Chương 1: Hai con người một cái kết

"Xoảng ".Tiếng bát bể vang lên trong phòng bếp Thanh Hà vội dừng bút, cậu biết cha cậu lại đến đòi tiền của mẹ, theo yêu cầu của bà cậu không được ra khỏi phòng khi ông ta tới.

Mẹ cậu và ông ta tuy là vợ chồng nhưng hai người đã ly hôn từ lâu một khoản tiền trợ cấp cũng không thèm cho mẹ cậu, vậy mà giờ ông ta dám tới đòi tiền của bà, dù số tiền kia trên thực tế đã được mẹ cậu hoàn trả đủ cho ông ta từ một năm trước, nhưng bản chất thích ăn lười làm lại ưa khoe khoang khiến ông ta luôn thiếu tiền hơn nữa ông ta lại có một bà vợ mới vô cùng cực phẩm, luôn xúi ông ta tới đòi tiền hai mẹ con cậu nói gì mà.

 "Tại bọn mày mà tao mất mấy triệu bạc làm tiệc cưới, làm tao mất hết sĩ diện trước dân làng, nên bọn mày phải trả lại tiền cưới, tiền tao nuôi mày ba năm".

Sao lại có chuyện vô lý như vậy mà mẹ cậu vẫn phải trả cho ông ta ba triệu tiền cưới lúc trước cùng tiền sinh đẻ và nuôi dưỡng ba năm là mười triệu bạc, tất cả là tại của nợ cậu, sinh ra là một kẻ quái dị *bấn nam bấn nữ, vừa có bộ phận sinh dục của nữ vừa có bộ phận sinh dục của nam.

(* ở quê mình hay gọi những người đồng tính là bấn nam bấn nữ nên mình dùng luôn).

Lúc cậu mới sinh ra đã làm bà đỡ té xỉu khi nhìn thấy bộ phận kì quái của cậu, trong một ngày mẹ cậu đã mất tất cả chỉ vì sinh ra quái thai là cậu, gia đình chồng không nhận cháu, cha không nhận con, thậm chí ông ta còn đòi bóp cổ chết cậu nhưng mẹ cậu không chịu bà bảo.

" Dù sao nó cũng là một sinh mạng một khúc thịt của em và anh sao anh có thể giết nó".

Cứ thế cậu được giữ lại nhưng từ đó mẹ cậu càng thêm khổ sở là cô nhi được bà ngoại nhận nuôi mẹ cậu đã không nhận được tình thương từ gia đình đúng nghĩa, lúc ông bà ngoại mất anh em nhà ngoại hầu như cắt đứt quan hệ với bà giờ có khó khăn gì bà chỉ có thể một mình chịu đựng.

Sau ba năm giằng co cùng nhà chồng bà buộc phải ly hôn với chồng với điều kiện vô cùng bất công là phải trả lại hết chi phí cưới xin cùng nuôi nấng cậu ba năm qua là mười triệu, dù ba năm qua mẹ cậu làm cho nhà họ như một con trâu cũng không đủ để trả cái danh tiếng quái thai bà mang tới cho nhà bọn họ.

Ở cái vùng nông thôn lạc hậu này mười triệu lúc ấy là một số tiền khổng lồ nhưng bọ họ đâu thương xót mẹ cậu, đòi mà không nháy mắt lấy một cái, chả ai trong làng đứng ra lấy cho mẹ cậu một cái công đạo.

Trong đêm đó mẹ cậu ôm lấy cậu trộm đi ba trăm ngàn của chồng trốn vào thành phố làm công nuôi cậu lớn.

Cách đây bốn năm ông ta tìm được mẹ con cậu đòi tiền mẹ cậu vì để được sống yên mà phải đưa tiền tích góp của mình bao năm qua trả cho ông ta nhưng lòng tham là vô đáy, ông ta nói mẹ trộm ông ta ba trăm ngàn năm đó bây giờ phải trả cả tiền lời mẹ cậu đồng ý đưa ông ta ba triệu coi như trả tiền lời cho ông ta nhưng khi về nhà không biết bà vợ ông ta nói gì ông ta lại bắt xe vào đòi tiền mẹ cậu, bắt mẹ cậu đưa mười triệu mẹ cậu không chịu ông ta liền thuê phòng trọ ở lại ngày nào cũng đúng giờ tan ca của mẹ cậu liền tới đòi tiền.

"Ông làm gì, mau bỏ xuống không tôi la lên bây giờ ".

Thanh Hà nghe tiếng la hoảng hốt của mẹ cậu vọng lên từ phòng bếp liền bỏ lại bài tập dở dang chạy vào.

"Ông bỏ dao xuống". Cậu la hoảng lên khi trông thấy ông ta dùng con dao thái rau nhà cậu chỉ vào mẹ cậu.

"À cái thằng quái thai mày tới đây làm gì, cút làm bẩn mắt tao." Ông ta quát lên rồi chuyển hướng con dao chỉ vào cậu.

Cậu nhìn mũi nhọn con dao mà điên lên bao nhiêu năm qua mẹ cậu khổ thế nào để nuôi cậu, cậu là người hiểu rõ nhất mỗi lần cậu sinh bệnh ông ta mang tiếng là cha nhưng ở đâu có bao giờ ông ta coi cậu là con coi mẹ cậu là vợ đâu, ông ta có quyền gì mà đòi tiền từ mẹ con cậu.

Cậu trừng mắt nhìn ông ta." Ông mau cút khỏi nhà tôi, ông không có tư cách đòi tiền của mẹ tôi ông cút đi không tôi báo công an". Cậu quát ầm lên.

"Thanh Hà con đừng nói nữa vào phòng đi con". Mẹ cậu nhìn cậu cầu xin đầy lo lắng.

Ông ta nghiến răng ken két nhìn vào cậu rú lên phẫn nộ." Thằng chó mày muốn báo công an, hừ lúc trước tao tha cho mày giờ mày đòi giết tao được lắm".

Nói xong ông ta cười ầm lên cầm con dao đâm mạnh về phía cậu chỉ nghe một tiếng phập, bụng dưới của cậu truyền tới một cảm giác đau đớn cùng tiếng la thất thanh của mẹ, bà lao nhanh về phía ông ta xô ngã ông ta cùng con dao lăn ra sàn.

"Thanh Hà ....Thanh Hà....Có ai cứu con tôi". Bà vội đưa tay ôm lấy phần bụng đang không ngừng đổ máu của cậu hai hàng lệ tràn đê rơi đầy khuôn mặt bà, giọng bà lạc đi kêu to trong đau đớn.

Cậu nhìn mẹ khóc nghẹn ngào mấp máy miệng mở lời muốn nói với bà, nhưng chưa kịp nói gì bên tai cậu liền nghe thêm một tiếng kêu quen thuộc khi con dao va vào thịt, mẹ cậu ngưng bặt tiếng khóc đau đớn quay mình đối mặt với tên đàn ông xấu xa trước kia vì yêu mà bà đã bất chấp tất cả để đến với hắn, giọng bà gào lên chất vấn.

"Tại sao...Tại sao tôi có làm gì ông... làm gì gia đình ông... mà ông hại tôi thê thảm đến thế này."

Ông ta cười lớn tiếng đưa con dao dính một màu đỏ tươi chỉ thẳng vào mặt mẹ cậu dằn từng tiếng: "Mày không làm gì tao nhưng mày thiếu nợ tao không chịu trả thì để mạng mày và con quái vật của mày trả đi".

Ông ta lại đâm thêm hai nhát vào bụng bà, trước con mắt ngày một mờ đi của mình Thanh Hà nhìn mẹ ngã xuống trong tiếng cười điên cuồng đầy khoái chí của ông ta.

Nhìn những dòng máu đỏ lan ra một ngày một rộng trên sàn gạch trắng tinh, bao kỷ niệm buồn vui của hai mẹ con cậu không ngừng tái hiện, từ những lần đói khát đến những chiếc bánh ngon, những món ăn ít ỏi, những đêm cậu ở nhà một mình ho khan chờ bà tăng ca, những bộ quần áo nhịn ăn nhịn uống mẹ mua cho cậu đầu năm mới, rất nhiều, rất nhiều kỷ niệm của hai mẹ con, dần hòa vào hàng nước mắt đau đớn của cậu.

Đứa trẻ không có bạn, không có cha chỉ có tình mẹ thương yêu lớn lên từng ngày trong cô đơn chờ đợi lo lắng và sợ hãi, từng chút được tái hiện rõ rệt trước mắt cậu, trong tiếng cười la điên cuồng của kẻ ban giống sinh ra cậu chưa bao giờ Thanh Hà cảm nhận được một niềm khoái chí đến từng tế bào như lúc này, đây là điều cậu muốn từ rất lâu rồi nhưng lại thiếu đi can đảm để thực hiện, hôm nay kẻ điên trước mắt này đã giúp cậu hoàn thành nó, ông ta cũng nên đi cùng bồi táng chung với mẹ con cậu thì càng hoàn mỹ hơn.

Cậu bất chấp miệng vết thương trào máu lao về phía ông ta cười lên từng nụ cười thê lương tươi đẹp nhất từ trước tới nay, đẩy mạnh ông ta ra sàn chộp lấy cái ghế nhựa vật mạnh vào người ông ta.

Cậu điên cuồng bất chấp đau đớn không ngừng đánh mạnh vào mặt ông ta đến khi cái ghế vỡ cậu lại vơ lấy chân ghế đã gãy, điên cuồng đâm vào cổ ông ta, bất chấp vết thương trên tay và trên bụng không ngừng chảy máu, cậu chưa bao giờ thỏa mãn đến vậy, cậu dùng một mảnh nhựa đâm chết người đàn ông xấu xa đã làm khổ mẹ con cậu, đồng thời cũng rất hả hê với việc mình cuối cùng cũng làm được điều mà trước đây từng đêm từng đêm đều tràn đầy trong giấc mơ của mình, là giết kẻ làm khổ mẹ con cậu. 

Cậu ngã vật ra sàn nhìn về phía mẹ cậu đã nằm yên trong vũng máu bà trợn tròn con mắt nhìn cậu.

Cậu cố lê mình về phía bà cầm lấy bàn tay còn sót lại một chút hơn ấm lặng lẽ rơi nước mắt. 

" Mẹ cám ơn mẹ và... xin lỗi mẹ... kiếm sau.... con nhất định.... sẽ cho mẹ.... một cuộc sống hạnh.... phúc". Rồi cậu trút hơi thở cuối cùng.

Ở ngọn núi phía tây bộ lạc Lang tộc thú nhân, có một cái hang nhỏ, nơi đây đang phát ra tiếng khóc nức nở đầy đau thương của một giống đực thú nhân, ông ta tên là Lang Cường, ông ngồi bệt dưới sàn ôm một đứa trẻ kì lạ trên đầu là hai cái tai xù, phía dưới có một cái đuôi trắng mướt, đứa bé im lặng nằm trong lòng ông không hề động đậy, trông rất ngoan ngoãn.

Nhưng ít ai biết rằng đứa bé ấy đã chết kể cả người cha đang ôm cậu cũng vậy, ông không ngừng nỉ non vào tai con mình những câu đầy yêu thương.

Vào mùa đông bộ lạc Lang Tộc cũng như các bộ lạc thú nhân khác, đều vào hang động để trú ngụ thường thì mùa đông ở các bộ lạc luôn có thú nhân chết vì đói hoặc lạnh, đa số là các thú nhân già và thú nhân tàn tật.

Lang Cường là một thú nhân tàn tật, ông ta bị què một chân, còn mang theo bên mình một đứa con là giống cái biến dị bị cả bộ lạc xa lánh, từ khi đứa bé được sinh ra giống cái vợ ông ta liền bỏ theo một giống đực cường tráng của bộ lạc Hổ tộc trong một lần giao lưu giữa các bộ lạc thú nhân.

Còn ông thì từ một giống đực cường tráng nhất bộ lạc trong một lần đi săn, bị dã thú đã thương dẫn đến tàn phế, đã thế còn có một đứa con là giống cái dị dạng được xem là vật xui của cả bộ lạc, tộc trưởng yêu cầu bỏ đứa bé vào rừng hoặc thiêu chết nhưng ông không chịu dù gì cũng là con mình, ông quyết định rời xa bộ lạc đi về ngọn núi phía tây gần bộ lạc sinh sống.

Sống kham khổ trong 15 năm nuôi con ông lớn lên không ngờ đợt tuyết đầu mùa năm nay khiến Lang Thanh Hà ốm một trận, ông muối mặt ôm con về bộ lạc xin y sư cứu giúp ,nhưng ông ta từ chối.

"Nó là đứa trẻ xui xẻo cứu nó cả bộ lạc Thú lang sẽ mang họa".

Cứ như thế sức khỏe Lang Thanh Hà ngày càng yếu đến mất mạng. Vào đầu mùa đông năm mười lăm tuổi giống hệt Trần Thanh Hà cũng bị đâm chết vào đầu mùa đông năm mười lăm tuổi.
Tác giả: AnCa

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

DỊ THÚ NHÂN BỘ LẠC

Chương 39: Giúp đỡ bộ lạc tổng hợp.

Chương 8: Con số và Y sư