Chương 7: kí tự


Nhìn cảnh sắc trắng trôi dần về phía sau, Thanh Hà cảm thấy mọi thứ trên thế giới này dần tỏ rõ hơn khi nhìn từ trên cao, lúc này cậu mới chân thực cảm nhận được, mình chân chính là một phần của thế giới này, trước kia dù có cha cậu ở cùng nhưng nơi hang động chật hẹp kia con mắt cậu nhìn nhiều nhất cũng chỉ vỏn vẹn một góc núi rừng trắng xóa.

Giờ khi ở trên cao mặc gió lạnh quất vào cậu cũng không thấy khó chịu nhiều, bởi cảnh sắc dưới kia như hút đi mọi giác quan của cậu, lúc này nhìn hình dáng nhấp nhô lên xuống của từng cành cây ngọn cỏ, đồi núi dưới kia, Thanh Hà chính thức cảm nhận rõ ràng thế giới dưới thân mình kia đẹp biết bao nhiêu, đến mùa xuân nơi này chính là chốn bồng lai tiên cảnh, và tương lai đây cũng chính là nhà là quê hương của cậu, có lẽ cậu sẽ có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn ở nơi thú thế này, thật đáng chờ mong.

Uy Vũ đưa mình lên cao hơn một chút bay qua ngọn cây phủ đầy tuyết trắng xóa đuổi nhanh theo thân ảnh Lang Cường dưới kia, một cơn gió thổi tới mang theo bụi tuyết tấp thẳng vào mặt làm Thanh Hà phải co mình xuống ấp vào thân hình thú nhân, cậu không ngờ thân mình toàn vảy bóng loáng không có một lớp lông tơ chỉ một đường lông màu đỏ rậm rạp lại có thể ấm áp đến vậy. 

Lúc đầu khi hắn và cha lên ý tưởng rời đi cậu thật không biết mình phải đi như thế nào trong cái thời tiết lạnh cắt da cắt thịt này, nhìn xuống đôi chân được băng bởi một mảnh dày da thú Thanh Hà muốn khóc, nhìn cái chân này đi trong tuyết chắc chắn sẽ thành chân băng mất.

Nhìn lên thân mình được quấn một vòng da thú thô ráp cậu càng thấy tuyệt vọng hơn, bọn họ da dày thịt béo lại có thể biến hình di chuyển nhanh, còn có lông dày sợ gì lạnh, còn cậu ngồi trên lưng cha cậu chạy đi chân không cóng thì toàn thân cóng đường nào cũng chết.

Nhưng điều kiện không cho phép, còn rất nhiều thú nhân cả ấu thú đang chờ tiếp tế lương thực, không có sẽ chết, đó là mạng người, là nhiều người, Thanh Hà chỉ có thể thở dài chấp nhận, thôi thì ráng chịu một chút vậy, đi tới đầu cầu là đường mà lo gì, rồi sẽ qua thôi.

Nhưng không ngờ khi ngồi lên lưng thú nhân, hơi ấm từ thân thể tráng kiện kia lại mang đến cho cậu một nguồn ấm xua tan giá lạnh trên không, hơn nữa hắn lúc bay luôn ngẩng cao đầu chắn bớt gió lạnh tốc từ trước tới, khiến cậu không bị gió thổi lạnh nhiều, Thanh Hà trùm lại lớp da thú lên đầu mình rồi nằm xuống trên lớp lông đỏ rực mỉm cười ấm áp.

Ở cả hai kiếp đây là lần đầu tiên cậu được người khác che chở thương yêu, đặc biệt đó lại là một nam nhân, những con người mà trước kia dù rất muốn làm thân, rất muốn giống họ, cậu cũng không dám, cũng không thể.

Mỗi lần nhìn cảnh một chàng trai yêu thương chăm sóc bạn gái trên đường, hay một cô gái trách móc quan tâm một người khác phái khác, cậu đều ước ao mình cũng có một người có thể để mình tự vào làm nũng và được khóc thoải mái như thế là nam hay nữ ai cũng được, nhưng thực tế cậu biết có tới chết cũng không ai nguyện ý ở bên một kẻ quái dị như cậu.

Nhưng không ngờ khi tới nơi này cậu lại có được một thú nhân vì cậu làm những hành động săn sóc nhỏ kia, đôi tay Thanh Hà theo dòng suy nghĩ vô thức vuốt ve lớp da sáng bóng của thú nhân vô tình thỏa mãn được một trong những điều mà mỗi thú nhân ai cũng muốn nhất, là được giống cái mình thích vuốt ve thú hình của mình và đây cũng là điều ước cả đời của dị thú nhân.

Tốc độ Uy Vũ khá ổn định, cùng với thời tiết hôm nay tuyết rơi không dày lắm nên đến chiều tối họ đến hang động địa điểm nghỉ ngơi qua đêm, Thanh Hà là người sung sướng nhất trong chuyến đi này cậu hầu như không phải tốn một tí sức lực nào để di chuyển, nếu đói chỉ việc lấy thịt khô làm từ trước ra ăn trên lưng thú nhân, nên lúc tới hang động cậu liền xung phong nướng thịt cho hai người.

Chờ Uy Vũ nhặt củi về rồi nhóm lửa giúp cậu xong, cậu liền đuổi hắn ra phụ cha Lang Cường làm hàng rào chắn cửa hang, hang động này không quá sâu lại rất nhỏ miễn cưỡng ba người chen chúc ở cũng có thể, hơn nữa cửa hang lại quá rộng hầu như chiếm hết chiều rộng của hang nếu không che lại đêm chả khác gì ngủ ngoài trời.

Trôi qua một đêm an toàn ba người lại tiếp tục khởi hành nhờ vào kỹ năng sống ngoài dã ngoại nhiều năm, Lang Cường và cả Xà Uy Vũ đều có cho mình một lượng lớn vốn sinh tồn né tránh nguy hiểm vô cùng tinh chuẩn.

Bọn họ né qua hai đàn sói hoang cùng một con thú hai sừng lạc bầy đang tìm kiếm thức ăn, cứ như vậy luồn lách tránh nguy hiểm, tầm xế chiều trước khi Thanh Hà đông cứng bọn họ rốt cuộc cũng tới được nơi lúc trước nhóm Uy Vũ tránh đông, nhưng chưa chờ bọn họ vui mừng cảnh tượng trước mắt khiến cả ba đôi mắt phải kinh thám.

Hang động bị đánh sập một góc lớn, máu đỏ đông cứng khắp hang động vô cùng chói mắt, cảnh tượng cứ như nơi đây đã từng xảy ra một trận chiến vô cùng ác liệt, không còn lấy một bóng dáng thú nhân nào.

Uy Vũ rú lên một tiếng đau đớn đầy phẩn nộ lao nhanh về phía đống đổ nát, bổ nhào vào chúng hai tay không ngừng đào bới lớp đá đổ nát mong cứu được ai đó dưới kia, hắn không ngờ chỉ ra ngoài một chuyến khi trở lại nơi này, nơi những người bạn của hắn đang chờ hắn, chờ vị thủ lĩnh này lại không còn một người, họ đang đói họ lấy đâu ra sức mà đánh lại kẻ thù, những người bạn của hắn những người luôn đồng hành cùng hắn những năm qua, họ cứ như vậy ở một nơi hắn không nhìn tới được im lặng ra đi trong đau đớn, đói khát.

"Khè.....". Một hơi đau đớn bén nhọn vang lên từ cổ họng khàn đi của hắn, đau đớn, tuyệt vọng, vô lực bao nhiêu cảm xúc dằn xé tâm can hắn, cả cuộc đời hắn không có gì để trân trọng hay đáng quý trừ những người bạn, những thú nhân đồng hành cùng hắn vậy mà giờ đây, hắn mất họ. 

Đôi tay vô thức nắm lại đấm mạnh vào ngực như muốn xua bớt đi nỗi đau xé tâm gan lúc này, bên này Xà Uy Vũ đau đớn gào thét, bên kia Thanh Hà bị ảnh hưởng từ cảm xúc của Xà Uy Vũ, từng cơn đau đớn tràn vào lồng ngực cậu, đau nhói nảy lên dữ dội, nhịp tim đập gia tốc như muốn vỡ ra.

Thanh Hà kêu ú ớ về phía thú nhân đang quỳ kia mong hắn hãy dừng lại, hãy bình tĩnh lại, cậu sắp không xong rồi, hai tay ôm thật chặt ngực cố gắng tùy lại bớt đau đớn nhưng vô dụng, trước mắt cậu mọi thứ dần mờ đi, thân mình run lên từng đợt lợi hại đến khi không thể nào chịu đựng hơn được nữa Thanh Hà ngã vật ra nền tuyết đau đớn rên lên từng tiếng hừ hừ khó nhọc.

Lang Cường đang nhìn thú nhân chịu đựng từng cơn đau mất đi những đồng bạn, ông nắm chặt hai bàn tay mình bất lực, ông có thể làm gì đây, thú nhân thứ đáng quý nhất là giống cái và đồng bạn, nhưng giờ đã mất hết, những thú nhân luôn bên mình giờ chỉ còn lại một khoảng đổ nát lạnh băng, thú nhân dù mạnh mẽ tới đâu cũng không thể nào chịu đựng nổi.

Lang Cường thấy mình rất may mắn dù đã rời bộ lạc nhưng những thú nhân từng là bạn đồng hành với ông họ vẫn còn.

Nghe thấy tiếng hừ hừ đau đớn phát ra bên cạnh Lang Cường hồi thần nhìn lại phát hiện Thanh Hà đang đau đớn vật vã trên nền tuyết, ông thầm than không ổn, sao ông lại quên mất bọn chúng đã cử hành nghi thức bầu bạn thiêng liêng nhất, giờ tự nhiên cảm xúc của đối phương sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, Xà Uy Vũ đau đớn thế kia chắc chắn Thanh Hà sẽ không hơn gì cậu ta, thậm chí là thảm hơn.

Ông vội bế Thanh Hà vào trong chỗ hang động còn nguyên vẹn, lấy tấm da thú từ trong bao đồ trải lên nền đá để Thanh Hà nằm, rồi nhanh chóng tiến về phía Uy Vũ lôi cậu ta ra ngoài nền tuyết đấm, đánh, la hét chửi lớn cố gắng đánh thức hắn ra khỏi nổi đau nhưng tất cả đều vô dụng, thú nhân hầu như không phản kháng lấy hắn một lần mặc ông quất đấm vào mặt vào người, một tiếng than cũng không có.

Hắn cứ đờ đẫn mặc ông muốn làm gì thì làm, chỉ tới khi ông nhắc tới Thanh Hà thú nhân mới có đôi chút phản ứng, hắn đưa đôi mắt mờ mịt nhìn ông, thấy vậy Lang Cường vội tha hắn về phía Thanh Hà đang nằm chỉ cho hắn thấy con ông đang vì sự phẫn nộ, bất lực của hắn mà đau đớn thế nào, ông nói với hắn.

 "Nếu cậu muốn con ta cũng là bạn lữ duy nhất được thần thú ban cho cậu chết đi thì cứ việc gào thét nữa đi".

Uy Vũ nhìn Thanh Hà đau đớn quằn quại nằm trên tấm da thú, đầu óc dần thanh tỉnh lại hắn lảo đảo thoát khỏi tay Lang Cường, đi về phía giống cái ôm cậu vào lòng đôi tay run rẩy vuốt ve khuôn mặt non nớt trắng bệch vì đau đớn của cậu, miệng không ngừng lặp lại tên cậu.

Sao hắn lại có thể quên mất, hắn còn bạn lữ còn một người cần được hắn che chở cần được hắn bảo vệ, người có thể cho hắn thật nhiều điều tươi đẹp khác mà đồng bạn không thể mang đến cho hắn, hơn nữa nếu đồng bạn của hắn biết hắn hại chết bạn lữ của mình chắc chắn sẽ khinh bỉ bỏ mặc hắn ngay.

Hắn chưa muốn mất đi điều tốt đẹp cuối cùng này, tay ôm thật chặt giống cái vào lòng cố gắng điều chỉnh cảm xúc, thì thầm từng lời yêu thương vào tai Thanh Hà, lời nỉ non như kêu gọi người thương nhất đáp lại hắn.

Lần đầu tiên trong đời hắn khóc có vui có buồn, có mất mát cũng có may mắn, cứ như thế hắn ôm chặt cậu cùng cậu chu du vào một thế giới chỉ còn hắn và cậu, không còn một ai khác, không cần lo lắng về bất cứ điều gì nữa, chỉ còn lại những ước mơ những khát vọng vang lên nhẹ nhàng từ lời thầm thì của hắn ,vang vọng vào sâu trong tiềm thức của Thanh Hà.

Thanh Hà cảm thấy tim mình thật đau như có ai đó đang muốn moi nó ra, từng trận đau đớn giằng xé khiến cậu rất khổ sở, cậu muốn thanh tỉnh cố gắng gọi cha, nhưng vô dụng thần trí cậu vì cơn đau mà ngày một mơ hồ, đến khi một luồng sáng chiếu vào mắt, cơn đau dần tiêu tán đi, đôi mắt ngấn lệ mơ màng mở ra.

Đập vào mắt cậu là một mảng xanh thăm thẳm, trong không trung truyền đến từng lời nói nhẹ như gió thổi qua từng ngọn cỏ dệt nên từng ngôi nhà ngói đỏ vững chắc kéo dài, từng người, từng người hiện lên sinh động, tiếng cười, tiếng hát, tiếng trẻ con nô đùa vang vọng khắp mọi con đường gạch, trên bầu trời rất nhiều con thú hình kì quái bay lượn, bên miệng mỗi con đều ngậm một con mồi to béo mập mạp.

"Đó là quê hương là bộ lạc của chúng ta, là nhà nơi những đứa con của chúng ta được sinh ra, chúng sẽ lớn lên thật mạnh mẽ thật mập mạp không còn lo lắng khi mùa đông về, những thú nhân tàn tật già nua có thể chết già trong bộ lạc mà không cần phải bỏ vào rừng tự sinh tự diệt nữa, những đứa trẻ có thú hình kì quái khi được sinh ra sẽ có nhà có cha có ba có người yêu thương lớn lên....". 

Từng lời thì thầm vang lên bên tai cậu như tiếng nỉ non của đất trời, hy vọng và tươi sáng.

Đôi mắt Thanh Hà ngấn lệ, từ bao giờ cậu đã quên mất mình cũng từng mơ ước được sống như người bình thường có gia đình, có người quan tâm chia sẻ mọi nỗ lo, có tiếng cười có tiếng khóc làm nũng mà không phải là những tiếng khóc sợ hãi mỗi đêm ở nhà một mình chờ mẹ tăng ca, hay những cơn đau ốm không ai kề cận, không cần phải tỏ ra ngoan ngoãn hiểu chuyện.

Từ trong hồi ức tỉnh lại cậu nhìn thú nhân rơi lệ trước mắt bật cười yếu ớt, lần đầu tiên sau từng ấy ngày thành thân cậu chủ động tiếp cận thú nhân, đưa tay lau đi lệ trên mặt thú nhân, cậu mỉm cười nói.

 " Là đàn ông con trai mà khóc như con nít, xấu chết".

Nghe được tiếng trách móc yếu ớt của Thanh Hà, hắn như sống lại, siết chặt vòng tay đang ôm cậu, đầu hắn vùi sâu vào hỏm vai cậu hít hà hương thơm trên cơ thể cậu, chỉ như thế hắn mới thấy được an ủi phần nào mà cố bình tâm.

Hắn biết  dù đau đớn đến mấy, hắn vẫn không thể ngã xuống vào lúc này được, hắn còn Thanh Hà, cậu ấy giờ là tất cả của hắn, những giọt nước mắt hắn rơi khi cậu ôm lấy hắn cũng là giọt nước mắt cuối cùng hắn khóc, từ giờ trở đi hắn muốn mình phải mạnh mẽ hơn để không còn phải mất đi ai nữa.

Đó là lời hứa danh dự hắn tự thề trong lòng với thần thú, cọ mạnh vào vai Thanh Hà mấy cái hắn bình tĩnh đứng dậy mở lời an bài mọi thứ với Lang Cường, đốt tạm một đống lửa nhỏ từ những cây khô tìm được xung quanh đống đổ nát, rồi ôm lấy Thanh Hà mang cậu tới gần sưởi ấm còn hắn vội ra ngoài tìm thêm ít cành cây khô tối nay đốt, chờ sáng mai lại đi tìm chỗ ở mới.

Chờ Uy Vũ rời đi, lang cường liền tranh thủ lúc trời chưa tối hẳn dọn dẹp sơ góc hang động, di dời những tấm đá nằm ngổn ngang khắp nơi, cố đem chúng chặn lại lối vào dù sao nơi đây đã từng xảy ra xung đột, ai biết được liệu mùi máu có dẫn tới con thú nào không, dù máu đã bị cái lạnh đóng băng hầu như không còn mùi nữa nhưng an toàn vẫn hơn.

Bỗng trước mắt ông xuất hiện một tảng đá trên mặt là những hình vẽ bằng than kì quái, ông ôm nó mang tới chỗ Thanh Hà đang ngồi cho cậu xem: " Con nhìn tảng đá này bên trên có mấy hình vẽ kì quái trông khá đẹp mắt".

Thanh Hà theo tầm mắt của ông nhìn tảng đá, chỉ thấy mặt trên đó toàn hình vẽ kì quái, nhìn sát vào cậu có thể nhận biết được vài kí tự như, hình mặt trăng, mặt trời với hình vẽ nhìn giống chim nhưng cậu cũng không rõ là chim hay là người nữa bởi thân mình là chim mà đầu lại là người, nhưng mũi thì lại nhọn như loài ưng ở trái đất, đối với hiểu biết ở thú thế cậu thật không dám phán bậy bạ.

"Cha con cũng không biết là đây là kí tự gì nữa?". Cậu nhìn cha lắc đầu.

Lang Cường đưa hòn đá lại gần ánh lửa soi xét: "Cái này nhìn kĩ thấy hơi giống chữ của các pháp sư ở bộ lạc lang tộc, nhưng nhìn lại....thì...cũng không giống lắm".

Ông đã từng được vinh hạnh nhìn qua một tấm da thú của pháp sư nên có thể biết được tự ở thú thế viết như thế nào, nhưng rất tiếc thú nhân không được học những cái đó chỉ có pháp sư những người trực tiếp làm việc với thần thú mới được truyền thừa thôi, đó là nguyên tắc từ xa xưa nên cũng không ai dị nghị gì.

Trong thâm tâm ông vẫn luôn muốn được học những cái kí tự này, nên chỉ một lần nhìn sơ qua ông liền nhớ, nhưng những hình vẽ này rất kì lại có đôi nét giống cũng có đôi nét không giống.

Phành phạch tiếng vỗ cánh vang lên cả hai đều quay đầu lại như một thói quen, sau khi xác định là Uy Vũ,Lang Cường liền quay lại nhìn tảng đá tiếp tục vuốt cằm suy tư, Thanh Hà thì vẫn dán mắt đăm đăm nhìn thú hình Xà Uy Vũ, cậu thật thích thú hình của hắn, nhìn rất lạ, rất đẹp, cũng rất thần thái.

Uy Vũ chuyển mình về dạng người đón tầm mắt của Thanh Hà, miệng mỉm cười, bước từng bước đi về phía cậu.

Đặt bó củi xuống hắn hỏi :"Không đói hả? Sao hai người không nướng thịt mà ăn". Hắn nhìn Thanh Hà vừa hỏi vừa kéo tấm da thú qua vai cậu bọc kín lại ngừa cậu bị lạnh.

Lòng Thanh Hà ấm muốn chết, nhìn Uy Vũ cười hì hì đáp:"Cha tìm được một tấm đá có mấy hình vẽ kì lạ nên quên luôn cả ăn rồi".

Uy Vũ sửng sốt hắn sao lại quên mất bọn họ thống nhất với nhau nếu có chuyện gì sẽ để lại kí tự để thông báo cho nhau tránh trường hợp gặp thú dữ lạc nhóm không tìm được nhau, hắn vội vã đi qua chỗ Lang Cường, cùng ông xem.

Càng xem trên mặt hắn càng hiện rõ nét vui mừng, trong lòng không ngừng gào thét vui sướng, thật tốt quá không ai chết, ai cũng còn, thật tốt quá cám ơn ngài thần thú, chỉ có hai người bị thương không biết có nặng lắm không, trên hình vẽ không thể hiện rõ điều này làm Uy Vũ lo lắng, xem ra mai phải đi sớm hội họp với bọn họ.

Uy Vũ vui mừng đi về chỗ Thanh Hà hớn hở chia sẻ cùng cậu. "Thanh Hà đồng bọn của ta không ai bị sao cả".

"Cái gì". Cả hai giọng nói đồng loạt vang lên sửng sốt.

Uy Vũ ngồi xuống nhìn Thanh Hà cười tủm tỉm. "Bọn họ để lại lời nhắn, kêu ta đi tìm bọn họ, bọn họ bị thú nhân ưng tộc tập kích nhưng không sao cả, chỉ có hai người bị thương, nhưng ta không rõ có nặng hay không nữa nên mai chúng ta phải đi sớm hội họp cùng bọn họ".

Thanh Hà trố mắt nhìn hắn. "Lời nhắn ở đâu? Anh đừng nói với tôi là kí tự trên tảng đá kia nhé".

"Ừ đúng vậy đó là kí tự liên lạc của chúng ta, do ta nghĩ ra đấy, rất tiện.". Kể từ khi có kí tự này an toàn của nhóm được nâng cao hơn rất nhiều, mỗi lần nghĩ lại hắn thật tự hào vì thành tựu tuyệt vời này của mình.

Thanh Hà. "0.0"

Lang Cường. "0.0"
_____An Ca

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

DỊ THÚ NHÂN BỘ LẠC

Chương 39: Giúp đỡ bộ lạc tổng hợp.

Chương 8: Con số và Y sư