Chương 6: Rời đi
(Lưu ý nhỏ: Từ chương này trở đi mình sẽ đổi cách xưng hô cho ngọt ngào xí hem.)
Ở thú nhân thế giới nghi thức kết bầu bạn được chia làm hai loại, một là kết bầu bạn do hai người nguyện ý kết hợp thực hiện nghi thức tuyên thề trước mặt pháp sư nhờ người chuyển cầu lên thần thú chúc phúc cho họ sau đó sẽ tiến hành đãi tiệc cho cả bộ lạc.
Hai là nghi thức kết bầu bạn thiêng liêng nhất cũng hiếm thấy nhất nghi thức bầu bạn được chọn lựa ngẫu nhiên do pháp sư thực hiện cầu xin ý chỉ từ thần thú, nhưng rất ít pháp sư nhận được ý chỉ này, nếu có tức là thần thú ban ơn đưa hai người con thông minh, tài giỏi của ngài kết hợp lại để mang phúc đến cho bộ lạc, nếu bộ lạc nào xuất hiện cặp đôi này thì sẽ tiến hành kết hợp bằng máu trước mặt thần thú trước, sau đó mới bố cáo ra toàn bộ lạc tiếp đó là toàn bộ thú thế.
Ở nghi thức hai không quan trọng hai thú nhân có biết nhau hay không vẫn kết hợp được bởi sau khi kết hợp họ sẽ cộng hưởng cảm xúc vui buồn của nhau, hiểu nhau và tôn trọng bảo vệ lẫn nhau theo một cách rất tự nhiên giống như tình yêu được hình thành sau nghi thức và mấy nghìn năm qua thú thế mới chỉ có hai cặp được tổ chức nghi thức này, một của bộ lạc xà tộc, một của bộ lạc ưng tộc trong những năm qua hai bộ lạc này ngày càng phát triển và đặc biệt hơn hai đôi phu phu này đều chung sống với nhau tới chết và họ có rất nhiều người con, đặc biệt là giống cái.
Cái quan trọng ở nghi thức này là nếu bên nào từ bỏ đối phương thì máu ở vết thương trên mu bàn tay được rạch ra khi tiến hành nghi thức sẽ chảy ra cho tới chết, nhưng trường hợp này lại chưa từng xảy ra nên được xem là không cần thiết nói ra bởi thú nhân và giống cái luôn muốn là đối tượng của nghi thức này rất nhiều.
Sau khi nghe xong nghi thức này Thanh Hà triệt để câm lặng, cậu không ngờ, thật không thể ngờ, trên thế giới này còn loại nghi thức này, đây chắc chắn là một hình thức khác của bùa yêu trên trái đất mà cậu từng đọc ở trên rất nhiều diễn đàn internet một loại bùa tới chết chưa chắc đã giải được.
Cậu dám cá nếu mình đơn phương hủy bỏ nghi thức cái vụ phản thệ kia sẽ hút sạch máu cậu tới chết, bởi không ai rõ bằng người trong cuộc khi được nghi thức xác nhận cậu đã cảm thấy được những cảm xúc khác không phải của mình và đương nhiên đó là của ai kia rồi.
Và đương nhiên cái vụ yêu sau nghi thức này quả có thật, bằng chứng là nay hễ cứ thấy thú nhân kia là cậu lại nhớ tới cái nụ hôn chuồn chuồn lướt kia, mặt cứ thế đỏ rần rần lên tim đập như muốn nổ tung, cậu phải thừa nhận mới tiếp nhận nghi thức được mấy ngày cậu đã bắt đầu có cảm giác yêu thích thú nhân hơn trước kia, quả là giống lá bùa yêu của người thổ dân trên trái đất mà.
Hơn nữa cái con thú cơ hội kia sờ mó cậu cũng đâu ít ngày đầu sau nghi thức dù bị cha cậu đánh bầm dập nhưng hắn cũng không quên phải tha được cậu về ngủ chung làm cậu sợ hết hồn.
"Khoan đã dù sao thì tôi cũng còn nhỏ cái vấn đề ngủ chung này chờ tôi lớn thêm đi". Cậu nhìn hắn cầu xin, dù cưới rồi thì buộc phải nhận chồng thôi nhưng cậu không muốn sinh con sớm a.
"Sao phải chờ đây vốn là việc phải có của vợ chồng mà". Hắn chưa ăn cậu đã là nhân nhượng cậu còn nhỏ rồi giờ còn cấm hắn ăn chút đậu hũ nữa chắc chắn tiểu huynh đệ của hắn sẽ tạo phản mất.
"Ta không muốn sinh con sớm vậy đâu". Cậu thật muốn khóc, cậu mới 15 thôi còn chưa đủ tuổi lấy chồng chứ sinh con cái nổi gì.
"Yên tâm ta cũng chưa có ý định để em sinh sớm thế đâu". Dù rất muốn.
"Thật ".
"Đương nhiên chờ em lớn hơn đã rồi tính". Nhìn cậu nhỏ thế này hắn thật không nỡ a.
Mừng quá cuối cùng cũng thoát, chưa chờ cậu mừng xong hắn đã vồ lấy cậu nhét vào lòng mình tay quấn lấy eo cậu chân kẹp chặt chân cậu, muốn xoay cũng đố cậu xoay nổi chứ huống chi là vùng thoát.
"Anh nói chưa muốn tôi sinh sớm mà, vậy sao còn ngủ chung thế này?". Ô ngủ chung là có con đó a.
"Ngủ đi dù chưa tính có con nhưng đây là điều cơ bản phải có giữa vợ chồng". Nhìn nhìn giống cái xù tai mất hứng hắn bồi thêm một câu." Hay em muốn sinh ta cũng không ngại đâu". Nói xong hắn liền lật mình đè lên cậu.
Mặt cậu phực cái đỏ bừng lên như gà luộc, tai cũng nhuộm hẳn một màu hồng nhạt mê người, lắp bắp nói. "Ngủ....ta....ta ngủ... Ngủ ngon".
Nhìn vật nhỏ thẹn thùng dưới thân mình hắn thật muốn điên rồi nhưng không được cậu còn quá nhỏ hắn nếu cứ thế tới sẽ dọa cậu mất dù biết giờ hắn có ép cậu, cậu cũng không thể chống cự, nhưng người này là vợ hắn, hắn muốn sự tình nguyện và ăn ý ở cả hai, nhìn cậu sợ hãi thế kia hắn biết mình còn phải chờ dài dài.
Hắn cúi mình thơm nhẹ một nụ hôn lên trán cậu rồi thì thầm ."Ngủ ngon".
Chờ hắn nằm xuống cuốn chặt cậu nhắm mắt ngủ, cậu liền thở phào nhẹ nhõm may mà hắn không làm gì, nhưng... Lỡ như ngủ như thế này mà dính bầu thì sao....?
Cái tri thức 15 tuổi ở cả hai thế hệ của Thanh Hà thật sự là không thể nói nổi, đời trước lao động khổ cực lớn lên đã thế không có lấy một người bạn chia sẻ buồn vui bí mật tuổi thiếu niên, đối với cậu cái tri thức sinh con này được hình thành từ màn ảnh phim quốc gia thuần phong mỹ tục, hai người cưới nhau ngủ chung giường thơm thơm nhẹ thả màn xuống vài màn ảnh chuyển động sau thế là có thai rồi.
Còn ở thế này thì cha Thanh Hà lại là một thú nhân chỉ biết săn thú tìm thức ăn, chứ giáo dục trước hôn nhân cho con mình lại được cho là điều không cần thiết, bởi cái đó là bản năng cơ bản của thú nhân rồi nên chả cần ai chỉ cũng rõ hết, nhưng tiếc thay Thanh Hà của chúng ta lại là một loài cá biệt mang tên thanh niên nghiêm túc ba không, không gái, không cờ bạc, không rượu chè.
Hơn nữa lớp giới tính thời trái đất của cậu, thời kì đó thật sự chưa cởi mở cho lắm, ngay cả giờ sinh học liên quan tới giới tính còn được các giáo viên tách riêng nam nữ để học thì đương nhiên Thanh Hà của chúng ta chính là một tờ giấy trắng phau phau.
Hơn nữa lớp giới tính thời trái đất của cậu, thời kì đó thật sự chưa cởi mở cho lắm, ngay cả giờ sinh học liên quan tới giới tính còn được các giáo viên tách riêng nam nữ để học thì đương nhiên Thanh Hà của chúng ta chính là một tờ giấy trắng phau phau.
Cộng thêm thân thể quái dị cậu hầu như không biết một tí gì về chuyện yêu yêu, hơn nữa cuộc sống bận rộn khiến Thanh Hà không có thời gian tìm hiểu những điều này, nếu có cậu cũng không dám xem, đơn giản vì cậu không muốn nhìn nhận bản thân khác người nên cứ thế càng lơ càng kém hiểu biết, đến nay là hoàn toàn không biết tí gì về yêu yêu, nhưng ngược lại những thường thức khác lại không phải dạng vừa.
Nói đến người cha thân thương của mình Thanh Hà chỉ biết đen mặt, có người cha nào mà lại có thể ngủ ngon lành như thế khi con mình đang ra sức chống cự thú nhân cường bạo, cậu thật không hiểu cách làm cha mẹ của thú nhân rốt cuộc là như thế nào nữa.
Thanh Hà đã nghĩ oan cho cha mình rồi, tại cậu mất trí nhớ nên quên mất vấn đề hai vợ chồng mới cưới đêm tân hôn thì phải chung đụng cùng nhau, vì không có điều kiện có phòng riêng nên Lang Cường buộc phải tịnh tâm, quay lưng lại để hai đứa nhỏ được tiện bề hành động.
Hơn nữa vì không có kí ức của kí chủ Lang Thanh Hà nên cậu không hay biết, thú nhân là giống cái hay đực từ nhỏ đã nhìn không thiếu hình ảnh 18 siêu cộng của cộng đồng cha chú mình rồi, ngay cả Lang Thanh Hà là dị thú nhân cũng nhiều lần nhìn thấy hình ảnh dã chiến kịch liệt của rất nhiều cặp đôi lang tộc, đối với người bản địa đây là vẻ đẹp chứ không phải là cái phải che như ở thế kỉ 21.
Dù cậu có xoắn xuýt đến đâu đi nữa cũng không thể nào chống lại cơn buồn ngủ được đắt nặn tuyệt vời từ hơn ấm của thú nhân, Thanh Hà cứ như vậy xoắn xuýt chìm vào mộng đẹp lúc nào không hay.
Liên tục dằng co ba đêm ngủ chung dù không muốn nhưng Thanh Hà cũng buộc phải quen, dần dần để ý cơ thể mình không có gì lạ nên cậu cũng không thèm quản nữa, ai bảo ngủ cùng hắn ấm quá làm chi.
Hôm nay từ sáng sớm ba người đã vội vã ăn sáng thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường hội họp với nhóm người của Xà Uy Vũ, họ cần phải đi sớm bởi trời mùa đông thường tối khá nhanh mà ban đêm ở ngoài dã ngoại lại quá nguy hiểm, theo hiểu biết của Uy Vũ chỉ cần họ duy trì được tốc độ ổn định chiều nay có thể đến được một hang động gần đây nhất nghỉ ngơi, sáng mai lại tiếp tục lên đường cỡ chiều tối ngày kia là tới nơi.
Như mọi khi Thanh Hà trực tiếp đi về phía cha Lang Cường, nhưng lúc tới nơi nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của cha cậu thấy khó hiểu mỗi lần đi đâu cha cậu nên là người chở cậu chứ?, dù mới tới nơi đây chưa bao lâu nhưng cậu cũng vô cùng vinh hạnh được cưỡi lang một lần nên lần này càng không do dự muốn cưỡi tiếp.
Nhìn thấy ý định trong mắt con mình Lang Cường vừa vui vừa bất đắc dĩ thở dài, con mình giờ có muốn chở nó cũng không được nữa rồi, trước kia nếu biết sớm gả nó thế này thì sao hắn không cho cậu ngồi lưng mình du ngoạn nhiều tí, chỉ tại cuộc sống thú nhân đầy nguy hiểm nên dù muốn hắn cũng đành bất lực hơn nữa cái thân vũ lực tụt dốc không phanh này càng làm lang Cường khổ sở hơn.
"Con đã có thú nhân của mình rồi từ nay tấm lưng của hắn chỉ có thể để con ngồi, con cũng không được ngồi lên lưng thú nhân nào khác bất kể là lưng ta".
Ông nghiêm túc truyền đạt tri thức cho con mình, mấy ngày này bận rộn quá ông quên mất con ông mất trí nhớ chắc nhiều điều nó đã quên mất rồi, nhưng không sao, chả phải con ông qua một lần bệnh nặng nó lại được thần thú cứu về rồi còn ban ơn tác hợp bạn lữ cho nó bằng nghi thức thiêng liêng nhất sao, dù quên đi nhiều thứ nhưng lại được thần thú chúc phúc cho tương lai tươi sáng ông nguyện ý vì nó mà từ từ bồi dưỡng lại những thiếu hụt kia.
Nghe cha mình nói Thanh Hà không khỏi ngẩn ngơ, xem ra ở cái thế giới này nguyên tắc đối với thú nhân là bất biến và không có ngoại lệ, cậu nên tìm hiểu lại một chút nếu không sau này khó mà hòa nhập với người khác.
Nhìn cha mình Thanh Hà ngại ngùng mở miệng: "Cha con xin lỗi thiệt tình con chả nhớ được gì cả, người có thể nói lại giúp con những điều con nên biết được không?".
Lang cường nhìn con mình tin tưởng mình như vậy thật rất hài lòng, ông đem những quy định cậu cần biết nói hết một lượt, đặc biệt là những nguyên tắc trong đời sống vợ chồng của thú nhân, ở thú thế đa số nguyên tắc quan trọng không quá nhiều, chỉ những nghi thức liên quan tới thú thần và những lời thề của thú nhân mới được xem là cực kì quan trọng còn lại là những nghi thức nguyên tắc do từng bộ lạc đặt ra và được áp dụng riêng cho bộ lạc đó người ngoài bộ lạc thì không cần tuân giữ.
Học hỏi hết đống nghi thức cũng như nguyên tắc chả nhiều nhặn gì của thú thế xong, hai người liền đi về phía Uy Vũ phụ giúp xử lý những khối thịt của thú hai sừng bỏ vào bao tải được khâu lại từ lá dọc mùng, cũng may là mùa đông nên số thịt thú hai sừng này để đến nay mới không hư hao gì, nếu mùa nắng nóng hay mùa xuân mà không có bột mặn ướp chúng thì chắc đã hư hết.
Đóng gói xong mọi thứ Lang cường liền chuyển mình về hình thú, Uy Vũ cùng Thanh Hà giúp ông đóng gói mọi thứ lên lưng, gia cố chắc chắn mọi món đồ xong xuôi Lang Cường liền vươn mình chạy nhanh về hướng đông nơi bọn họ sẽ tới.
Xà Uy Vũ chần chừ nhìn giống cái trong giây lát cũng liền chuyển mình về hình thú, thân mình như rồng cùng hàng lông mao kéo dài từ đỉnh đầu xuống tới đuôi cá xòe ra, hai bên là bốn cái cánh trắng to lớn bung ra giữa trời tuyết trắng, cái đầu rắn dùng đôi mắt vàng nhạt nhìn giống cái, cái lưỡi rắn khè lên như muốn gọi mời giống cái trước mắt mình.
Thân hình trắng như hòa tan trong trời tuyết chỉ còn lại một đường lông mao đỏ rực không ngừng uốn lượn theo từng cử động của thú nhân, Thanh Hà lặng đi nhìn chằm chằm cảnh đẹp trước mắt, đúng vậy là cảnh đẹp, tâm lý người hiện đại không giống những thú nhân nơi này, đối với cậu thân hình cấu tạo kì lạ của Xà Uy Vũ chính là biểu tượng dị nhân một loạt phim bom tấn của hollywood đầy mạnh mẽ và bí ẩn, thân hình vảy trắng ánh lên từng vệt sáng nhẹ như viên kim cương tĩnh lặng nằm trong tuyết, đường lông mao đỏ rực càng thêm tô điểm cho nét trắng nền nã tung bay nhẹ nhàng như cuốn cậu vào một bức tranh huyền thoại.
Thật may mắn.
Đó là cảm nhận lúc này của Xà Uy Vũ, hắn thật biết ơn thần thú nhờ người ban ân cho hắn cùng Thanh Hà được kết hợp bằng nghi thức kết bạn lữ thiêng liêng nhất, để hắn có thể cảm nhận những cảm xúc từ giống cái, nên lúc này hắn cũng không vội thúc dục cậu lên đường, hắn lẵng lặng đứng đó bung lớn đôi cánh khoe trọn thân hình thú của mình trước mắt giống cái, trong đôi mắt giống cái hắn thấy được sự ngạc nhiên, tò mò, yêu thích chứ không hề ghét bỏ giống như những giống cái khác mỗi lần thấy thú hình của hắn đều la toáng lên sợ hãi rồi bỏ chạy.
Chỉ có giống cái của hắn say mê nhìn hình thú của hắn đến xuất thần khiến cảm giác kiêu ngạo sâu trong linh hồn hắn bùng lên, cảm giác cả thân như hừng lên ngọn lửa nhiệt huyết cùng tự hào đã mất từ lâu nay, từ ánh nhìn của giống cái mà sống lại mãnh liệt như một người thiếu niên phát hiện ra lý tưởng sống của mình.
Đóng gói xong mọi thứ Lang cường liền chuyển mình về hình thú, Uy Vũ cùng Thanh Hà giúp ông đóng gói mọi thứ lên lưng, gia cố chắc chắn mọi món đồ xong xuôi Lang Cường liền vươn mình chạy nhanh về hướng đông nơi bọn họ sẽ tới.
Xà Uy Vũ chần chừ nhìn giống cái trong giây lát cũng liền chuyển mình về hình thú, thân mình như rồng cùng hàng lông mao kéo dài từ đỉnh đầu xuống tới đuôi cá xòe ra, hai bên là bốn cái cánh trắng to lớn bung ra giữa trời tuyết trắng, cái đầu rắn dùng đôi mắt vàng nhạt nhìn giống cái, cái lưỡi rắn khè lên như muốn gọi mời giống cái trước mắt mình.
Thân hình trắng như hòa tan trong trời tuyết chỉ còn lại một đường lông mao đỏ rực không ngừng uốn lượn theo từng cử động của thú nhân, Thanh Hà lặng đi nhìn chằm chằm cảnh đẹp trước mắt, đúng vậy là cảnh đẹp, tâm lý người hiện đại không giống những thú nhân nơi này, đối với cậu thân hình cấu tạo kì lạ của Xà Uy Vũ chính là biểu tượng dị nhân một loạt phim bom tấn của hollywood đầy mạnh mẽ và bí ẩn, thân hình vảy trắng ánh lên từng vệt sáng nhẹ như viên kim cương tĩnh lặng nằm trong tuyết, đường lông mao đỏ rực càng thêm tô điểm cho nét trắng nền nã tung bay nhẹ nhàng như cuốn cậu vào một bức tranh huyền thoại.
Thật may mắn.
Đó là cảm nhận lúc này của Xà Uy Vũ, hắn thật biết ơn thần thú nhờ người ban ân cho hắn cùng Thanh Hà được kết hợp bằng nghi thức kết bạn lữ thiêng liêng nhất, để hắn có thể cảm nhận những cảm xúc từ giống cái, nên lúc này hắn cũng không vội thúc dục cậu lên đường, hắn lẵng lặng đứng đó bung lớn đôi cánh khoe trọn thân hình thú của mình trước mắt giống cái, trong đôi mắt giống cái hắn thấy được sự ngạc nhiên, tò mò, yêu thích chứ không hề ghét bỏ giống như những giống cái khác mỗi lần thấy thú hình của hắn đều la toáng lên sợ hãi rồi bỏ chạy.
Chỉ có giống cái của hắn say mê nhìn hình thú của hắn đến xuất thần khiến cảm giác kiêu ngạo sâu trong linh hồn hắn bùng lên, cảm giác cả thân như hừng lên ngọn lửa nhiệt huyết cùng tự hào đã mất từ lâu nay, từ ánh nhìn của giống cái mà sống lại mãnh liệt như một người thiếu niên phát hiện ra lý tưởng sống của mình.
Thanh Hà từ trong mộng mị bừng tỉnh, cậu nhìn vào mắt thú nhân mọi cảm xúc, nỗi niềm của thú nhân như tan cả vào nhận thức của cậu, cậu bật cười, nụ cười tỏa nắng nhẹ nhàng lan vào làm ấm lòng thú nhân.
Đưa đầu mình đẩy nhẹ vào ngực giống cái Uy Vũ tiến dần tới giống cái, vòng đuôi mình quanh thắt lưng bé nhỏ nhẹ nhàng di chuyển đưa giống cái lên tấm lưng ánh bạc của mình, khè lưỡi liếm nhẹ vào má giống cái, ý muốn cậu ngồi vững, liền luyến tiếc quay đầu tung bốn cánh lên vỗ nhè nhẹ đưa mình lên khỏi mặt đất theo từng đợt bụi tuyết bay tá lả hắn mang Thanh Hà rời xa dần địa phương hai người đã sống những ngày qua, đi về hướng đông nơi thiết lập tương lai của hai người.
______AnCa

Nhận xét
Đăng nhận xét