng lớn trước mắt hài lòng không thôi, nguyên thủy cái gì cũng không có chỉ toàn tài nguyên tự nhiên và đất là vô vàn, tuy khá xa mặt hồ, lấy nước sẽ không gần, nhưng thú nhân có cánh lại không thành vấn đề, cậu lia mắt nhìn ra xa hơn, bỗng mắt cậu sáng lên.
"Kia là cây gì vậy, chúng ta qua đó xem chút đi". Cậu nhìn thấy một vùng cỏ dại héo khô quen thuộc, nếu mắt cậu không nhìn lầm cây cỏ kia liệu có thể là...
Uy Vũ theo lời Thanh Hà mang cậu tới vị trí cỏ khô cách bãi cát trắng khá xa.
Thanh Hà vội chạy lại gần xem, quả nhiên là nó, gạo kê, cậu vui mừng ngắt xuống đưa cho Uy Vũ xem.
"Uy Vũ anh xem nè, đây là gạo kê, nó rất tốt cho tiểu thú nhân và giống cái có thể nấu ăn, vô cùng có lợi". Cậu vui vẻ nói với hắn.
Mắt uy vũ tràn đầy ý cười, có lợi cho bạn lữ của hắn là tốt. "Được để ta hái về giúp em".
Thanh Hà nhìn vùng cỏ khô rộng lớn, kinh hỉ không thôi, nhiều như vậy tha hồ cho bọn họ ăn mấy tháng, cậu lia mắt xung quanh coi còn có giống gì khác không, nhưng tiếc thay chỉ có kê, nó chỉ là gạo phụ không phải chính, nhưng trước mắt khi không có cơm, tìm thấy kê là đã quá tốt rồi, lấy về nấu cháo bồi bổ thân thể giống cái cùng tiểu thú nhân trước cái đã, từ từ tìm chắc chắn sẽ tìm ra nhiều loại khác nữa.
Kê có vị ngọt, cùng chất dinh dưỡng tràn đầy, nó được người hiện đại mệnh danh là "gạo chăm sóc sức khỏe", với các loại vitamin có lợi cho sức khỏe, lúc này dùng kê nấu cháo bồi bổ thân thể là quá tuyệt, chỉ tiếc không có gia vị và các loại thực vật khác, nếu không kê sẽ làm ra được nhiều món ngon hơn.
(Đây là cháo kê đậu xanh ngon tuyệt nè)
Nghĩ tới hai tiểu ấu thú nhà Ưng Ni Thanh Hà liền hối thúc Uy Vũ nhanh thu thập chúng về nấu cháo cho hai đứa bé, chúng ăn toàn cháo khoai loãng thế sao mà lớn được.
Vì không mang theo dụng cụ cần thiết nên Uy Vũ đưa Thanh Hà về lại, sau đó mang theo Báo Hoa cùng Lang Cường (hai thú nhân đã làm được bốn chiếc giường rồi nên việc còn lại liền giao cho Sư Lạc làm tiếp, để ba giống cái hỗ trợ mài gỗ) đi thu hoạch gạo kê, tới trưa ba thú nhân mang về mấy bao to lá dọc mùng gạo kê, buổi chiều nhóm ba giống cái không có việc gì làm liền đem kê ra nghiên cứu tách vỏ.
Uy Vũ chia nhóm làm giường thành hai nhóm, hắn và Báo Hoa sẽ tách hạt kê, Lang Cường và Sư Lạc tiếp tục làm giường, ba giống cái cùng chia ra hỗ trợ hai bên.
"Thanh Hà cái hạt vàng sáp này có thể ăn sao?". Hồ Nhạn nhìn Uy Vũ cùng Báo Hoa đập thân cỏ vào khúc gỗ lớn để tách hạt ra, (làm theo cách thanh hà), vừa nhìn vừa hỏi, lúc cậu trông thấy những cây cỏ khô héo này, cậu liền tự hỏi trong lòng, cái này thì ăn gì đây, cậu nghe Thanh Hà bảo dùng nấu cháo ăn liền nghi ngờ không thôi.
"Trước tiên phải tách vỏ lấy hạt phía trong ra đã mới ăn được". Thanh hà vừa hon hạt bỏ vào cái *rổ tre mới nhờ báo hoa đan giúp, vừa giải thích.
Rổ tre
Nói tới vấn đề tách vỏ, Thanh Hà biết qua sách người xưa thường dùng cối để tách vỏ, nhưng cậu không biết làm cối, nên nhớ được gì liền thử đó, cậu nhớ có lần mẹ cậu bỏ lúa vào cối đá lấy chày giã ra hạt gạo, liền làm theo.
Trước tiên nhờ bác Báo Hoa làm cho mình cái cối đá, trong lúc chờ đợi, cậu cùng ba giống cái đem hạt kê đã được các thú nhân tách xuống đổ lên lá dọc mùng phơi khô, dù nó đã khô trên thân rồi nhưng cho chắc cậu liền tranh thủ trời nắng hong lại.
Vừa làm vừa giải thích cho Hồ Nhạn nghe về kê, Thanh Hà chợt bừng tỉnh nhớ lại, kê ở quê cậu thường trồng vào tháng một và tháng tư(âm lịch), sau ba tháng là có thể thu hoạch, vậy mà kê ở đây lại thu hoạch vào mùa xuân, vậy rốt cuộc nó mọc trong mùa đông, hay trước mùa đông đây?....Thôi đành giữ lại chút giống thử xem sao vậy.
Vì thời gian làm chày và cối khá lâu nên tối hôm đó mọi người chỉ có thể nhìn lớp hạt vàng nho nhỏ mà tự suy tưởng, hôm sau ngay từ sáng sớm Uy Vũ liền giúp Thanh Hà bỏ kê vào cối giã lấy hạt, những hạt kê vàng li ti dưới những cú giã nhẹ nhàng của thú nhân liền tách ra, theo cùng là những tiếng kêu kinh ngạc của mọi người xung quanh, tiếp theo là công đoạn loại bỏ trấu, bằng cách đổ lớp hạt đã được tách vỏ trước gió, gió giúp thổi đi những bã trấu để lại lớp hạt kê sạch sẽ nhất, xong xuôi Thanh Hà đem chút hạt kê vừa được bạn lữ tách thành công, nấu một nồi cháo kê lớn cho bữa sáng, và đương nhiên nó trở thành món chính được yêu thích.
Món cháo kê ngọt nhẹ thơm lừng, các thú nhân mỗi người thử một ít liền dừng, vị của nó không hợp với họ, hơn nữa nghe bạn lữ thủ lĩnh nói là tốt cho ấu thú và giống cái, nên họ không ăn nhiều chỉ để lại cho giống cái và các tiểu thú nhân.
"Ngon quá, ngọt ngọt, rất thơm". Hồ Nhạn vừa ăn vừa xuýt xoa khen ngon không thôi.
"Thủ lĩnh chỗ đó còn nhiều...à kê nữa không, chúng ta đi hái về hết đi". Lần đầu đưa ra ý kiến trước mặt thủ lĩnh, Hồ Nhạn chả lấy làm ngại ngùng gì, tất cả chỉ vì sự nghiệp ăn uống của mình.
Ưng Ni vừa ăn vừa thổi nguội đút cho hai tiểu ấu thú nhà mình mắt cay cay, hai tiểu ấu thú nhà cậu chưa bao giờ ăn nhiều thế a.
Ưng Phiên nhìn bạn lữ và hai tiểu thú nhân, rục rịch không thôi, thật tốt quá con hắn có thức ăn tốt hơn rồi.
Bốn tiểu thú nhân gật đầu phụ họa, tay cầm chén cháo kê hấp sùm sụp, Thanh Hà lo chúng nóng bỏng miệng khuyên nhủ ăn từ từ, nhưng chỉ cần cậu không để ý là chúng lại ăn điên cuồng ngay, ôi ngon quá món cháo vàng này thật là ngon a.
Thanh Hà vui vẻ ăn bữa sáng đúng nghĩa đầu tiên, hạnh phúc tới muốn rơi lệ.
Uy Vũ cùng các thú nhân nhìn phản ứng của bạn lữ (con, giống cái) như thế càng quyết tâm tìm thêm nhiều hạt vàng như thế nữa để họ có thể được ăn ngon mỗi ngày, như vậy lo gì không lôi kéo được giống cái về với mình.
______AnCa



Nhận xét
Đăng nhận xét