Chương 3: Xà Uy Vũ
Hơ chân trên ngọn lửa đang phừng phực cháy mà không có lấy một cảm giác, Thanh Hà không khỏi oán hận cá không bắt được lại còn hại thân lòng cậu không khỏi oán khí chất đầy, tại sao cậu lại là giống cái yếu đuối người ta xuyên qua không là hảo hán thì cũng thần tiên hay nhân vật tu tiên truyền kỳ mình thì sao là giống cái mà còn giống cái biến dị.
"Thanh Hà ra phụ cha". Nghe tiếng gọi vọng từ ngoài vào của cha, cậu vội vã lấy tấm da thú dùng làm giày bao lấy đôi chân tái nhợt của mình không quên lầm bầm " Không có giày quả thật quá khốn nạn mà ". Rồi vội chạy ra.
"Cha ai thế? Sao lại bị thương nặng vậy?". Chạy tới bên cha mình nhìn thấy thú nhân kì lạ được cha mình đỡ thân hình đầy máu cùng mái tóc đỏ rực của thú nhân làm cậu thấy sợ.
"Cha người không bị thương chứ?". Vừa đỡ phụ cha cậu không quên hỏi thăm ông.
"Ta không sao con mang hắn vào trong lau chùi miệng vết thương ta đi hái chút lá thuốc trị thương cho hắn". Nói xong ông liền chuyển mình về thú hình lao vào rừng rậm.
Cậu vội dìu thú nhân vào hang đặt cậu ta lên cái máng cỏ duy nhất trong hang, ra ngoài lấy chút băng bỏ vào chiếc nồi đất sứt mẻ duy nhất của nhà mình mà đun lấy nước ấm sát trùng cho thú nhân.
"Thật bất tiện chỉ có cái nồi thật không thể làm thêm cái gì". Vừa làu bàu cậu vừa lục lọi bộ da thú nhà mình tìm miếng da thú sạch sẽ chuẩn bị lau người cho thú nhân.
Không lau thì thôi lau rồi cậu không khỏi hãi hùng, cái cơ thể của thú nhân chồng chất đầy vết thương cũ có mới có thậm chí có vết thương còn mưng mủ, cài hãi hơn là vết thương thấy cả xương ở sườn trái và đùi phải, cậu thay ba tấm da thú cùng hai nồi nước ấm mà vết thương nhìn thấy xương vẫn không ngừng đổ máu, cậu cau mày, nếu cha cậu không nhanh về chỉ sợ thú nhân này sẽ mất mạng vì mất máu mất.
"Hắn sao rồi?". Thời điểm Thanh Hà đang lo lắng cha cậu cầm theo một đám lá xanh đỏ vén màn cửa đi vào.
ông đưa cho cậu nắm lá" Con lấy lá xanh dằm nát ra đắp lên miệng vết thương đang chảy máu giúp cầm máu, lá đỏ con vò lấy nước cho hắn uống phòng lên cơn sốt".
Chờ cậu mang nắm lá đi, ông vội xem lại vết thương của thú nhân, nhìn thân thể dày những vết thương to nhỏ do săn thú tạo thành ông không khỏi cảm thán, số phận của những dị thú nhân thật quá kham khổ.
Nhìn thấy lá hẹ màu xanh nhỏ nhắn này lại được cho gọi là lá thuốc cầm máu, lá có màu đỏ giống lá tía tô này lại có công dụng hạ sốt, thật không thể tin ở nơi này dường như mọi thứ không thể nhìn theo cách bình thường ở trái đất được.
Cũng đúng thôi ở đây là thú nhân thế giới mọi thứ đã không bình thường ngay từ con người rồi huống chi là thực vật, nhìn lại chiếc lá dọc mùng khổng lồ được cha cậu gấp trong góc kia, cậu lại thấy thần kì vô cùng nó đã không còn là đồ ăn nữa mà là một loại chất liệu có thể xưng là hiếm quý nếu nó ở hiện đại, nhưng ở đây nó cũng quý không kém, bởi vừa lớn lại sống ở đầm lầy nên rất kén đất mọc khó khăn lắm cha cậu mới đem được một lá về, cắt đi một góc vuông vắn dùng làm đồ dằm thuốc cậu liền gấp lại.
Nhìn thấy lá hẹ màu xanh nhỏ nhắn này lại được cho gọi là lá thuốc cầm máu, lá có màu đỏ giống lá tía tô này lại có công dụng hạ sốt, thật không thể tin ở nơi này dường như mọi thứ không thể nhìn theo cách bình thường ở trái đất được.
Cũng đúng thôi ở đây là thú nhân thế giới mọi thứ đã không bình thường ngay từ con người rồi huống chi là thực vật, nhìn lại chiếc lá dọc mùng khổng lồ được cha cậu gấp trong góc kia, cậu lại thấy thần kì vô cùng nó đã không còn là đồ ăn nữa mà là một loại chất liệu có thể xưng là hiếm quý nếu nó ở hiện đại, nhưng ở đây nó cũng quý không kém, bởi vừa lớn lại sống ở đầm lầy nên rất kén đất mọc khó khăn lắm cha cậu mới đem được một lá về, cắt đi một góc vuông vắn dùng làm đồ dằm thuốc cậu liền gấp lại.
"Cha người xem như thế này được không?. Cậu bỏ nắm lá được dằm nát vào tấm lá đã cắt nhỏ của cây dọc mùng đem tới, thật sự không có cái chén quá là bất tiện, cậu phải nhanh chóng nghĩ biện pháp nói cho cha mình những ý tưởng kia mới được.
(Đây là cây Dọc mùng nhưng ở đại lục thú nhân dọc mùng lớn vô cùng một tấm lá của nó có thể to tới năm sáu mét, không thể ăn nhưng thân chúng khi phơi khô lại vô cùng bền có thể sánh ngang dây thừng, lá vô cùng dai có thể dùng làm mái lợp nhà hoặc khâu thành túi đựng đồ.)
Nhận lấy lá thuốc từ tay con mình ông vội đắp nhanh lên miệng vết thương do thú hai sừng đen gây nên.
"Con xem rồi làm giúp ta, chờ cho lá thuốc khô con lại đem lá đỏ dằm pha nước cho cậu ta uống nữa là được". Nói rồi ông đưa chiếc lá chứa thuốc lá cho cậu.
"Cha đi đem con thú hai sừng về, nó khá lớn nên sẽ hơi lâu, con làm xong thì nấu ít nước chút rửa thịt thú hai sừng tối nay chúng ta xin thú nhân này một chút thịt tối nay ăn".
Chờ cha mình đi rồi cậu liền theo lời cha giúp thú nhân bôi thuốc lá, nghĩ tới tối nay có thịt ăn cậu không khỏi nhỉ nước miếng, đã gần tháng ở thế giới này ngày nào cậu cũng ăn khoai lang thật muốn khùng luôn rồi, giờ cha kêu có thịt ăn cậu không khỏi chờ mong bữa tối nhanh đến chút.
Nhìn cha mình đem về cái đầu to lớn của con thú hai sừng cậu lại lần nữa được mở rộng tầm mắt, con trâu ở thế giới này quả là khổng lồ, tối nay ăn thịt trâu hàng xa xỉ lúc cậu ở trái đất mười lăm năm cuộc đời chỉ thấy trâu chạy qua.
Mùi hương thịt lai vãng trong không khí làm thức tỉnh bao nhiêu giác quan dường như đã biết mất từ lâu của cậu, ăn một miếng thịt nướng được tẩm chút muối mà như ăn sơn hào hải vị, ngoài cậu ra còn một người nữa cũng đang được đánh thức bởi hương thịt.
Trong mơ màng hắn ngửi thấy một mùi hương vô cùng thân thuộc mà hơn tháng qua hắn đã không được thưởng thức, thịt nướng, là thịt nướng có hương của bột mặn, hắn cố mở đôi mắt nặng trịch rất mong tìm cho mình một miếng.
Nhìn về nơi hương thơm bay tới cậu thấy bên đống lửa kia có một giống đực thú nhân và một giống cái thú nhân, không là giống cái kì lạ giống cái ấy có mái tóc trắng xinh đẹp trên đầu có một đôi tai sói trắng đang rung nhè nhẹ, phía sau mông là một cái đuôi trắng dài cỡ cánh tay đang không ngừng khua qua lại đầy khoái chí, đây là lần đầu cậu nhìn thấy một thú nhân giống cái kì lạ đến như thế, giống cái ở các bộ lạc khác không giống như vậy, nhưng cậu lại thấy giống cái này đẹp hơn tất cả những giống cái thú nhân khác mà cậu đã thấy.
"Cha con có ý này chờ thú nhân tóc đỏ kia tỉnh lại chúng ta hỏi xem hắn có thể cùng đi với chúng ta không?". Cậu đã suy nghĩ rất nhiều từ khi biết về thế giới này nơi này vốn không có luật pháp chỉ có cường giả vi tôn mà sống thôi, nhưng cha và cậu lại chỉ có hai người muốn sống sót ở một nơi mạnh sống yếu chết này là hoàn toàn vô vọng, cậu cần gia nhập một nhóm người hay một bộ lạc nào đó, nhưng cậu lại là giống cái biến dị người người xa lánh thì làm sao có thể hòa nhập vào bộ lạc nào, cậu cũng tính thu người nhưng nhìn lại mình rồi qua cha mình chỉ thấy rõ hai chữ vô dụng.
Nhưng lúc sáng cha cậu lại đưa thú nhân này về cậu lại có ý định nhờ hắn giúp mình mùa xuân tới hỗ trợ cậu và cha dựng ngôi nhà, nhưng sau lại nghe cha bảo hắn là thú nhân biến dị sau cậu lại càng muốn hắn gia nhập cùng mình và cha như thế mùa đông qua cậu có thể xây nhà, làm đồ vật an toàn hơn.
Thú nhân tóc đỏ ngẩn ngơ: Cái gì giống cái kia muốn mình đi cùng sao......... giống cái kia....... thích mình.
Thú nhân Lang Cường đánh rơi miếng thịt đang ăn:....... Cái gì..... con mình thích....... giống đực biến dị kia.
Thanh Hà ngơ ngẩn nhìn phản ứng của cha mình, có vấn đề gì hay sao mà cha lại phản ứng như vậy cậu chỉ muốn thêm người ở cùng để an toàn hơn đồng thời có kế hoạch gì cũng tiện người làm hơn thôi mà, không lẽ cha không muốn.
"Cha người thấy sao? được không?". Cậu nhăn mày khó hiểu nhìn cha mình.
Khụ khụ "Ừ....thì...Nhưng con cảm thấy cậu ta....mà.......Thôi.... thế cũng được". Đúng vậy nhìn lại thân mình vừa tàn tật lại có tuổi ông không thể nào chăm sóc con mình cả đời được cũng nên tìm cho nó một giống đực chiếu cố, con ông như thế chắc chắn sẽ không có thú nhân nào nguyện thú nó, nhưng thú nhân biến dị thì có thể, hơn nữa cậu ta khá mạnh giao nó cho thú nhân kia ông cũng yên tâm.
Vừa quay đầu nhìn về phía dị thú nhân ông không khỏi giật mình, cậu ta nghe thấy rồi." Cậu tỉnh rồi à, qua ăn chút gì đi...".
Nghĩ mình nếu đã quyết định rồi thì nên tạo cơ hội cho hai đứa phát triển tình cảm hơn, ông nhìn về phía con mình. "Con qua nâng cậu ta qua đây ăn chút gì đi".
Thanh Hà hoàn toàn không biết chỉ vì câu nói của mình cậu đã tự quyết định cuộc đời tương lai của chính bản thân đồng thời khiến cha cậu hiểu lầm mà đưa ra quyết định gả con.
"Anh.... có thể đứng lên được không?". Thanh Hà tới bên máng cỏ khô nhìn thú nhân ngẩn người mà hỏi thăm dò.
Dị thú nhân vẫn hoàn toàn không thể thoát khỏi niềm vui sướng khi vừa mới mở mắt đã có vợ, bao nhiêu năm cô đơn lần này trước khi chết cậu đã được mãn nguyện, giống cái tiến về phía cậu, giống cái nói chuyện với cậu, tim cậu đập mạnh quá làm sao đây liệu giống cái có nghe thấy mà nghĩ mình có bệnh không, hàng loạt các suy nghĩ ngổn ngang bay đầy đầu khiến dị thú nhân đã đơ nay càng đơ hơn.
Thanh Hà kêu, vẫy tay trước mắt dị thú nhân, lay người dị thú nhân vẫn không có phản ứng có khi nào ảnh hưởng tới não rồi không.
Nhìn thấy cảnh tượng này Lang Cường không khỏi thở dài, thật là sao cậu ta không biết kiềm chế làm mất mặt các thú nhân quá đi, bỏ miếng thịt đang ăn dở xuống phiến đá bên cạnh ông đi về phía dị thú nhân đang mất hết cảm giác kia, kéo nhẹ con mình ra ông không khách khí dùng nắm tay mình đánh mạnh một phát vào đầu thú nhân gọi hồn cậu ta về thú thế.
Thanh Hà: "........" Quả là thú nhân chữa chứng không cảm giác cũng quá lạ đi.
"Á.". sau khi rên lên một tiếng đau đớn dị thú nhân triệt để thoát khỏi trạng thái đơ, đau đớn làm cơn thịnh nộ bộc phát, cậu vùng dậy rồi chỉ vì đau đớn từ vết thương mang lại mà nhăn mặt lại đầy dữ tợn chỉ tay về phía thú nhân vừa tặng mình cú đánh kinh khủng kia.
"Mày....."
"Sao anh muốn đánh cha vợ anh luôn cơ đấy". Nhìn thái độ hung hăng này Lang Cường thật quá khó chịu mà phán một câu xanh rờn.
Dị thú nhân: Cái gì cha vợ, lại đơ tiếp.
Thanh Hà: Hả....cha vợ....ai?
______........._________AnCa
Đi hỏi vợ không biết mặt cha vợ, vợ không biết mình.
Dị thú nhân: "Lão già này là cha vợ ta sao?". Chỉ thẳng tay vào mặt.
Lang Cường: Đi lấy chổi lông gà. "Mày nói ai già thằng kia." Đánh túi bụi. " Tao cấm mày đánh trả".
Dị thú nhân: "...."
Lang Cường: "Cút, mày cút tao không gả con tao cho mày nữa, mày có đưa voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao tới tao cũng cóc gả, biến.
Dị thú nhân: "Cha ơi....."
Thanh Hà: "Cha hắn là thằng điên nào vậy?".


Nhận xét
Đăng nhận xét