Chương 9: Cách chữa thương của tà thần
Tiếp nhận thêm hai người, Hồ Nhạn và Hồ Quang, một tổn thương vì giá lạnh cùng lâu ngày chưa được ăn no, một gãy chân và hôn mê, cả hai người liền không chần chừ, thương lượng để Lang Cường chở Hồ Nhạn và Hồ Quang cùng một ít đồ, Uy Vũ chở Thanh Hà cùng phần lớn đồ dùng, liền nhanh chóng tăng tốc lên đường.
Thanh Hà trùm chặt tấm da thú mỏng manh còn sót lại cố chịu đựng ám sát vào lưng Uy Vũ lên đường, cứu người dù sao cũng có phần ý của cậu, nên không cứ thế mặc người ta được, nhìn thể trạng của hai người chỉ sợ chưa tới nơi đã nguy kịch mất, nên đành cắn răng chịu đựng giá lạnh chia cho hai người tấm da thú dày nhất của mình.
Hồ Nhạn nhận được tấm da thú từ Thanh Hà, mỉm cười chân thành cám ơn nhận lấy liền bao anh mình lại, chỉ để một phần nhỏ che mặt trước người mình, chịu đựng cái lạnh cắt da lên đường cùng những người bạn mới.
Cả hai thú nhân nhanh chóng đẩy nhanh tốc độ tới tầm khoảng ba, bốn giờ chiều theo ước lượng từ ánh sáng bầu trời của Thanh Hà, bọn họ rốt cuộc cũng tới được địa điểm trên kí tự, Uy Vũ dừng trước một bụi gai rậm rạp, chuyển mình về hình người, đặt đồ xuống để Thanh Hà lên trên tấm da thú rách, không cho cậu đứng trong tuyết đề phòng lạnh, sau đó nhanh chóng quay mình về phía bụi rậm huýt một hơi sáo dài, báo hiệu cho người phía trong.
Trong khi Uy Vũ huýt sáo báo hiệu, Lang Cường cũng chuyển về hình người để hai thú nhân xuống trên một tảng đá được ông lót lên một tấm lá dọc mùng, rồi xoay người tò mò nhìn hướng bụi rậm.
Khi tiếng huýt sáo Uy Vũ vừa chấm dứt, phía bụi rậm liền vang lên tiếng sột soạt, sau đó một thú nhân với mái tóc hồng, khuôn mặt thanh tú gầy gò xuất hiện trước mắt mọi người.
Thấy người tới là thú nhân Pink, Uy Vũ liền đưa tay lên muốn ngăn cản hắn mở miệng, nhưng rất tiếc đã muộn, chỉ thấy thú nhân tóc hồng gương mặt nghiêm nghị, dáng người thẳng tắp, cất tiếng nói lạnh lùng chào hỏi.
"Chào mừng thủ lĩnh đã trở lại, bao ngày xa cách ta đây thật nhớ ngài, giờ ngài đã về ta có thể ngủ ngon giấc rồi".
Thanh Hà: "0.0". Dùng từ hoa mĩ ghê.
Lang Cường: "-.-"".Nói cái kiểu gì vậy?.
Hồ Nhạn: ?
Uy Vũ: "-.-"". Lại lên cơn nữa rồi.
"Thôi được rồi, Pink ngươi nghiêm túc chút đi". Thật không rõ cái căn bệnh này được truyền từ ai nữa, bao nhiêu năm rồi vẫn chứng nào tật nấy không chịu sửa, nhìn Thanh Hà và Lang Cường bên cạnh, Uy Vũ chỉ có thể trừng mắt tức giận với Pink, thằng này làm hắn mất mặt quá.
Thanh Hà nhịn cười thầm nghĩ, à ra là Pink, màu hồng cũng có ý quá cơ, nhưng mà sao nhìn cái mặt lạnh lùng nói mấy lời kia lại có cảm giác như đang đứng trước một vị quản gia của nhà quyền quý vậy, thật là có tài năng a.
"Thưa thủ lĩnh tôi đang rất nghiêm túc chào đón ngài, ồ phía sau ngài là..?".
Nhìn thấy những người phía sau thủ lĩnh, Pink thật tò mò nhưng rất tiếc biểu cảm của hắn quá có hạn, nên chỉ có thể mặt lạnh làm tư thế hỏi thăm cao cấp nhất, đưa tay khom lưng hướng về bọn Thanh Hà.
Đến lúc này Thanh Hà đã không thể nhịn được nữa, cười lớn lên, bên cạnh cậu Hồ Nhạn cũng một bộ khì khì khó kiềm chế, tại sao ở thú thế tri thức chuyên môn, trường học chưa có lại có thể đào tạo ra một đại tổng quản gia đỉnh đỉnh thế này, tiêu chuẩn chào hỏi cực tốt, lời nói một bộ vô cùng hoa mĩ.
"Khụ khụ, dừng, dừng lại ở đây đi, giúp ta đưa hai người kia vào hang, có gì vào trong rồi nói, ngoài này quá lạnh".
Uy Vũ đưa mắt về phía Hồ Nhạn và Hồ Quang chỉ với Pink, tốt nhất nên chấm dứt cuộc nói chuyện kì quặc này ở đây, cái con chim hồng biến dị trước mắt rất dài dòng, chờ hắn thỏa mãn mình xong cả bọn có mà đông hết.
Pink đi về phía Hồ Nhạn liếc cậu một cái, mặt lạnh nâng thú nhân đang bị thương lên không nói một lời, xốc mạnh hắn lên vai ung dung đi qua bụi rậm biến mất trước mắt bọn họ, lưu loát, nhanh chóng, chuyên nghiệp.
Uy Vũ nhìn quen rồi thì không sao bình tĩnh chuyển đồ đạc vào hang, ba người còn lại mất cả mấy giây đồng hồ mới phục hồi được từ kinh ngạc, đặc biệt là Hồ Nhạn, cậu ta cứ đứng đực ra nhìn theo bóng Pink, đến khi ý thức được thì hắn đã vác theo anh trai đi mất hút rồi.
"A, anh trai tôi đang bị thương đó....ngươi nhẹ chút". Hồ Nhạn vừa nói vừa xồng xộc lao qua bụi rậm.
Thanh Hà vui vẻ mang theo phần đồ đạc nhẹ nhất đi theo Uy Vũ mặt lạnh vào hang, phía sau Lang Cường cũng xách theo một phần đồ đạc hứng thú theo sau, xem ra cái nhóm này cũng được đấy chứ, thật chờ mong.
Lối dẫn vào hang khá nhỏ, chỉ đủ cho một người mang đồ đi, nên cả ba chỉ có thể giàn hàng dài mà đi, Uy Vũ dẫn đường, Thanh Hà ở giữa, Lang Cường bọc hậu, từ từ tiến vào vùng có ánh lửa lan tới.
Bên trong tiếng cười nói vang lên vô cùng rộn ràng, cả bọn đang ngồi bên đống lửa nướng chút khoai lang ít ỏi ăn liền nghe thấy âm điệu huýt sáo quen thuộc của thủ lĩnh, tất cả anh em vô cùng ăn ý cử Pink con chim hồng hoa mĩ kia ra đón, ai cũng biết thủ lĩnh rất ngán thằng này, nên cứ tự nhiên để hắn đi chào đón, ai bảo thủ lĩnh tự tiện rời nhà một mình làm chi.
Cả bọn đang hí hửng bàn xem thủ lĩnh sẽ dùng bộ mặt gì để chống lại Pink đây, thì thấy Pink hùng hổ đi vào trên vai còn vác theo một thú nhân bị thương, phía sau hắn vang lên tiếng gọi thất thanh lúc lớn lúc nhỏ, chờ tiếng kêu xuất hiện trước mắt cả bọn, ai cũng sững sờ, cái gì giống cái, cái thằng Pink này đi ra ngoài đón thủ lĩnh một chuyến vậy mà có giống cái đuổi theo vào cơ đấy, ai sao lúc nãy mình không đi kia chứ, cả bọn đồng thanh than thở tiếc hận.
Hồ Nhạn nhìn một loạt mấy chục thú nhân trước mắt đứng khự lại, tầm nhìn đối diện hàng loạt con mắt khát cầu kia cậu chỉ muốn lùi lại, thật đáng sợ, bỗng một mảng hồng sắc che đi tầm mắt cậu.
"Mấy người nghiêm túc chút đi đây là giống cái về cùng thủ lĩnh, cấm dòm ngó."
Nghe thấy giọng nói lạnh lùng quen thuộc của Pink, Hồ Nhạn thấy thật an tâm, nhìn tấm lưng cao lớn chắn phía trước, cậu có cảm giác như anh trai đang che cho mình vậy.
"Làm cái gì mà đứng đây chắn lối vào thế này?". Đi qua một đoạn hang nhỏ hẹp cả ba liền tiến vào một con đường rộng rãi hơn, nhưng đi tới phía trước chỉ thấy hai bóng người quen thuộc chặn lối, Uy Vũ rất bực, cái thằng Pink này vừa làm hắn mất mặt trước cha vợ xong, giờ còn muốn giở trò gì nữa đây.
Sau lưng hai người vang lên giọng nói lạnh lẽo của Uy Vũ, cả bọn đang ngơ ngác vì câu nói của Pink liền hoàn hồn lại, thẳng tắp đứng dậy hô to.
"Thủ lĩnh về, thủ lĩnh đã về, hoan hô hoan hô..." Sau đó là một màn nhảy múa la lối om sòm.
Thanh Hà: "-.-"". Sao cứ có cảm giác như bọn nhỏ đang chào đón mẹ đi chợ về vậy.
Lang Cường: Coi kìa con rể ta rất được chào đón, gật gật đầu hài lòng.
Chờ hai người Pink và Hồ Nhạn tách ra, tình hình hang động liền hiện rõ trước mắt họ, hơn hai chục thú nhân trong đó có ba ấu thú, ba thú nhân bị thương đang ngồi dựa vào tường, bên cạnh mới nằm thêm một anh trai của Hồ Nhạn, tất cả đều mang một thân gầy gò mặt mày vàng vọt, nhưng không hề thiếu sức sống, đang dùng một loạt các động tác nhảy lên nhảy xuống miệng hô to tên thủ lĩnh ăn mừng.
Trong những ngày tới thú thế đến nay, hôm nay Thanh Hà mới chính thức cảm nhận được, đây là một thế giới có quần thể con người sinh sống, xem ra chuyến đi cùng Uy Vũ thật không sai lầm.
"Yên lặng".
Chỉ một tiếng quát của Uy Vũ cả bọn liền bình tĩnh trật tự lại, nghiêm túc ngay ngắn nhìn về phía thủ lĩnh vui mừng hớn hở.
Uy Vũ đưa tay kéo Thanh Hà đến bên cạnh mình nhìn một vòng bọn thuộc hạ. "Đây là Lang Thanh Hà, giống cái biến dị, bạn lữ thần thú ban cho ta, bằng nghi thức kết bạn thiêng liêng nhất."
Không chờ cả bọn lên tiếng, hắn quay qua Lang Cường. "Đây là Lang Cường cha vợ của ta, từ nay hai người sẽ là thành viên trong đại gia đình chúng ta, mọi người hãy tôn trọng họ."
Rồi không thèm nhìn phản ứng ngơ ngác của cả bọn, tiếp tục giới thiệu. " Kia là Hồ Nhạn và Hồ Quang hai anh em bộ lạc hồ tộc từ nay cũng là thành viên của đại gia đình luôn, rồi mọi người có ý kiến gì không?".
Cả bọn bắt đầu lao nhao.
"Thủ Lĩnh có thể cho ta xem dấu tay được không?". Thú nhân lớn tuổi của nhóm lên tiếng hỏi.
"Thủ Lĩnh có thể cho ta xem dấu tay được không?". Thú nhân lớn tuổi của nhóm lên tiếng hỏi.
Uy Vũ nhìn Hoa báo cung kính đưa tay qua cho ông xem.
Hoa báo dùng cánh tay còn lại duy nhất nhấc lên bàn tay Uy Vũ nhìn vết cắt sẫm màu, bằng chứng cho nghi thức kết bạn lữ thiêng liêng nhất, đôi mắt rưng rưng kêu lớn.
"Ôi thần thú, thần của tôi, tạ ơn ngài, tạ ơn ngài đã nghe lời thỉnh cầu của thân già này, ban cho dị thú nhân một hy vọng có thể nối tiếp đời sau, không để chúng tôi biết mất."
Ông quỳ gối trên nền đất dập đầu liên tục, nhìn cánh tay mất đi một đoạn lung la lung lay trên thân mình gầy gò, Thanh Hà thật thương, liền qua nâng ông dậy.
"Ông đừng quỳ, nền hang rất lạnh không tốt đâu".
Báo hoa nhìn Thanh Hà, dùng bàn tay lành lặn vỗ nhẹ cánh tay đang đỡ lấy ông của cậu miệng không ngừng kêu tốt, tốt, có hy vọng.
Tiếng hoan hô, tạ ơn bùng lên cả hang động, đây là bằng chứng thần thú đã nhận lễ vật của họ, rất có thể tương lai, tất cả bọn họ rồi sẽ có gia đình của chính mình, gia đình được thần thú chúc phúc.
Dị thú nhân Hùng Anh vui mừng đưa đôi mắt len lén nhìn về phía Hồ Nhạn đang kiểm tra vết thương cho anh trai mình ao ước, nhưng thật không may hắn lại va phải ánh nhìn lạnh lẽo của Pink, nên chỉ có thể tạm thời rút lui.
Bên cạnh Hồ Nhạn thú nhân Hổ Ca, một thân đen nâu lực lưỡng, cũng đồng dạng tâm tư mà nhìn cậu, nhưng rất tiếc vết thương ở chân hắn liền nhói lên nhắc nhở, bản thân sắp thành thú nhân vừa tàn lại dị, thì đào đâu ra tư cách có được giống cái.
Uy Vũ cũng không ngăn lại hành động ăn mừng của anh em, qua một cú sốc tưởng như mất bọn họ, giờ hắn nhìn tất cả đứa nào cũng đáng yêu hẳn ra, nên chúng nó có hỏi gì hắn đều kiên nhẫn đáp hết.
Lang Cường một bộ bạn lâu năm mới gặp lại cùng Báo hoa ta một câu ngươi một câu trò chuyện đến quên trời quên đất.
Thanh Hà không biết làm gì đành đi qua cùng Hồ nhạn xem xét vết thương của anh cậu, lúc tới gần nhìn thấy vết thương của mấy thú nhân kia Thanh Hà giật mình, một gãy chân không chịu băng bó, một vết thương ở bụng chuyển biến xấu, trong cùng lại cũng là vết thương ở chân biết xấu, sao mấy thú nhân đằng kia lại có thể mặc đồng bạn thế được?.
"Giống cái tộc trưởng xin chào, tôi là Hổ Ca, thằng bên tôi là Sư Lạc trong cùng là Ưng Phiên." Hổ Ca thấy Thanh Hà đi tới vội vàng bắt chuyện cùng cậu.
"Xin chào tôi là Thanh Hà anh cứ gọi tôi là Thanh Hà được rồi đừng gọi giống cái tộc trưởng kì lắm". Rồi quay qua Hồ nhạn nói.
"Hồ Nhạn cậu qua băng bó lại cái chân cho Hổ Ca đi, băng giống cậu băng cho chân anh trai cậu ấy".
Hồ Nhạn ngạc nhiên nhìn Thanh Hà, sao cậu ấy lại biết cách băng bó này, còn kêu mình băng bó cho thú nhân Hổ Ca kia, mình có nên nói với cậu ta đây là cách chữa thương của tà thần, e rằng sẽ không có tác dụng gì.
"Cách này sợ là không có tác dụng, hơn nữa ở thú nhân thế không ai chữa gãy chân bằng cách này cả." Hồ Nhạn thấy vẫn không nên nói ra thì hơn.
"Đúng vậy, ở thú nhân ta chưa từng thấy ai chữ gãy chân cho thú nhân như thế cả". Hổ Ca biết cái chân mình rồi sẽ phải chặt bỏ thôi, chẳng qua là lũ bạn không chịu xuống tay cứ đòi chờ thủ lĩnh về rồi tính tiếp, anh em thật là thà để hắn chịu đau chứ không một đao cho hắn tàn.
"Vậy chữa bằng cách nào?". Gãy chân không nẹp lại rồi chữa trị mà cứ để vậy, rốt cuộc thú thế này có cách chữa thương siêu nhiên nào mà hay vậy chứ, Thanh Hà nghĩ.
Hổ Ca sảng khoái trả lời: "Thì chặt bỏ chứ sao".
"Cái gì chặt bỏ? ai bảo thế, cứ làm theo cách của Hồ Nhạn sau đó từ từ điều trị một thời gian sau là có thể như người bình thường rồi, sao phải chặt bỏ chứ?". Cậu tưởng là cách gì cao siêu ai đâu đi chặt bỏ chân, vậy bao nhiêu năm qua thú nhân mất chân mất tay đừng có hàng đống à, nhắc mới nhớ không lẽ tay Báo hoa cũng vì nguyên nhân này mà mất, còn chân của cha cậu nữa, rốt cuộc thú thế này y sư hành nghề ra sao vậy?.
Hổ Ca, Hồ Nhạn đồng thanh một lời: "Cái gì như người bình thường"?
Hồ Nhạn:" Cậu nói nếu làm theo cách của tôi rồi từ từ điều trị, thì chân có thể phục hồi như người bình thường?".
Thanh Hà: "Đúng vậy".
Hồ Nhạn: "Không thể nào sư phụ y sư của tôi bảo cách chữa thương này là của tà thần không được dùng cho thú nhân được."
Thanh Hà: "Thế không lẽ chặt bỏ chân là cách chữa thương của thần thú sao?".
Cả hang động sau câu nói của Thanh Hà đều lặng đi, không một thú nhân nào tin thần thú sẽ chặt đi chân tay của thú nhân cả, nhưng suốt bao năm qua trên thú thế chưa một y sư nào có thể chữa lành vết thương này, đó là vết thương còn đau hơn cái chết đối với thú nhân, không ai nhẫn tâm bỏ đi một phần cơ thể nào của đồng bạn, bởi đó chính là trực tiếp chặt đi tương lai của một thú nhân, nên cả bọn chỉ có thể tìm niềm vui lờ đi những vết thương trên người đồng bạn này, họ không muốn xuống tay tàn nhẫn như vậy.
"Vậy hãy thử đi, dùng họ thử nghiệm cách chữa thương của tà thần.". Uy Vũ lên tiếng, hắn muốn thử, mỗi thú nhân mỗi ngày săn thú đều phải đối mặt với nguy cơ này, nếu như cách chữa thương này thành công giống như lời Thanh Hà thì còn gì bằng.
"Thử đi, dù sao kết quả đều chặt bỏ, để ta dùng đôi chân tàn này thử nghiệm cho anh em một tương lai vậy.". Hổ Ca hắn chả tin cái gì là tà thần, vì dị thú nhân là tà thần rồi chứ còn gì nữa.
"Đúng vậy thử đi giống cái, Ưng Phiên ta cũng muốn để cái chân ra đi oanh liệt một chút."
"Ôi hai người còn để chân đi oanh liệt được, thế em có nên để cái bụng này đi oanh liệt luôn không." Sư Lạc hài hước nói.
Cả bọn thú nhân đồng thanh người một câu ta một câu đồng ý thử, nếu nằm đó là một trong họ, họ cũng sẽ thử, đó là cuộc đánh cược vô cùng vẻ vang, thành hay bại không quan trọng, quan trọng là có hy vọng để thử, trong thú thế chỉ có thần thú còn tà thần là bọn họ mà, đào đâu ra tà thần nữa chứ.
Hồ Nhạn nhìn mấy chục thú nhân thẳng thắn sẵn sàng thử cách chữa thương được cho là của tà thần này, họ nói đúng không thử cũng chặt bỏ, nếu thử không thành công cũng chỉ chặt bỏ nhưng nếu thành công thì khác, đó là điều không ai tưởng được, có người tin cậu cho cậu thử cậu còn chần chờ gì nữa.
"Mỗi lần nhìn thấy vết thương của thú nhân, trong đầu tôi luôn xuất hiện một cách chữa thương phù hợp nhất dành cho vết thương đó, tôi từng nói với sư phụ y sư hồ tộc của tôi về điều này, nhưng ông quát bảo tôi không được dùng những cách chữa thương kì cục như thế lên người của những thú nhân, vì thân thể họ là do thần thú ban tà thần không được làm ô uế thân thể họ, từ đó tôi cố chôn chặt những tri thức kì lạ này, vậy mà hôm nay mọi người những dị thú nhân lại đồng ý với cách chữa trị kì lạ này sao?". Hồ Nhạn hỏi tất cả mọi người.
"Làm đi chúng ta không sợ tà thần".
"Tà thần là bọn ta đó".
"Có cơ hội đi lại bình thường thì dù đó là của tà thần, ta cũng nhận."
"Biết đâu đó là của thần thú ban, y sư tộc các ngươi lại ghét bỏ là do học trò mình nói nên mới bảo là của tà thần thì sao?".
Mỗi thú nhân ngươi một câu, ta một câu nói đến mức Hồ Nhạn hưng phấn bừng bừng, nhìn vết thương của bốn thú nhân hàng loạt các tri thức cứu chữa vùn vụt bay đầy đầu cậu.
"Được. Nếu mọi người đều tán thành vậy tôi sẽ ra hết sức mình chữa cho những thú nhân này, cám ơn mọi người." Những dị thú nhân này thật tuyệt vời, anh em đã có thể chứng minh những nguồn tri thức vô danh kia rồi, tất cả là nhờ họ, những dị thú nhân, nếu thành công từ nay em sẽ theo con đường chữa thương này, trở thành một y sư mới, y sư của dị thú nhân.
______AnCa
"Xin chào tôi là Thanh Hà anh cứ gọi tôi là Thanh Hà được rồi đừng gọi giống cái tộc trưởng kì lắm". Rồi quay qua Hồ nhạn nói.
"Hồ Nhạn cậu qua băng bó lại cái chân cho Hổ Ca đi, băng giống cậu băng cho chân anh trai cậu ấy".
Hồ Nhạn ngạc nhiên nhìn Thanh Hà, sao cậu ấy lại biết cách băng bó này, còn kêu mình băng bó cho thú nhân Hổ Ca kia, mình có nên nói với cậu ta đây là cách chữa thương của tà thần, e rằng sẽ không có tác dụng gì.
"Cách này sợ là không có tác dụng, hơn nữa ở thú nhân thế không ai chữa gãy chân bằng cách này cả." Hồ Nhạn thấy vẫn không nên nói ra thì hơn.
"Đúng vậy, ở thú nhân ta chưa từng thấy ai chữ gãy chân cho thú nhân như thế cả". Hổ Ca biết cái chân mình rồi sẽ phải chặt bỏ thôi, chẳng qua là lũ bạn không chịu xuống tay cứ đòi chờ thủ lĩnh về rồi tính tiếp, anh em thật là thà để hắn chịu đau chứ không một đao cho hắn tàn.
"Vậy chữa bằng cách nào?". Gãy chân không nẹp lại rồi chữa trị mà cứ để vậy, rốt cuộc thú thế này có cách chữa thương siêu nhiên nào mà hay vậy chứ, Thanh Hà nghĩ.
Hổ Ca sảng khoái trả lời: "Thì chặt bỏ chứ sao".
"Cái gì chặt bỏ? ai bảo thế, cứ làm theo cách của Hồ Nhạn sau đó từ từ điều trị một thời gian sau là có thể như người bình thường rồi, sao phải chặt bỏ chứ?". Cậu tưởng là cách gì cao siêu ai đâu đi chặt bỏ chân, vậy bao nhiêu năm qua thú nhân mất chân mất tay đừng có hàng đống à, nhắc mới nhớ không lẽ tay Báo hoa cũng vì nguyên nhân này mà mất, còn chân của cha cậu nữa, rốt cuộc thú thế này y sư hành nghề ra sao vậy?.
Hổ Ca, Hồ Nhạn đồng thanh một lời: "Cái gì như người bình thường"?
Hồ Nhạn:" Cậu nói nếu làm theo cách của tôi rồi từ từ điều trị, thì chân có thể phục hồi như người bình thường?".
Thanh Hà: "Đúng vậy".
Hồ Nhạn: "Không thể nào sư phụ y sư của tôi bảo cách chữa thương này là của tà thần không được dùng cho thú nhân được."
Thanh Hà: "Thế không lẽ chặt bỏ chân là cách chữa thương của thần thú sao?".
Cả hang động sau câu nói của Thanh Hà đều lặng đi, không một thú nhân nào tin thần thú sẽ chặt đi chân tay của thú nhân cả, nhưng suốt bao năm qua trên thú thế chưa một y sư nào có thể chữa lành vết thương này, đó là vết thương còn đau hơn cái chết đối với thú nhân, không ai nhẫn tâm bỏ đi một phần cơ thể nào của đồng bạn, bởi đó chính là trực tiếp chặt đi tương lai của một thú nhân, nên cả bọn chỉ có thể tìm niềm vui lờ đi những vết thương trên người đồng bạn này, họ không muốn xuống tay tàn nhẫn như vậy.
"Vậy hãy thử đi, dùng họ thử nghiệm cách chữa thương của tà thần.". Uy Vũ lên tiếng, hắn muốn thử, mỗi thú nhân mỗi ngày săn thú đều phải đối mặt với nguy cơ này, nếu như cách chữa thương này thành công giống như lời Thanh Hà thì còn gì bằng.
"Thử đi, dù sao kết quả đều chặt bỏ, để ta dùng đôi chân tàn này thử nghiệm cho anh em một tương lai vậy.". Hổ Ca hắn chả tin cái gì là tà thần, vì dị thú nhân là tà thần rồi chứ còn gì nữa.
"Đúng vậy thử đi giống cái, Ưng Phiên ta cũng muốn để cái chân ra đi oanh liệt một chút."
"Ôi hai người còn để chân đi oanh liệt được, thế em có nên để cái bụng này đi oanh liệt luôn không." Sư Lạc hài hước nói.
Cả bọn thú nhân đồng thanh người một câu ta một câu đồng ý thử, nếu nằm đó là một trong họ, họ cũng sẽ thử, đó là cuộc đánh cược vô cùng vẻ vang, thành hay bại không quan trọng, quan trọng là có hy vọng để thử, trong thú thế chỉ có thần thú còn tà thần là bọn họ mà, đào đâu ra tà thần nữa chứ.
Hồ Nhạn nhìn mấy chục thú nhân thẳng thắn sẵn sàng thử cách chữa thương được cho là của tà thần này, họ nói đúng không thử cũng chặt bỏ, nếu thử không thành công cũng chỉ chặt bỏ nhưng nếu thành công thì khác, đó là điều không ai tưởng được, có người tin cậu cho cậu thử cậu còn chần chờ gì nữa.
"Mỗi lần nhìn thấy vết thương của thú nhân, trong đầu tôi luôn xuất hiện một cách chữa thương phù hợp nhất dành cho vết thương đó, tôi từng nói với sư phụ y sư hồ tộc của tôi về điều này, nhưng ông quát bảo tôi không được dùng những cách chữa thương kì cục như thế lên người của những thú nhân, vì thân thể họ là do thần thú ban tà thần không được làm ô uế thân thể họ, từ đó tôi cố chôn chặt những tri thức kì lạ này, vậy mà hôm nay mọi người những dị thú nhân lại đồng ý với cách chữa trị kì lạ này sao?". Hồ Nhạn hỏi tất cả mọi người.
"Làm đi chúng ta không sợ tà thần".
"Tà thần là bọn ta đó".
"Có cơ hội đi lại bình thường thì dù đó là của tà thần, ta cũng nhận."
"Biết đâu đó là của thần thú ban, y sư tộc các ngươi lại ghét bỏ là do học trò mình nói nên mới bảo là của tà thần thì sao?".
Mỗi thú nhân ngươi một câu, ta một câu nói đến mức Hồ Nhạn hưng phấn bừng bừng, nhìn vết thương của bốn thú nhân hàng loạt các tri thức cứu chữa vùn vụt bay đầy đầu cậu.
"Được. Nếu mọi người đều tán thành vậy tôi sẽ ra hết sức mình chữa cho những thú nhân này, cám ơn mọi người." Những dị thú nhân này thật tuyệt vời, anh em đã có thể chứng minh những nguồn tri thức vô danh kia rồi, tất cả là nhờ họ, những dị thú nhân, nếu thành công từ nay em sẽ theo con đường chữa thương này, trở thành một y sư mới, y sư của dị thú nhân.
______AnCa

Nhận xét
Đăng nhận xét