Tuyết rơi phủ trắng cả khu rừng, từ một màu xanh trở thành một màu trắng lan rộng cả thế giới thú nhân báo hiệu một mùa đông khắc nghiệt mới lại bắt đầu, trong hang động phía tây ngọn núi Hắc Sắc hai cha con Lang Cường cùng chia nhau một củ khoai lang vừa được nướng chín, Lang Thanh Hà nhìn cha mình không dám ăn nhanh chỉ lo nhìn cậu đầy săn sóc mà hốc mắt cay cay, cậu không ngờ cứ tưởng từ đây mẹ và cậu sẽ phải chia lìa nhưng khi mở mắt một lần nữa người trước mắt cậu lại làm cậu òa khóc.
Nghĩ tới lúc đó cậu vẫn còn thấy ngại với người đàn ông giống mẹ mình này, nhưng mấy ngày sống chung cách ông chăm sóc cậu lúc cậu ốm giống hệt mẹ cậu, nhìn ông cậu như thấy mẹ mình, lại nhìn cái chân đau đớn mỗi đêm của ông lòng cậu tràn lên nỗi đau xót vô ngần, cậu tự hứa với mình nhất định phải thực hiện lời hứa với mẹ trước khi chết, là kiếp sau sẽ cho bà một cuộc sống hạnh phúc, bây giờ ngồi trước mặt mình tuy không phải là bà nhưng chỉ cần giống bà cậu sẽ không để người đó khổ thêm một lần nào như trước nữa.
"Cha người ăn đi đừng nhìn con như vậy, đầu con không đau nữa, con không nhớ gì nhưng sẽ chăm sóc người thật tốt, nhất định hai cha con mình sẽ sống tốt".
Cậu lặng lẽ cầm tay người cha mới của mình, dù không nhớ gì kí ức kiếp này nhưng với kí ức kiếp trước chắc chắn cậu sẽ cho cha cậu một cuộc sống tốt.
"Thanh Hà cha vô dụng làm khổ con". Ông vuốt nhẹ đôi tai sói trắng của cậu đầy ôn nhu.
Thanh Hà rụt tai lại cong mắt nhìn ông" Cha người đừng vuốt con nhột".
Cậu thấy thật khủng bố mà tại sao kiếp trước là người song tính quái thai kiếp này lại là giống cái biến dị, thật không biết đời trước nữa cậu đã làm gì gian ác mà gặp quả báo to thế này.
" Con lần sau đừng tự ý bỏ ra ngoài nữa, tuyết rơi nhiều rất nguy hiểm, hơn nữa con còn bệnh dễ lại bệnh nữa".
Lang Cường thở dài nhìn bầu trời trắng xóa ngoài cửa hang, hai cha con ông không có nhiều lương thực dự trữ chỉ có mấy củ khoai lang cũng sắp ăn hết rồi, hôm qua con ông bỏ ra ngoài cũng vì lý do này, ông làm cha mà không lo nổi cho con mình thật quá vô dụng.
Thanh Hà nhìn ông cười cười nói nhẹ." Cha chờ tuyết ngừng rơi hai cha con mình cùng ra ngoài một chuyến đi".
Ông quay qua nhìn cậu nhíu mày" Không được cha đi thôi con còn bệnh ở nhà đi".
Cậu nhìn ông thẳng thừng từ chối thì chỉ mỉm cười nghĩ nếu ông giống mẹ mình lần sau ông ra ngoài mình lặng lẽ theo chờ ông phát hiện sẽ không trách mình được.
Hai cha con mỗi người một suy nghĩ cùng nhau ăn hết củ khoai lang nướng, rồi trầm ngâm ngồi bên đống lửa nhìn cảnh trời trắng xóa mà lạnh lòng.
Quả nhiên tuyết rơi lớn ba ngày thì ngưng nhưng trời vẫn không có lấy một tia nắng, nhiệt độ không ngừng giảm xuống lạnh buốt, dù bọc kín mít da thú khắp người Thanh Hà cũng không thể nào thấy khá hơn, nhưng biết làm sao được cả nhà chỉ còn hai tấm da thú lành lặn cho cậu dùng, còn hai tấm khác rách thê thảm dùng làm rèm cửa.
Trong nhà chỉ dùng cỏ khô trải lên một tấm đá bằng làm chỗ ngủ, cũng may hang động nhỏ nhưng rộng về chiều ngang chỉ cần che đi cửa vào bên trong sẽ không có gió lùa vào, nhưng do hang động nằm ở nơi ít cây cối không được che chắn nhiều nên cậu vẫn thấy rất lạnh, hơn nữa khi đốt lửa sẽ khiến hang động toàn khói rất khó chịu, cậu nghĩ chờ trời ấm lại phải kêu cha làm nhà chứ nếu thế này dù có muốn sống tốt cũng khó.
Sáng nay Lang Cường nhân lúc con trai mình còn ngủ lặng lẽ ra ngoài biến về hình thú là một con lang màu bạc to lớn nhưng tiếc thay nó lại bị thọt một chân vốn dĩ đã từng một thời uy vũ giờ nhìn lại thú hình của mình Lang Cường thấy buồn bực vô cùng.
Nhưng ông không thể ngã xuống, ông còn phải lo cho con mình, chịu đựng cái chân đau đớn ông dùng tốc độ nhanh nhất lao đi về phía nam nơi có khoai lang mà ông cần, ông không biết vì tốc độ thú hình của mình lại vô tình bỏ lại kẻ bám đuôi là con mình.
Thang Hà trợn mắt nhìn cha mình biến hình chạy mất dạng mà câm nín, sao cậu lại quên mất cha cậu đâu phải người thường mà là một con sói đẳng cấp rồ đấy, thấy thế cậu lại càng bực mình sao cậu là giống cái biến dị có tai có đuôi lại không thể biết hình, ôi thà biến dị hoàn toàn thế kia còn hơn mang cái đồ chơi vô dụng này.
Vừa tức vừa dùng đuôi vỗ bùm bụp vào tảng đá bên cạnh, hai tai trên đầu thì dựng đứng lên lúc này trông cậu đáng yêu vô cùng nhưng tiếc thay lại không ai có thể thưởng thức.
Đã ra ngoài không đi theo cha được cậu cũng không có ý định về liền đi xung quanh một vòng tìm xem có gì có thể ăn được không, cậu không thể chỉ trông cậy vào một mình cha dù gì cậu cũng là một thằng đàn ông, dù không hoàn chỉnh cho lắm nhưng dòng máu nam nhân thì làm sao mà bị mài mòn được.
Đi về phía trước một đoạn tầm vài phút cậu thấy một con sông đã đóng băng, mắt cậu sáng lên, có sông là có cá đó mấy ngày nay toàn ăn khoai lang một người hiện đại dù cuộc sống trước kia chả giàu sang gì nhưng cái ăn đa dạng thì không phải không có như cậu sao chịu nổi, hơn nữa cơ thể này đang trong quá trình phát triển lại vừa mới khỏi bệnh mà ăn toàn khoai lang thế kia sao mà khỏe nổi.
Nhưng niềm vui vừa lóe nỗi đau lại kéo tới, công cụ câu cá cậu đâu có, lại nhìn lớp băng dày trên mặt sông đôi tai sói trắng phau cụp xuống ỉu xìu, làm sao có cá ăn đây.
Bên này Thanh Hà xoắn xuýt bắt cá bên kia Lang Cường đang lặng lẽ quan sát cuộc chiến giữa một thú nhân biến dị và thú hai sừng đen loài vật vô cùng to lớn gấp đôi một thú nhân bình thường.
Thú nhân biến dị là một con rắn thân mình trắng ở giữa lưng có một lớp lông màu đỏ kéo dài từ đỉnh đầu tới đuôi, đuôi của cậu ta cũng không bình thường mà xòe ra giống đuôi cá, trên thân mang bốn cái cánh chia đều hai bên vô cùng lớn.
Cậu ta tung cánh vật mạnh vào thân hình to lớn của thú hai sừng, tuy thân hình thú nhân nhỏ hơn thú hai sừng, nhưng lại vô cùng linh hoạt, cậu bay quanh thú hai sừng dùng đuôi và cánh vựt liên tục vào thân hình khổng lồ của nó.
Từ xưa các thú nhân ai cũng đều biết phải cách thật xa loài dã thú hai sừng hung hãm này, chúng không chỉ to lớn, da dày khó đâm thủng thậm chí chúng còn vô cùng mạnh một cú thúc của chúng có thể lấy mạng một thú nhân cường tráng.
Thú nhân biến dị trước mắt này khiến Lang Cường bội phục dù có cánh có thể bay, thế nhưng thú hình cậu ta lại nhỏ hơn thú hình của thú nhân bình thường một chút, ngược lại sức mạnh lại không hề yếu, một mình cậu ta có thể đối chiến với thú hai sừng không cần hỗ trợ từ thú nhân khác. Không giống thú nhân bộ lạc lang tộc từng gặp thú hai sừng một nhóm người chỉ có thể hỗ trợ nhau chạy thoát đã vô cùng chật vật.
Còn thú nhân này hoàn toàn không hề sợ hãi, hai bên đã dằng co liên tục một lúc lâu nhưng tình thế vẫn không nghiêng về ai cả.
Dòng máu thú nhân đang sôi trào trong người ông, thúc đẩy ông lao về phía trước hỗ trợ người thú nhân biến dị kia nhưng lý trí giúp ông hiểu mình không thể, cơ thể ông là một thú nhân tàn tật ông lao vào chưa chắc gì đã giúp được cậu ta, có khi còn hại mình hơn nữa ông còn một đứa con đang chờ ở nhà ông không thể mạo hiểm, ông thu mình sâu vào bụi cây dính đầy tuyết thân mình trắng giúp ông che đậy càng thêm hoàn hảo, ông nhìn cuộc chiến chờ đợi thời cơ nếu tình thế nghiêng về thú nhân kia có lẽ ông sẽ hỗ trợ được đôi chút.
Ở bên này Xà Uy Vũ không biết cuộc chiến của mình đang được theo dõi sát sao bởi một thú nhân bình thường, một bộ phận mà hắn luôn mong muốn được hòa nhập, hắn là dị thú nhân sẽ không ai dung thứ hắn, hắn chỉ có thể lang thang sống trong các khu rừng.
Mùa đông quá khắc khổ với thú nhân nhưng đối với dị thú càng đáng sợ hơn, họ không có bộ lạc họ không có bột mặn, không thể dự trữ được nhiều thịt cho mùa đông, nhóm của hắn lại có tiểu thú nhân, hắn không muốn ai phải chết cả, hắn một mình rời hang động đi tìm con mồi, nhưng thật xui xẻo lại đụng trúng loài dã thú hai sừng này, bình thường hắn không sợ nó nhưng lúc này hắn đã nhịn đói mấy ngày rồi sức lực giảm rất nhiều sợ rằng khó mà qua nổi.
Xoay mình bay nhanh về bên phải né cú húc của nó hắn không thể bị loài dã thú này giết chết, hắn còn nhiều thứ chưa thực hiện, hắn muốn có một gia đình có người thương hắn hết cuộc đời.
Khè... một tiếng lớn thân hình thú lao nhanh về phía trước rồi bay lên cao sau đó lao xuống thật nhanh, dùng móng vuốt bên cánh cào mạnh vào lưng con thú hai sừng, rồi vòng mình cắn mạnh vào cổ nó hắn cố bơm vào một lượng độc lớn, mong hỗ trợ làm suy yếu sức của con dã thú.
Nhân lúc nó choáng váng dùng đuôi quật mạnh vào đầu giúp tăng thêm hiệu quả làm choáng, chỉ chờ có thế đuôi hắn nhanh chóng trườn qua siết thật chặt vào cái cổ khổng lồ của nó, đôi cánh ghim chắc vào lớp da đen ngòm của nó tránh bị hất tung, miệng không ngừng phun nọc độc.
Lang Cường thấy con thú đã suy yếu thì không chần chừ nữa, ông lao nhanh về phía trận chiến tung mạnh người nhảy lên cắn mạnh vào bên hông nó, cố gắng lột đi một lớp da rắn chắc của nó để dễ kết liễu nó hơn, chiếc chân tàn tật của ông đang nhói lên từng cơn đau đớn thấu xương nhưng ông không thể gục ông dùng chúng làm sức mạnh tăng lực cắn giật mạnh đi lớp da thú cứng cáp kia, rồi dùng móng vuốt đâm mạnh vào da thịt nó cố gắng làm sâu vết thương.
Bên kia Xà Uy Vũ sau khi thấy có người hỗ trợ thì càng tăng lực bóp trên đuôi cố làm cho nó tắt thở, hắn kéo căng phần đuôi phát ra từng tiếng khè khè đau đớn, trước khi lâm vào hôn mê hắn cảm nhận được cơ thể mình ngày càng nặng dần, cuối cùng trước mắt chỉ còn lại một thân hình tuyết trắng. AnCa
Nhận xét
Đăng nhận xét